Chap 15: Lễ khai giảng và người yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái , dậy đi con . Dậy đi , trễ học bây giờ ! - Ba vừa gọi vừa đánh vào chân Trân mấy cái .

- Ưm...không dậy đâu... Hôm nay làm lễ khai giảng, dậy trễ được mà... - Trân nhắm mắt lên tiếng .

- Đi trễ cái gì nữa !!! 6h30 rồi. Dậy nhanh lên .

- Aaaaa ! Chết rồi ! Sao ba không gọi con dậy sớm . - Trân liền bật dậy, chạy tọt vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi chạy ra lấy đồng phục thay . - Ba thiệt luôn á ! Cứ chờ con ngủ tới 6h30 mới kêu .

Bất giác , Trân nhìn lên đồng hồ và thấy bây giờ chỉ mới có 6h10 . Hai mắt Trân mở to hết cỡ . Vậy là nãy giờ ba lừa Trân . Thật không chịu nổi ! Trân thay đồ xong , chạy lại chỗ ba và đánh vào lưng ba mấy cái .

- Argh !!! Sao ba lừa con ? Lần nào cũng vậy . Lần trước thì ba nói là 6h45 , lần này là 6h30 . Arghhhh !!

- Không nói vậy sao con chịu dậy !?

- Aaaaaa , ba chơi kì , lừa con hoài à !!

- Lẹ đi , trễ giờ bây giờ , đứng đó la hoài là hồi nữa bị nhốt nha .

- Xì !!!

Tới trường thì Trân chạy tọt vào trong mà không để ý xung quanh . Chạy tới lớp thì Trân thở hồng hộc , chống hai tay xuống đùi mà thở . Định hình được rồi thì Trân nhìn quanh lớp thì thấy Tâm ngồi ở giữa hàng con gái và chạy tọt xuống dưới đó ngồi .

- Vô sớm ha , sớm hơn tao ! - Trân ngồi xuống kế bên Tâm

- Ừ

- Ủa mà lát nữa mày có đi chơi không ?

- Tao không có đi được .

- Oh

Trân quay ra đằng sau thì thấy có thằng bạn đang đi xuống chỗ gần mình . Nhìn lên thì thấy Tường Anh lấy ghế . Chợt nhớ là lần nói đi chơi Tường Anh cũng nói là sẽ đi nên Trân chặn thằng bạn lại , nhờ nó chạy lên và hỏi Tường Anh có đi chơi được hay không .

- Tường Anh nói là không đi được ! - Thạc ( thằng bạn ) nói với Trân .

- Ừa

"Không đi chơi hả ? Buồn nhỉ !? Cố ý sắp xếp cuộc đi chơi này để có thời gian cho nhau mà không đi ! Ghét rồi ."

Trân ngồi đó , không nói không rằng . Chống cằm nhìn về phía sân khấu , lâu lâu có nhìn lên Tường Anh nhưng rồi lại dỗi và tiếp tục tập trung lên sân khấu . Rồi đột nhiên Tâm phẩy phẩy tay trước mặt Trân . Trân không hiểu gì cả , rồi nhìn về phía Tâm phẩy tay .

"Thì ra là phẩy Tường Anh à !? Kệ chứ , ai thèm quan tâm !"

Hình như là Tâm đang gọi Tường Anh xuống ngồi gần Trân thì phải . Lúc đầu thì Tường Anh có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng bò xuống rồi ngồi kế bên Trân . Thấy Tường Anh chạy xuống như vậy , trong lòng Trân có chút vui mừng . Lúc đầu thấy Tường Anh xuống thì Trân có nhích ghế sang Tâm một tý , coi như là giữ khoảng cách với Tường Anh . Một lúc sau , khi đã ổn định tình thần được rồi thì Trân mới lại gần Tường Anh . Đầu Trân dựa vào vai Tường Anh , tay hai người có hơi đan lại . Tâm nhìn qua , tặc lưỡi , lắc đầu . Trân chỉ biết cười trừ .

Từ từ mặt trời cũng lên cao . Chỗ ngồi của lớp 8A9 bị hướng nắng chiếu tới nên phải di chuyển ra phía sau ngồi . Chỗ này khá thuận lợi vì không có giám thị giám sát , dễ đùa giỡn mà không bị bắt .

Khi đã ổn định lại được chỗ ngồi thì Trân lấy điện thoại ra và chơi . Tường Anh ngồi kế bên , thấy Trân chơi vui nên cũng xin Trân cho mượn điện thoại chơi . Tường Anh chơi một hồi thì lỡ tay , bẫm khoá màn hình điện thoại . Tường Anh khều khều , bảo Trân mở điện thoại giúp .

- Mật khẩu hả ?? Là sinh nhật người tao yêu nhất đó .

Vừa dứt lời thì Trân thấy Tường Anh không suy nghĩ mà bấm một lượt dãy số mật khẩu . Ngạc nhiên là Tường Anh mở được . Mật khẩu là sinh nhật của Tường Anh . Không khó để Tường Anh có thể mở điện thoại Trân .

Thấy Tường Anh chơi hăng say mà không biết gì hết , Trân ngó nhìn xem Tường Anh đang chơi trò gì .

"Zombie Tsunami hả ??"

- Biết chơi không mà chơi đó !? - Trân hỏi Tường Anh

- Biết chứ ! Biết là 4 con ăn được cái xe hơi , 8 con ăn được xe buýt , 12 con ăn được xe tăng , 16 con ăn được máy bay . Đúng không ??

- Ừ , chơi coi chừng hết pin nha

- Ok ok

Trân lắc đầu . Trân không biết là mình yêu một người con trai hay là một đứa con nít đội lốt con trai nữa . Tường Anh lùn hơn Trân , không giống hai người đang yêu nhau gì hết . Tường Anh chơi được một lát thì Trân giật lại điện thoại . Tường Anh ú ớ , giống như trẻ con đang chơi mà bị giật đồ chơi vậy . Trân bật cười trước hành động dễ thương đó của người mình yêu .

Trân lấy selfie stick ( gậy tự sướng . P/s: cấm nghĩ bậy lần thứ n ) , kẹp điện thoại vào và nói với đám bạn .

- Chụp hình không mấy đứa !?

- Chụp chụp ! Đưa đây tao cầm cho ! - Châu lấy selfie stick trong tay Trân

"Tách tách tách"

Tiếng máy ảnh vang lên . Những tấm hình thật sự rất đẹp . Trân rất thích thú . Trân khoe với Tường Anh , cả hai nhìn vào những tấm hình rồi nở nụ cười hạnh phúc . Được một lúc thì tiếng trống vang lên , lễ khai giảng đã kết thúc . Từng lớp từng lớp học sinh ra về . Một số lớp cùng giáo viên ở lại chụp hình , trong đó có lớp 8A9 . Nhưng chỉ là một số người , còn lại thì đã ra về hết .

Sau khi chụp hình xong , Trân , Khang , Long , Ánh , Trâm và Khoa lớp 8A14 tập họp ở Ministop . Lên lầu thì thấy chị hai Trân ngồi đó .

- Ty à !! Đợi em có lâu không !?

- Không lâu lắm . Đủ để chết vì mốc meo thôi . - Chị hai ngước mắt lên nhìn Trân .

- Kỳ quá à !! - Trân đánh nhẹ vào vai chị hai .

- Rồi sao ?? Đủ hết chưa ??

- Rồi ! Tụi nó kìa ! - Trân chỉ tay về phía tụi bạn .

- Mấy đứa ! Chị nghĩ là mình không nên đi -18°C !

- Sao vậy chị !? Vậy chứ mình đi đâu ?? - Ánh hỏi

- Chị nghĩ mình nên đi KFC hay Lotteria gì đó .

- Đi Lotteria đi !! - Trân

- Ừ ! Vậy mấy đứa thấy sao ?? Đi Lotteria nha !?

- Ok - Cả đám đồng thanh

- Bây giờ để chị bắt xe đã . Đi Grab nha !?

- Mình đi hơi đông , hai chiếc nha ! Thằng này cũng có Grab , để nó kêu thêm chiếc nữa ! - Trân

- Đâu có đông lắm đâu . Đi một chiếc được rồi . Mình đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa . 9h30 đi . Bây giờ là 9h15 rồi . - Chị hai nhìn vào đồng hồ - Gọi xe rồi mình đi luôn . Được không ??

- Ok ! Gọi đi Ty ! - Trân hối chị hai .

Gọi xong là cả đám ngồi chờ khoảng 10 phút . Rồi tất cả rời khỏi Ministop , đứng chờ xe đến . 5 phút , 10 phút vẫn chưa thấy xe nào tới , chị hai bắt đại một chiếc taxi rồi đi .

- Cho đến Lotteria Nam Kỳ Khởi Nghĩa . - Chị hai nói với bác tài xế .

Khoảng 5 phút là tới nơi . Tất cả cùng nhau vào Lotteria .

- Thưa quý khách , hiện nay bên chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi . Nếu mua một phần combo này sẽ được tặng một balo túi rút - Chị nhân viên giới thiệu

- Vậy bao nhiêu một phần ?? - Chị hai hỏi

- Dạ là 129 nghìn ạ !

- Tụi mình đi bao nhiêu người !? - Chị hai quay lại .

- 9 người đó chị !! - Kiều Anh lên tiếng ( đứa bạn phũ nhất hệ Mặt Trời đó )

- Combo này bao nhiêu người ăn !? - Chị hai hỏi nhân viên

- Là hai người ăn ạ !!

- Vậy lấy 4 combo này và thêm một phần gà kia nữa !

- Dạ . Tất cả là 600 nghìn ạ !!

Sau khi thanh toán thì tất cả lên lầu ngồi chờ . Cả đám giỡn từ A đến Z , phá phách mọi thứ . Cũng may là không có nhiều người ở đây . Nếu không cũng đã bị mắng cho te tua rồi .

Thức ăn cũng được mang lên . Nhìn ngon thật nha . Vì hôm nay là ngày vui nên Trân quyết định livestream một lần (tui trẩu lắm mấy mẹ ạ) .

Sau khi ăn chơi đủ kiểu , tất cả tạm biệt nhau về . Nhà Kiều Anh gần nhà Trân nên cả ba về cùng nhau .

- Bữa nay mình chơi không vui gì hết . Đi xem phim đi !! - Chị hai

- Nhưng mà xem phim gì ?? - Trân

- Giờ đang có phim gì ta !? - Chị hai

- Giờ toàn phim ma không à !? Coi cái khác đi !! - Trân

- Coi phim ma được mà .

- Sao cũng được .

Sau khi tranh cãi về phim nên xem thì tất cả quyết định xem phim ma . ( Vâng , khai giảng đi xem phim ma đấy ) . Khoảng gần nửa tiếng thì cả ba đi đến Diamond Plaza . Lên tầng 13 - rạp phim Lotte Cinema .

- Xem phim gì mấy đứa . Giờ đang có phim The Unspoken ( hoặc là Unspoken ) . Coi nha , sắp chiếu rồi .

- Cũng được á chị !! - Kiều Anh

- "Ngôi nhà chết chóc" hả !? - Trân chỉ tay vào tấm hình của phim

- Ừ . Coi nha - Chị hai

- Sao cũng được . - Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng muốn khóc lắm rồi .

- Rồi . Hai đứa ra kia đợi . Để chị mua bắp .

Trân và Kiều Anh ra đợi . Tính cách phá phách của Trân bắt đầu trỗi dậy vì quá chán . Trân lấy tờ giới thiệu phim hình chiếc hài và thử ướm vào chân mình . Tờ giấy vừa như in với chân Trân .

- Ê ! Tao là cô Tấm bị lạc nè mày !! - Trân khều Kiều Anh ( không cần nói chắc ai cũng biết phim gì rồi chứ gì )

- Mày mà là cô Tấm nỗi gì !?

- Nhìn nè ! Tao vừa đôi giày nè ! Tao là cô Tấm bị lạc !!

- Bớt đi mày ! - Kiều Anh vả vào mặt Trân

- Ui !! Mắc gì vả tao ! - Trân la lên

- Ai biểu mày nói nhiều .

- Hứ

Hai đứa cãi nhau um sùm . Đến mức ai cũng phải nhìn . Cãi nhau tới mức không biết tới giờ phim chiếu . Cả hai đều phải nhịn mà vào xem phim .

Tất cả xem phim cũng bình thường thôi . Cho đến đoạn gần cuối phim , cảnh một cậu nhóc giết những tên du côn , máu me bắn đầy người . Cả phòng chiếu ai cũng sợ hãi , có người còn khóc nhưng chỉ một mình Kiều Anh là ngồi cười ( thanh niên tỉnh nhất năm ) .

Bước ta khỏi rạp chiếu , tinh thần đã được ổn định , Trân cũng đỡ sợ hơn .

Về đến nhà đã là chiều gần tối rồi ( chơi từ sáng đấy mấy mẹ ) . Ai về nhà nấy . Trân mệt mỏi , nằm lên giường mà ngủ .

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro