9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối đó hắn chở nó lên một quả đồi, ánh trăng vằng vặc soi sáng con đường quanh co khúc khuỷu. Nó ngồi đằng sau hai tay ôm nhẹ vào eo hắn, hắn được nó ôm thế thích chết đi được cứ tủm tỉm cười hoài.
     Do đồi thoai thoải, không cao lắm nên chỉ mất mấy phút tới đỉnh, nó xuống xe nhìn cảnh tượng ở đây mà đơ cả người. Trên đỉnh đồi gió lộng nên mát ơi là mát, dưới chân là hoa cúc trắng êm ơi là êm. Đom đóm bay xung quanh đẹp ơi là đẹp. Đứng trên đây nhìn bao quát được toàn thành phố luôn ấy chứ, nó không kìm lòng được ngồi xuống hét thật to:
- Oaaaaaaaaa, đẹp chết mất.
Hắn nhìn nó cười ha hả:
- Lớn thù lù rồi còn như con nít.
Nó nhìn hắn trả treo:
- Xì, thì tao đã lớn đâu, tao vẫn còn là trẻ con mà.
Hắn bĩu môi:
- Này thấy tao giỏi không tìm được ra chỗ đẹp như tiên cảnh ấy nhể?
Nó gật gù:
- Ừ đẹp thật đấy mày ạ. Mà này tao nghe nói con mé lớp dưới thích mày ấy, đánh dấu chủ quyền luôn mới ghê chứ.
Hắn đáp:
- Kệ cha nó chứ, dell ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của tao. Với lại tao thích đứa khác cơ.
Nó ngạc nhiên:
- Uầy ai thế kể tao nghe coi, giấu bạn giấu bè là bị trời đánh đó nha.
Hắn trả lời tỉnh bơ:
- Ai mày biết làm gì, mày chỉ cần biết là nó rất là đẹp đẹp lắm lắm luôn.
Nó giở giọng ngọt xớt nịnh nọt:
- Kể nghe coi, bét phờ ren mà lại đi giấu nhau à thằng đũy.
Hắn lườm lườm:
- Mày biết nó đấy, biết rất rõ luôn nhé, đấy gợi ý rồi tự đi mà đoán.
Mặt nó đần đần:
- Đứa dell nào thế tao nghĩ không ra thôi kệ mẹ quan tâm làm gì cho mệt thân.
Hắn thấy hụt hẫng quay qua nó:
- Mày không muốn biết thật à.
Nó ừ đại còn khuyến mãi cho một câu xanh rờn:
- Người yêu mày mà tao quan tâm nhiều quá nó chửi tao rảnh háng chết mẹ tao à.
Hắn cười sặc sụa:
- Minh ơi mày ngu lắm, người thì to mà óc như hột ớt ấy, thôi keme mày không muốn biết thì thôi.
Nó cười gượng, nói vậy thôi nó muốn biết lắm luôn ấy nhưng vì cái tôi đè chết cái ta nên phải kìm nén không lại bị trêu là kém sang thì nhục không có chỗ mà chui.
     Hắn thấy nó sao mà ngố quá thể đáng, người nó biết rõ nhất là nó chứ ai thế mà nó chẳng hiểu mẹ gì, đúng là ngu, ngu kinh. Nó cứ ngây thơ như lai tơ thế làm hắn mất hứng gọi nó đứng dậy rồi chở về luôn làm nó hậm hực vì đang vui thú điền viên thì bị cắt ngang dòng cảm xúc đã thế trên đường về chẳng bonut thêm câu nào thế có bực không cơ chứ.
Nó nghĩ bụng chắc lại giận hờn gì rồi. Đụ mai bà xử trảm vì tội láo toét nghe con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww