1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ sáng sớm, Gia Minh đã qua gọi nó đi học, do nhà hắn ở cuối ngõ còn nhà nó ở đầu ngõ nên chuyện í ơí nhau mỗi sáng là chuyện bình thường. Mà thôi quay lại vấn đề chính nào...
Hắn vào nhà lễ phép chào mẹ nó rồi xông vô phòng nó ( con gái con đứa đi ngủ mà quên ko đóng cửa .-.).
Hắn hít một hơi thật sâu rồi lấy hết sức bình sinh hét lớn:
- Ê, CON KIA MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG. DẬY, DẬY NGAY CHO TAO.
Nó vẫn nằm im thin thít, ngáy khò khò.
Hắn điên tiết giơ chân sút thẳng vào cái mông con lợn của nó.
Đúng là cú sút có 102 của hắn, nó bay lên không trung với hình tượng thiên thần và đáp xuống đất là con chim gãy cánh. Khuôn mặt ngái ngủ của nó nhăn nhó, nó tức giận, giãy đành đạch như lợn bị chọc tiết. Còn hắn đứng khoanh tay, cười ha hả như một vị thần.
Sau 10' nằm ăn vạ trên chiếc sàn nhà tỉ năm chưa quét, nó giơ tay xin hàng, vắt khăn tắm lên vai, lả lướt đi vào nhà tắm. 5' sau, nó bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo dài trắng. Nó nhìn hắn í muốn hỏi xem có đẹp không, tất nhiên hắn đưa ra ngay lời nhận xét vàng:
- Theo tao thấy thì mày là một con lợn mặc áo dài. Mày nhìn xem chỉ quần yếu ớt vớ phải cái chân giò của mày thì chẳng bao lâu sẽ gãy cánh mà bục. Mà cái xấp độn áo con tao mua tặng hôm sinh nhật ấy sao không lấy ra mà dùng, đi với mày như đi với bức tường ấy Minh *tinh tinh* ạ.
Nó nghe xong mặt đỏ tía tai, gân guốc thi nhau nổi lên. Lúc này đây nó chỉ muốn bán hắn sang Trung Quốc cho rồi. Hắn nói trúng tâm nó làm nó muốn độn thổ mà gào lên:
- Đụ má mày, chẳng nhẽ tao lại thiến chết me mày à.
Hắn xua xua tay xin:
- Thôi thôi tao xin để tai lấy vợ.
Đang đôi co thì *chị đại* thét lớn:
- Bọn ranh kia, thích tao vặt lông hai đứa bây làm thịt không. Còn không mau đi học.
Hai đứa sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã ăn đỡ miếng bánh mì rồi chuồn mất.
  Trên đường đến trường nó im lặng không nói một lời. Nó đang giận hắn vô vô cùng cùng luôn.
Hắn biết nó giận mà nên mở lời làm hoà luôn:
- Ê! Con kia mày câm luôn rồi à, sao cái loa rè của mày không thấy phát.
Nó lườm lườm hắn, dùng cái giọng nhẹ nhàng, dịu dàng nhất có thể:
- Dạ, thưa anh Minh hấp, im lặng làm nên sự quý tộc ạ.
Nói xong hắn không nhịn được mà phụt cười, nó cũng nguôi nguôi nên cười theo luôn.

_Đụ t viết truyện nhạt vcl, cc làm ơn làm phước cho em xin ít muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww