Chap 9: Buổi buffet (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn trách Tâm lắm, nhưng chỉ có điều là nó quá dễ thương nên có muốn Trân cũng không trách được. Ừ thì Trân cũng nhịn, đi lấy thêm dĩa thức ăn khác. Nhưng là đồ ăn vặt chứ không những món khác.

- Không ăn nữa à!?- Trân chưa ngồi xuống bàn thì thấy Tâm đã ngừng ăn.

- Tao no quá mày ơi!!!

- Ráng ăn cho hết đi! Còn thức ăn kìa!!!

- Mày ăn đi.

- Mày chạm môi vào cái nào chưa???

- Chưa!

- Vậy đưa đây.

Thấy Trân ăn khí thế mà vẫn không no, Tâm hỏi.

- Mày không no hả Trân?

- Không! Có gì không?- Miệng Trân vẫn ngấu nghiến ăn.

- Không có gì...

Thật là lạ khi Trân ăn đến mấy cũng không no hay thậm chí là bụng không hề phình to lên tý nào cả. Thôi suy nghĩ, Tâm lại tiếp tục ngồi chơi với điện thoại. Trân ăn xong cũng chẳng màng tới Tâm, chạy sang chỗ Nhi chơi. Nói là chơi nhưng chỉ ngồi quậy phá thôi ( quậy hoài không biết mệt ). Chơi một hồi thì Trân không thể nhịn mà hỏi khẽ thằng bạn bên cạnh. Rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh ( hiểu mà, phải không ).

Khoảng 2' thì Trân đi ra hết sức bình thản. Ngồi xuống bàn ăn, Trân lại lôi điện thoại ra chơi. Chơi được một tý thì cũng hết pin. Trân đành bỏ điện thoại xuống. Nhìn qua bàn của Nhi thì thấy cô Trinh, cô Điệp, cô Hường với mấy đứa kia đang chơi trò gì đó có vẻ rất vui. Ừ thì thấy vui, cũng lạch bạch chạy qua đó chơi chung. Tới nơi, tưởng trò gì vui lắm, ai ngờ đâu, chỉ là trò oẳn tù tì ăn trái cây thấm đầy muối ớt. Nghĩ thì nó cũng bình thường nhưng khi ăn thì mới biết được là cái mùi vị của nó rất ư là "dễ chịu". Chỉ cần nhìn thôi cũng muốn ói rồi. Một miếng trái cây mà có màu đỏ chót của muối ớt, mùi thì nồng tới nỗi chỉ cắn một miếng là đã sốc muối lên tới mũi. Và người ăn thử miếng trái cây này đầu tiên chính là cô Điệp thân yêu.

- Trời ơi, cay quá! Trinh ác quá à!- Cô Điệp nói khi cắn miếng đầu tiên.

Ai cũng cười to lên. Thậm chí còn vỗ tay. Cô Trinh là người thỏa mãn nhất vì cô là người "đầu độc" cô Điệp.

- Ăn mày! Nói nhiều!

Cắn thêm một miếng nữa. Thực sự là cô Điệp rất muốn nhả ra nhưng nếu làm vậy thì sẽ bị phạt là ăn thêm nữa. Cảm nhận được hương vị của muối ớt, cô Điệp như muốn chảy nước mắt.

- Aaaaa! Đứa nào lấy cho cô ly nước coi! Cay quá à!

Rồi có đứa chạy đi lấy nước cho cô Điệp. Uống rồi, cô bỏ luôn miếng muối ớt kia.

- Em không chơi nữa! Trinh với Hường chơi với tụi nhỏ đi!

- Mày thiệt là...- Cô Trinh lắc đầu.- Rồi, đứa nào chơi với cô Hường kìa. Thằng Đăng thử coi.

Nghe tới tên mình, Đăng quay qua rồi cười một cách ghê rợn. Bẻ tay rôm rốp, Đăng lại chỗ bàn chơi, nhìn cô Hường bằng ánh mắt:" Chuẩn bị tinh thần chưa người cô dấu yêu của con? ". Rồi một tràng vỗ tay vang lên. Cô Hường đã thua. Đăng thì cười như được mùa. Bước theo chân cô Điệp, cô phải ăn miếng muối ớt đó.

- Hường coi chừng nha! Em ăn là muốn khóc rồi đó!- Cô Điệp dè chừng.

Cô Hường can đảm mà cho luôn cả miếng vào miệng mà ăn. Cô cũng không cần nước. Ngược lại, cô còn thấy nó ngon nữa kìa ( có vấn đề về vị giác ).

- Ủa, bình thường mà!? Có gì đâu!?

- Mày không phải con người!- Cô Trinh chỉ chỉ cô Hường.

Rồi trò chơi tiếp tục diễn ra. Cả lớp chơi hăng say tới nỗi phải lấy cả thức ăn của buổi buffet mà ăn ( ăn hết trái cây luôn đó mọi người ). Nhưng mà ăn những cái đó thì làm sao mà ăn chung với muối ớt được. Và cô Trinh kêu lớp lấy tương ớt bỏ vào. Trây đầy cả miếng chờ người bị thua.

1 tiếng trôi qua

Chơi cho tới khi nhà hàng không còn thức ăn thì cả đám mới đi về. Trước khi về, cô Trinh kêu lớp đứng lại chụp thêm mấy tấm hình nữa chứ. Bắt taxi và đi về. Lớp được chia ra. Trên xe Trân có Đăng, Vinh, Duy và thêm mấy đứa con gái, cả chú tài xế nữa. Chuyến xe đó không hề có sự giám sát của giáo viên nên cả đám thật sự đã quậy tung cả cái xe.

- Tẹt xi~ Tẹt xi~ Tẹt xi~- Duy ngồi ngân nga câu nói của mình.

- Không phải! Phải đọc là Taxi! Sai ngữ pháp trầm trọng.- Trân quay qua giảng đạo cho Duy.

- Tẹt xi~- Lại tiếp tục nhây làm cho cả đám bật cười.- TẸT XIIIII!

- Thằng này! Nhỏ tiếng thôi!- Trân đập vào người Duy mấy phát.

- Chú ơi! Chú lái "tẹt xi" mấy năm rồi!- Đăng cũng nhây mà hùa theo Duy.

-...- Chú không trả lời.

Cả đám ngồi giỡn này giỡn nọ. Phá tung cái xe. Chưa bị cảnh sát tóm là hên lắm rồi á! Xe dừng lại ở trường. Cả đám bước xuống xe và được cô Điệp chào đón. Cô lấy cái bóp ra, cầm một số tiền rồi đưa cho chú lái "tẹt xi". Biết là cô Trinh và cả lớp ở bên Ministop, cả đám loi choi lóc chóc kia chạy qua với cô Trinh. Cô mua cho mỗi đứa một cây kem rồi đi với cô Hường và cô Điệp về trường. Giỡn nè, chơi nè, ngủ nè, quậy nè, phá nè, tất cả thể loại đều có trong lớp 7A9.

Không thể chịu nổi cái đám giặc này thêm một chút nào nữa. Trân, Tường Anh với Vy kéo nhau lên lầu. Trân ngồi giữa Tường Anh và Vy. Đột nhiên Trân chạy xuống dưới xem ba tới chưa, bỏ lại Tường Anh với Vy. Chỉ có vỏn vẹn 1 phút rồi chạy lên, Tường Anh nói vói Vy.

- Mày nói cho Trân biết đi!

- Nói cái gì?- Trân khó hiểu.

- Là vầy nè! Nó nói là bức thư nó đọc rồi. Nhưng mà hai đứa còn nhỏ nên nó nói là lên lớp 9 nó sẽ trao nụ hôn đầu của nó cho mày.

"Đoàng". Tiếng sấm đánh ngang tai Trân. Trân không thể nào tin được là mình đã nghe cái gì vừa nãy. Tay bắt đầu run. Mím chặt môi, Trân quay qua cười với Tường Anh.

- Khùng quá ba! Cái đó là tao giỡn đó. Vậy mà cũng tin được nữa. Hôm qua ngồi rảnh rảnh viết chứ có thiệt đâu.

Một lời biện hộ hoàn hảo cho bức thư cho là tỏ tình của Trân. Mặt Tường Anh ngơ ra một lát rồi cũng bình thường trở lại. Ổn định lại tinh thần, Tường Anh lấy trong cặp một cái móc khoá hình trái tim rồi đặt lên cặp Trân như bày tỏ tình cảm của mình cho Trân.

- Cho mày đó! Lấy không?- Mặt Tường Anh có dấu hiệu đỏ lên.

- Hì hì! Ngu sao không!?- Trân cười tươi rồi bỏ cái móc khoá vào cặp.

Hai người nhìn nhau cười mà không hề hay biết Vy đã về từ lúc nào. Cảm thấy kỳ lạ khi chỉ có hai người mà còn là một nam một nữ ở chung với nhau một mình nên Trân kêu Tường Anh về trường cùng. Vừa xuống thì thấy nhỏ bạn - Trâm đứng ở đó. Trân kêu Trâm đi cùng. Cả ba đi về trường thì thấy bộ ba giáo viên "lầy" nhất trường đang nói gì vui vẻ lắm. Ba đứa xúm lại rồi trò chuyện với ba cô. Nói chuyện với nhau được một lúc thì Tường Anh về. Thật sự thì Trân cũng muốn Tường Anh về lắm nhưng lúc Tường Anh về thì thấy trống trải sao ấy.

- Trân ơi! Tui muốn về. Bà đi với tui nha!- Trâm khều rồi nói nhỏ vào tai Trân.

- Ờ! Đi!

- Trốn cô đi hả?

- Tui không biết nữa. Hay là chào cô về?

- Hay là tụi mình nói là qua Ministop mua đồ rồi lén chạy về?

- Không được đâu! Cô thấy đó.

- Vậy sao?

Trân suy nghĩ một hồi cũng chẳng có đáp án. Hai đứa cứ chạy ra rồi chạy vào. Thật sự là không có cách nào mà trốn về được.

"Đến nước này thì chỉ còn một cách!"

- Thưa cô con với Trâm về!- Trân lại và nói với các cô.

- Ờ, nhưng mà ai đón hai đứa!?

- Dạ, nhà tụi con gần nên tự về được.

- Thôi, để cô chở hai đứa.- Cô Trinh nói rồi quay qua hai cô kia.- Hường, mày chở Trâm về đi còn Điệp thì mày chở Trân. Nhà Trân thì cô biết nhưng còn nhà Trâm thì ở đâu?

- Dạ, nhà con ở gần đây đó cô! Đi thẳng rồi rẽ vào cái ngõ là tới rồi!

- Rồi, hai đứa đứng ở ngoài cổng trường đợi đi. Lát hồi cô ra.

- Dạ!- Cả hai đồng thanh.

Hai đứa kéo nhau ra rồi đứng cười như đúng rồi. Một lát sau thì cô Hường ra trước.

- Rồi, ai đi với cô?

- Dạ con!- Trâm giơ tay.

- Lên xe.

Rồi cô Hường phóng xe đi. Để lại Trân đứng một mình. Rồi cô Trinh và cô Điệp đi ra.

- Nè Điệp! Mày đi ra ngoài ngõ, quẹo phải, đi thẳng rồi tới cổng xe lửa thì dừng lại nha chưa?- Cô Trinh dặn đi cô Điệp.

- Rồi! Trân lên đây.

Rồi cô Điệp cũng chở Trân về tới nhà. Tới cổng xe lửa thì dừng lại.

- Cô để con ở đây được rồi! Con tự đi bộ vào!

- Ừ! Đi cẩn thận nha!

- Dạ! Con chào cô!

- Ừ! Chào con.

Đợi cô Điệp đi rồi Trân mới chạy vào nhà. Ngày hôm nay rất vui nhưng cũng rất buồn. Trân không muốn ngày hôm nay kết thúc. Trân vui vì được chơi vói bạn bè và thầy cô cả ngày nhưng buồn vì đây là lần cuối gặp bạn bè. Không biết là sẽ gặp lại nhau trong năm lớp 8 hay không nữa? Kết thúc một ngày dài, Trân thật sự rất mệt. Về đến là leo lên giường ngủ tới ngày hôm sau. Lại một lần nữa phải nằm mốc meo ở nhà 3 tháng nhưng ít nhất là không phải đi học hay học bài, ngoại trừ học thêm.
Hết chap 9
----------------------------------------
Tuôi chỉ muốn nói một từ về chap này: NHẢM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro