Chương 5(2): Ở NHÀ HAI MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5(2): Ở NHÀ HAI MÌNH
- Trời, cũng thường thôi! Còn thua tao xa lắc, xa ơi là xa, còn lâu mới bằng tao! Hứ. Tôi choáng nhìn đống đồ ăn trước mặt vẫn còn nóng hổi, nghi ngút khói mà nhỏ dãi. Mùi thức ăn thơm xông vào cánh mũi, làm cho ruột, gan, phèo, phổi của tôi cứ loạn cả lên!

Tôi tự hỏi rằng hắn có tài cáng gì thì cứ show hết "mọe" ra đi chứ chơi với nhau 14 năm nay rồi - từ cái hồi vừa lọt lòng, đến lúc mớm bú mẹ, rồi những ngày tháng trẻ trâu trần truồng tắm mưa cho đến tận bây giờ, cái gì hắn cũng biết làm cả, từ việc bếp núc, giặt giũ, học hành, thể thao, văn nghệ,...không chỉ biết làm mà còn thạo nữa, có gì ngon thì show đi, show đi, bày đặt dấu diếm!

Đôi lúc, mẹ tôi còn so sánh tôi với hắn, nào là sao con không giống như thằng Đăng cho mẹ nhờ, nào là nhìn con người ta thấy mà ham, sao con mình,... Vâng, thưa mẹ hiền, con mà giống thằng chết bầm, chết tiệt, xấu xa, "bái thiến dom xề", bỉ ổi, max level như nó thì con đã là Đăng rồi, chứ đâu phải là Băng - con gái bé bỏng, dễ thương, cá tính của mẹ như ngày hôm nay nữa đâu! Mẹ tôi cứ suốt ngày ca bài ca con cá: con gái gì mà lười biếng, học hành không đâu ra đâu, ngoại hình thì cũng chả có gì đặc sắc, suốt ngày cứ SHINee oppa, Jong Suk oppa, mốt ế tới già,...bla...bla! Mẹ ca cho một mình tôi nghe thôi được rồi, cần chi phải ca cho cả hắn nghe nữa cơ chứ - mỗi lần hắn qua nhà tôi chơi - khiến hắn cười tôi hả hê! Bà mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình, lúc nào cũng khen ngợi, tâng bóc con mình trước mặt người khác hết, cho dù không có cũng phải kiếm hay bịa cho ra bằng được. Mẹ tôi thì khác hoàn toàn, bà thì lại luôn phơi bày những khuyết điểm của tôi cho mọi người nghe mà hắn lại là người "may mắn" được nghe nhiều nhất. Chẳng phải đang tạo cho hắn có nhiều cơ hội bắt nạt tôi sao.Mẹ ơi, sao mẹ không thương đứa con gái bé bỏng của mẹ gì hết vậy! Nhiều lúc tôi hỏi bản thân là không biết tôi có phải là con của ba mẹ không, hay là con của vợ ông bán kem, hay vợ ông hốt rác nào đó đẻ rơi rồi mẹ nhặt về nuôi, rằng có phải hắn là con ruột của ba mẹ không, sao mà mẹ "cưng" hắn thế không biết? ╥﹏╥

 Chính vì vậy mà tôi luôn rất không ưa hắn, mọi hành động tôi làm đều một phần đả kích hắn, thế mà mặt hắn cứ trơ ra, kiểu như không biết gì, hay hắn cố tình làm vậy để trêu tức tôi chăng? Giống như lúc này, nhìn thức ăn ngồi như thế, dạ dày cứ khua chén rôm rã cả lên, lòng thì khen hết mực, thế mà ngoài mặt, tôi vẫn mở miệng ra chê hắn!

 - Ủa vậy hả? Thường mà sao mặt mày đơ như cây cơ vậy, à mà còn nhỏ dãi nữa chứ, eo kinh quá má ơi!! Ủa hình như tao nghe thấy tiếng bụng mày kêu đó! - Hắn tỉnh bơ bốp chát lại câu nói của tôi!

- Thì...kệ tao mày, tại...tao đói thôi! - Đấy, mồm mép hắn đâu phải dạng vừa! Làm tôi không biết đâu mà lần! 

 - Thôi mệt, mày nói nhăng nói cuội quá, ngồi xuống ăn đi! Không thì ruồi nó bâu vào là nhịn nha con! - Hắn nói xong, liền kéo ghế ra cho tôi ngồi! Ấy thế mà, tôi vẫn đứng im như trời trồng, phải rồi, phải một mực thể hiện đẳng cấp chứ, đâu có dễ gì mà xiêu lòng được!

 - Làm gì mà đứng trơ ra đó thế? Thôi ăn đi! Có gì đâu mà ngại!

 - Là tao nể mày nên mới ăn đó chứ mày đừng tưởng bở! - Thấy hắn nói thế, tôi khẽ cười hắc hắc trong lòng và đành "miễn cưỡng" ngồi xuống cùng hắn. làm mặt lạnh vậy thôi chứ tôi them lắm chứ.

 Hai đứa giành đồ ăn lẫn nhau. Tôi quên mất mục tiêu chính của mình là "vì nể hắn nên mới ăn" và cứ thế, hăng hái với đôi đũa trên bàn, tôi nhanh nhẫu gắp thức ăn vào miệng, hòng để chúng sa vào tay hắn! Ôi chao, sao mà ngon quá không biết! Nhìn thôi đã thấy thèm, huống hồ chi là ăn! Con nào mà cưới hắn làm vợ, ý lộn, làm chồng là khỏi sợ đói rồi! Sướng nhợ. Tôi tiếp tục gắp bỏ vào miệng, tiếp tục ăn và tiếp tục giành ăn với hắn. Trong lòng vẫn tấm tắt khen ngon. Đang ăn, tôi bắt gặp gương mặt hắn có chút lạ: mặt thì nhăn lại, còn nổi da gà nữa chứ, ánh mắt nhìn tôi kì quái lắm.
 

- Ao ế? Ông ăn i ìn ao àm ì? Ộ ặt ao ính ì à? (Sao thế? Không ăn đi nhìn tao làm gì? Bộ mặt tao dính gì à?

 - Mày...nói thường thôi mà sao ăn khí thế quá vậy? 

 - Tại...ừm...tao đói thôi, đói mà, nên ăn gì chả thấy ngon - Tôi gãi đầu, bức óc giải thích cho hắn.

 - Vậy thôi! Nhìn mày cứ như mấy con chó bỏ hoang mấy ngày chưa ăn!... Eo ơi, lau mặt đi, gớm quá! Con gái ăn gì mà.... - Hắn nhăn nhó như ông cụ non rồi quay qua lấy bịch khăn giấy, ném vào người tôi, ra lệnh - Nè, lau đi! 
 

Khốn nạn, bạn bè với nhau mà so sánh nhau như chó vậy à? 
 

Khốn nạn mà!

 - Mày tin tao cho cả dĩa thịt bò này vào mặt mày không, thằng khốn nạn? Mày nghĩ sao mà đem tao so sánh với một con chó hả thằng mặt lợn kia? Mày không nghe câu:"Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại" à. Tao là tao bình thường lắm nhé, nên mới ăn như thế, chứ mày đừng mơ, mày thấy mấy đứa con gái trong trường ăn nhỏ nhẻ trước mặt mày vậy thôi để hớp hồn mày đấy con ạ! - Tôi điên tiết chửi rủa hắn

- Người ta thường nói là con gái thường tỏ ra đặc biệt trước người mà nó thích, vậy như mày nói, tụi con gái trong trường, đứa nào cũng giống đứa nào, đều ăn uống đàng hoàng trước mặt tao, chỉ riêng mày là ăn như "con nhợn" ấy, vậy có phải, mày "kết" tao rồi phải không? - Ô hay, hắn lấy đâu ra cái lý lẽ này vậy trời, vậy còn bày đặt tỏ vẻ đắc thắng nữa chứ!

- Mày bị atsm à? Hơ, tao chỉ thích mình SHINee oppa, Jong Suk oppa thôi! Còn mày, xùy...xùy...- Tôi giơ đôi bàn tay ngọc ngà ra phủi phủi, quét quét, xua đuổi hắn như đuổi chó!

 - Vậy à? Trước sau gì thì mày cũng thích tao thôi! 

 - Ơ hay, mà chắc mày cha! 

 - Không liên quan nhưng chầu này mày dọn nhé! Tao lên sân thượng hóng gió đây! - Nói rồi hắn đi qua bồn nước rửa mặt rồi nhanh nhẩu chạy tót lên cầu thang và chạy thẳng lên hướng sân thượng.

 - Ê thằng kia, đứng lại đó!

Tôi "bùng cháy", la làng ra xóm lên, thật là bực mình mà! 

 Thôi dù sao thì hắn cũng nấu cho tôi ăn một bữa, thôi thì đành làm vậy, coi như trả nợ! 


===============Phòng của Băng============

 - Ra ngoài! - Tôi mặt hậm hực ra lệnh hắn ra ngoài, trong khi hắn đang kiếm cuốn Doremon trên kệ sách trong phòng tôi và định ra ban công đọc!

- Làm gì? - Hắn ngu ngơ hỏi lại.
 

- Thì để tao đi tắm chứ gì! 

 - Thì mày tắm thì cứ tắm đi, tao kiếm sách ảnh hưởng mày chắc!

 - Nhà tắm nằm trong phòng tao, ai biết được mày! - Tôi ương bướng cãi lại

 - Xời, làm như tao thèm chắc! 

 - Ra ngoài bông công ngồi đi! Nói nhiều quá!

 - Biết rồi! 

 - À, phải hát đó! 

 - Làm gì nữa? - Hắn cáu lên, hỏi lại.

 - Thì để tao coi mày có đi đâu không!

 -Biết rồi..i..i! - Hắn khẽ thở dài.

 Tôi bước vào nhà tắm, có chút yên tâm hơn lúc nãy vào ra lệnh:

 - 2...3 vô!

 "Oh her eyes, her eyes, make the stars look like they're not shining,
 

Her hair, her hair, falls perfectly without her trying,

 She's so beautiful, and I tell her every day.

 Yeah I know, I know, when I compliment her she wont believe me,

 But every time she asks me "Do I look okay", I say..."

 - Nhỏ quá, lớn lên - Dù đang trong nhà tắm nhưng tôi vẫn rống lên ra lệnh hắn! 

"Oh her eyes, her eyes, make the stars look like they're not shining,

Her hair, her hair, falls perfectly without her trying,

 She's so beautiful, and I tell her every day.

 Yeah I know, I know, when I compliment her she wont believe me,

 And it's so, it's so sad to think that she don't see what I see,

 But every time she asks me "Do I look okay", I say...

 =(Just the way you are - Bruno Mars)=

 Hắn mỡ volume hết cỡ

 - Bài này nghe quài, chán quá! Đổi bài đê.

 "Lately I've been thinkin', thinkin' 'bout what we had

 I know it was hard, it was all that we knew, yeah.

Have you been drinkin', to take all the pain away?

I wish that I could give you what you, deserve

 'Cause nothing could ever, ever replace you

 Nothing can make me feel like you do.

 You know there's no one, I can relate to

 And know we won't find a love that's so true.
=(Nothing like us - Justin Bieber ^^)=

 Tôi bước ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo màu xanh biển, có họa tiết đám mây, mái tóc thì còn ướt, nhỏ nước, được quấn bằng chiếc khăn bông màu trắng!
Hắn bước vào, mặt không cảm xúc, lâu lâu lại ho khan một cái! Phải rồi, hát trong 30 phút lận mà, ai mà không mệt cơ chứ! Thật ra là do tôi cố tình đấy, thật ra thì tôi tấm không lâu như vậy đâu, chả là tôi ngâm nước nóng, mà vừa có sẵn tiếng hát nữa chứ, thế thì còn gì bằng! 

 - Mày cố tình? - Hắn hậm hực, gằng tình chữ.

 - Không hề nha! - Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài ban công ngồi, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

- Ê - Chịu không nổi cái không gian im như tờ, hắn lên tiếng trước.

 - Mai 2/9 đó.

 - Ừ - Tôi vẫn dán mắt lên màn hình ipad

 - Không có dự định gì à? 
 

- Không.

 Vẫn là cái đoạn hội thoại dài, dai, dở đó. Hắn: nói và cứ nói, tôi: Chơi và cứ chơi, bởi vậy, nói chuyện không đâu ăn nhập, toàn "ừ" với "à"

 - Tao định rủ tụi kia mai đi chơi! - Hắn vẫn tiếp tục.

 - Đi đâu? - Tôi vẫn không quan tâm những lời hắn nói, tiếp tục ôm cái ipad của mình rồi chăm chú chơi game.

 - Sài Gòn thiếu gì chỗ: Đầm Sen, Bến Thành, Đức Bà, Aeon Mall, Cầu Ánh Sao,...- Hắn vẫn ngồi hàn thuyên, liệt kê ra từng chỗ còn tôi nhàn hạ, say mê chơi trò "Hôn trộm" đang rất phổ biến trên mạng. Nghe tụi con Bò, A.Nô, Phúc Mập bày trò này vui lắm. 
Thế là một tín đồ cuồng game mobile như tôi sao có thể bỏ qua được, tôi tò mò down và chơi thử rồi ghiền luôn. Hắn cứ nói kệ hắn, tôi cứ chơi mặc xác tôi.

 - Này, mày có nghe tao nói gì không đấy? - Hắn tặng cho tôi một cú vào đầu rõ đau.

 - Ui da, biết đau không? - Tôi điên tiết.<

 - Ai biểu không nghe, chơi gì mà ghiền thế không biết! -Hắn hậm hực trách móc.Tôi càng tức điên, thụt chỏ một phát vào lưng hắn. Một tiếng la thảm thiết vang lên chấn động cả căn phòng. Cho chừa, dám chọc tức bà à - Biết tao đang chơi không, mày làm tao xém thua này.

 - Mày đang chơi cái gì đấy? - Hắn ghé xát vào người tôi, cố nhìn vào màn hình ipad, nói nhỏ hòng làm hòa.

 - Mắt để làm cảnh à, không thấy tao đang chơi "Hôn trộm" à. Trò này đang hot lắm nha con! Down về chơi thử đi, mấy đứa biến thái giống mày chơi trò này là họp nhất! - Tôi hớn hở nói và giới thiệu cho hắn.

 - Bộ đứa con gái nào cũng thích được người yêu mình hôn hết hả? - Hắn hỏi.

 - Tất nhiên rồi, hỏi ngu. Trông mặt mày "khôn" lắm cơ thằng ngu ạ! - Tôi nhìn mặt hắn mà không khỏi phì cười. Nó cứ ngơ ngơ sao ấy.

 . . . .

 - Nè, thằng kia, buông ra coi, chỉ xoa đầu thôi mà, làm gì vậy? - Tôi nghiến răng ken két, đưa tay lên nhéo hông hòng hắn buông ra!

- Ừ, thì chỉ là xoa đầu, mẹ con mà, ôm nó mới tình cảm chứ, tao chỉ muốn tăng xúc động dậy cho câu chuyện thôi! - Hắn nói tình bơ.

 - Không được, người ta nhìn kìa, fan mày mà nhìn thấy chắc giết tao mất! 

 - Đứng yên coi! Sao nhoi quá vậy! Còn diễn đó!

 - Buông ra coi.

 - Không buông, làm gì nhau! Mày...bày đặt ngại, hồi nhỏ ôm quài mà bày đặt!

 - Ôm quài hồi nào?

 - Thì có mấy lúc tao với mày đi chơi về trễ đó, bị ba mẹ hai bên đánh quá trời luôn! Lúc đó, tao với mày ra trước nhà, bù lu bù loa, ôm nhau vỗ về,... Hồi đó mày mít ướt như quỷ, chứ đâu như bây giờ."

..............

................

.............

 Nhìn nét mặt hắn lúc này sao giống lúc chiều quá. Chợt những khoảnh khắc khi hắn và tôi tập kịch lại tua trong đầu tôi, tay chân nỗi cả gai óc. Chợt bắt gặp ánh mắt đó, tôi đờ người ra mất ba giây. Hử, tên này, định làm gì vậy?

 - Ya, đồ biến thái. Mày muốn thì tự về nhà kiss kiss với con Lu nhà mày đê! Đúng là cuồng d** sinh hoang tưởng - Tôi sử dụng hết sức bình sinh đạp hắn một cái. Mất thăng bằng , hắn lọt ra khỏi ghế, nằm sóng soài dưới đất.Tình hình là có phải là do sức tôi khá mạnh hay không? Chắc bẹ xườn, và xương chậu của hắn có thể bị tổn thương khá nặng.

 - Haha, giỡn tí mà mày tưởng thiệt hả? Làm như mày có giá lắm không bằng. 

 - Thôi mệt quá! - Tôi xua tay, quay khuôn mặt đỏ của mình đi hướng khác.

 - Thôi bye, tối rồi, tao về đây.

 - Ê khoan! - Tôi chạy ra níu tay hắn lại.

- Gì đây?

 - Ê, mày...về lấy đồ, rồi...sang đây ngủ đi. - Khó khăn lắm tôi mới mở miệng ra nói câu đề nghị quái dị này.

 - Chi vậy?

 - Tao...ngủ một mình...

 - Sợ ma chứ gì! - Chưa kịp nói hết câu hắn đã bay vô miệng tôi ngồi.

- Sao biết?

 - Thì mày đó giờ vẫn vậy! - Hắn lắc đầu ngán ngẩm.

-Vậy nha.Giup tao nha.Hi Hi.

 - Hông giúp đó, làm gì nhau. - Hắn kênh mặt, cười đểu.

 - Thôi mà, mày biết là tao...ừm...hôm nay ngủ có một mình à...lỡ ăn trộm lẽn vào thì làm sao, rồi... - Tôi bắt đầu kể lể cho hắn xiêu lòng.

 - Thôi biết rồi lại là bài ca đó, ca quài ngán quá. Tao thuộc lòng rồi đây nè!

..........

............

- Này, mày ngủ ngoài phòng khách nha.

- Ê con kia, mày nhờ vả tao thì phải cho tao ngủ ở chỗ nào đàng hoàng chút chứ, chứ đâu mà quăng tao ra phòng khách như chó canh nhà thế? - Hắn cáu lên khi nghe lời đề nghị của tôi, cái tên này, có chỗ ngủ là mừng rồi, còn đòi hỏi.

 - Chứ mày thấy nhà tao còn phòng nào nữa không? Phòng ba mẹ tao thì khóa rồi, phòng của Dú cũng vậy, còn mấy phòng kia thì chưa dọn mà ngủ cái quái gì??

 - Tao biết một phòng cũng được lắm! - Hắn tinh ranh.

- Phòng nào?

- Phòng mày đó! Haha

- Á, tên này, biến thái. - Tôi lấy cái gối gần đó, đánh hắn túi bụi.

 - Thôi lên phòng ngủ đi, ngủ ngon! Nhớ mơ thấy khuôn mặt đẹp trai của tao nha!

 - Ẹc, mơ thấy mặt mày thà tao mơ thấy Cậu Vàng còn hơn! 

 . . . .

 . . . .

 . . . .

 . . . .

 . . . .

 =Sáng hôm sau, ngày 2/9=

 - Băng, dậy ...dậy...trễ giờ rồi kìa - Người tôi bị lay mạnh, đến cả giường cũng bị lung lay theo, giấc ngủ tôi bị chấn xâm phạm một cách nặng nề. Ai thế này? Tên nào dám phá giấc ngủ vàng của tôi thế này?

 - Mẹ ơi, hôm nay 2/9 con được nghỉ học mà. Cho con ngủ thêm chút xíu đi. - Tôi lí nhí trả lời, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể thì đang cuộn tròn trong chăn. Nói trong vô thức, không biết người đang đứng trước mình là ai.

 -Mẹ con gì ở đây, dậy đi, trời sáng rồi nè, nhanh lên - Người đó vẫn tiếp tục lay người tôi.

 - Thôi mà mẹ, cho con xõa hôm nay thôi!! - Tôi đưa bàn tay năm ngón bé bé xinh xinh của mình ra khỏi chăn, nắm lấy bàn tay kia, mơn mơn, đó cũng là cách tôi làm nũng mẹ mỗi buổi sáng.

 -Ê CON KIA, BÂY GIỜ MÀY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG?? - Người đó, sẵn đà, kéo chăn ra khỏi người tôi rồi hét to.

 - Ôi mẹ ơi, động đất, sóng thần, trời sập , chấn động thật rồi - Tôi giật mình, luýnh quýnh bật dậy thì bắt gặp khuôn mặt quen quen.

 - Sao quen thế nhờ? - Tôi mắt nhắm, mắt mở nhìn nhận con người đang hiện diện trước mặt mình.

 - Quen quen cái con khỉ, tao nè! Bây giờ, mày có chịu dậy không hả con lười kia?

 -Tao là đứa nào? - Đầu óc tôi lúc này chỉ toàn là chữ "NGỦ" và "NGỦ" mà thôi.

 - Ối trời, ok, được thôi, tao sẽ cho mày biết tao là đứa nào. 

 . . . .

 . . . .

- Alô, dạ cô, con Đăng nè cô! 

 - Ờ, Đăng đó hả con, có chuyện gì không con? -Một tiếng nói thật là quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại.

- Dạ, Băng - nó...

 Cái tên chết tiệt, gọi cho mẹ tôi làm gì chứ, vậy mà còn có tình bật loa ngoài để tôi nghe nữa chứ, từ từ người ta dậy, còn gì gọi mẹ không biết! Vừa nghe thấy tiếng mẹ, tôi lật đật bò dậy, chạy thật nhanh lại chỗ hắn, giật phăng chiếc điện thoại, chưa đợi hắn nói hết câu thì tôi đã chen vào rồi.

 - Mẹ à, hì hì, không có gì đâu! Mẹ đi hấp hôn vui chứ? - Rồi quay qua hắn, nói nhỏ chỉ mình hắn nghe - Cái thằng dog chết tiệt.

 Nói rồi, hắn hét vào điện thoại:

 - Cô ơi, Băng nó không chịu đi tập thể dục đó cô!

 - Ê thằng kia, thì từ từ tao dậy chứ, mắc mớ gì làm thấy ghê vậy? - Tôi tá hỏa quay sang hắn - Mày làm vậy lỡ tao ngủ không đủ giấc suy nhược cơ thể thì sao? 

 - Suy nhược, suy nhược cái đầu mày! Nhìn lại mày đi, thân thì phì nhiêu mỡ lớp lớp, như cái thùng phi di động, ở đó mà suy nhược! - Nói rồi hắn tức quá, chuyển sang đá đá vào mông tôi! 

 - Ya, cái tên biến thái này, mày hết chỗ đá rồi à? Sao cứ nhắm vào mà đá mông vàng mông bạc của tao hoài thế! 

- Hai đứa có thôi đi không, nói chuyện với mẹ mà cãi nhau như thế hả? Tốn tiền điện thoại đó! Tôi tức vì hắn đá mông mình, cứ quăng gối vào hắn, rồi dí khắp phòng, lên giường rồi lại xuống đất rồi lại lên giường rồi lại xuống đất, ầm đùng khiến mẹ tôi không chịu được và hét vào điện thoại! 

 - Tại nó đó mẹ - Tôi nói vào chiếc dế yêu của mình và quay qua lườm hắn.

 - Không phải tại con, là do bạn Băng đó cô - Hắn đổ thừa lại tôi.

 - Tại mày đó!

 - Là mày thì có đừng đổ oan cho tao, nếu mày không dựng đầu tao dậy, không đá mông tao thì đâu có chuyện gì. Mày biết giờ này mấy giờ không mà dám phá giấc ngủ ngàn vàng của tao.Mặt trời còn chưa mọc nữa kìa.

 - Sớm cái con khỉ, bây giờ là 5g30' rồi ở đó mà sớm... Ông mặt trời gần cao lên tới lỗ rốn mày rồi.Tao kêu mày dậy đi tập thể dục đó. Nhìn lại thân mày kìa, chẳng khác gì là một con heo nái biết nói - Rủa tôi xong rồi hắn qua qua điện thoại, nói một cách nhỏ nhẹ vào đấy - Cháu nói thế phải không cô? 

- Trể với mày nhưng sớm với tao, mày biết là 1 phút ngủ của tao đáng giá bao nhiêu tiền không, chưa kể hôm nay là ngày nghỉ nữa, tao phải tận dụng giấc ngủ để bồi bổ cho những gì mà tinh thần tao đang bị suy sụp, căng thẳng trầm trọng do bị nhồi nhét quá nhiều kiến thức "hại não" trên trường biết không hả thằng đần? Mày học giỏi quá rồi làm sao hiểu được nỗi khổ của những đứa như tao chứ! - Đột nhiên, tôi thấy mình triết lý hẳn lên, có như thế hắn mới hiểu! Rồi quay sang nói với mẹ qua điện thoại - Còn mẹ nữa, mẹ không thương con gái mẹ gì hết! 

 - . . . .

- Thôi mệt quá, lo sửa soạn đi tập thể dục đi kìa, cằn nhằn, lãi nhãi mãi - Mẹ tôi chịu không nổi tình cảnh hiện tại, bức quá, bà đành nói vậy!

- Vậy xin phép cô, cháu đưa Băng đi đây! Con cúp máy cô nhé! - Hắn từ đâu nói chen vào! 

 - Thôi, hai đứa đi đi! Băng, nhớ ngoan đó! À còn Đăng, có lạnh thì nhờ Băng lấy áo khoác cho nhé! 

 - Mẹ...ẹ...ẹ, mẹ không lo cho con, con không chịu đâu! Con cũng lạnh mà sao mẹ không lo? - Tôi tức tưởi lắm chứ! Hắn là gì mà mẹ tôi thương hắn dữ vậy chứ! Chỉ là con của bạn thân mình thôi mà! Tôi tức, hét vào điện thoại!

- Con đó, có lớp mỡ dày cộm như thế mà lạnh gì. Mà muốn mặc thì vác xác xuống dưới nhà mà lấy. Còn con rể mẹ, đâu có lớp mỡ giống con, nên không chịu lạnh giỏi được! - Mẹ tôi nói mà không chút bận tâm. Con rể đấy, con rể của mẹ nữa đấy! Từ bao giờ mà hắn có chân trong hộ khẩu nhà tôi thế này!

 Chuyện là ba mẹ hắn và ba mẹ tôi là bạn bè chí cốt từ hồi còn đi học. Hai bên gia đình rất thân với nhau, đến khi hai bên làm " hỷ sự" thì dọn nhà về ở đối diện nhau cho dễ dàng giúp đỡ và tình bạn bè của họ càng thêm thắm thiết. Cho nên khi hai đứa chúng tôi được sinh ra thì nhận được rất nhiều tình cảm từ hai bên. Ba mẹ tôi rất thương yêu hắn và ba mẹ hắn cũng yêu thương tôi cũng không kém. Mà thương thì cũng thương vừa vừa thôi chứ, còn chi mà phải thương hắn còn hơn con gái mình! Và còn mong muốn hai đứa sau này sẽ chơi thân với nhau như họ, có thể thành đôi thì càng tốt, không thì cũng chẳng sao! 

 - Xì, sao mẹ toàn nói xấu con thế? Con không nói chuyện với mẹ nữa. Con cúp máy đây! 

. . . . 

. . . .

 . . . .

"Hộc...hộc...hộc"

- Mày chạy nhanh lên coi!- Hắn chạy trước rồi dừng lại ngoái đầu hối thúc sau mấy phút cùng chạy bộ! Trong khi đó, tôi đang khom người, thể như một con trâu!

 - Từ...từ, làm như...tao là...trâu bò không biết mệt. Tao...không hiểu là mày... có...phải là con người không nữa...hình như không biết...mệt là gì? Ba má cho mày...ăn cái gì mà khỏe...như hợi, ý...lộn...như voi vậy? - Tôi nhăn nhó, thở hồng hộc nhưng miệng vẫn cong lên nói cho bằng được, tuy nói không ra hơi. Mồ hôi tôi chảy dài hai bên má, mặc dù tiết trời buổi sáng se se lạnh,

 - Cũng tại mày, ai biểu lười vận động làm chi? Đáng lẽ mày phải cảm ơn vì nhờ tao dựng đầu mày dậy, lôi đi tập thể dục, sau này mà có một thân hình mi nhon, cơ bụng số 11 thì đừng có mà lẻo đẻo theo sau cảm ơn tao à. Lúc đó tao sẽ tỏ ra không quen biết mày chứ không phải giống bây giờ đâu, làm ơn mắc oán, giúp nó mà nó cứ than thở, lãi nhãi điếc cả tai. Khổ thân tao, có đứa bạn khốn nạn hết biết! Người ta có một đứa bạn vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại vừa đào hoa như thế này, quý muốn chết. Còn mày...haizz - Hắn thở dài, lắc đầu, đưa tay đập vào trán. Ơ sao hắn không nói nữa? Phía sau câu đó là gì?...Tôi tò mò quá!

 -Xuống xuống Đăng ơi, lên cao quá rồi coi chừng vướng dây điện thì ngã đau lắm đấy. Bây giờ ngoài đường chưa có ai, họ chưa ngủ dậy nên không ai cứu mà đâu! Mày nổ hồi nữa xe hốt chó tới hốt bây giờ! - Tôi giả vờ ra hiệu giơ tay lên trời quắc quắc hắn xuống.

 Nhìn kĩ lại tôi cũng đâu có mập. Có lẽ chiều cao hơi khiêm tốn nên nhìn tôi có chút phì ra thôi. Nhưng thực chất những lý do đó là do tôi tự nghĩ ra và để an ủi chính bản thân mình, còn thật sự thì mở rãi rác toàn thân, lâu lâu tụ lại ở bụng hê hê. Nhưng tôi theo chủ nghĩa dễ ăn, dễ nuôi , dễ sống nên dù có mập đến đâu tôi cũng chả quan tâm mấy. Sống mà không ăn những món mình thích thì sống chi nữa! Chẳng phải người ta có câu :"Hãy sống để được chết một lần" hay sao. Đời còn đẹp, còn dài, cớ sao lại phải ép mình vào những việc giảm cân chi cho hành xác, để dành thời gian hưởng thụ cuộc đời thì sướng hơn nhiều đấy! 

 - Cơ mà nãy mày nói tao làm sao thì nói quạch tẹt ra đi ở đó mà úp úp mở mở! Tao tò mò thấy mồ nội - Tên này cứ kích thích trí tò mò tôi hoài ta. Tự nhiên đang nhận xét tôi thì khựng lại. Có lẽ vì tôi quá "hoàn hảo" không có gì phải chê nên cứng họng chứ gì. Tôi đưa ánh mắt mong đợi, chờ câu trả lời của hắn.

 - Xì tao có nói gì đâu. À...mà cũng có, tao nói là thật bất hạnh cho tao khi có một đứa bạn ngốc như mày - Lại không quên cái thói nói móc người khác.

 - Có tao cuộc đời mày mới thú vị đó! - Tôi đáp lại gỏn lọn. Thật cũng không bất ngờ là mấy vì biết thế nào hắn cũng nghĩ xấu về tôi thôi. Thứ bạn nó khốn nạn như vậy đó.

 - Thôi mệt chạy tiếp đi, nói nhiều! 

 . . . .

 . . . .

 =15 phút sau=

 - Nhanh lên coi con lười này - Hắn từ phía trước sấn tới tặng cho tôi một "quả cóc" dạng normal, tay nắm tay tôi lôi tôi sềnh sệch. Tên biến thái này dám xem tôi như bao gạo, muốn kéo đi đâu thì kếo thế à? Miệng hắn cứ nhép nhép liên tục, xã một tràng giảng đạo cho tôi nghe.

- Người gì mà lười quá trời. Đúng là mày bị ông trời ghẻ lạnh thật rồi, đã lười còn cho thêm cái đầu chứa toàn bã đậu. Không biết gì về tầm quan trọng của tập thể dục gì cả. Đến lúc mà thân hình tròn như trái banh đi rồi ở đó mà khóc lóc than thở, lúc đó đừng có hòng mà đem tao ra làm "bia đỡ đạn" cho mày! Đến lúc đó đừng đòi tao tư vấn giảm cân nha!

- Biết rồi! Ca quài! - Tôi nói cho qua chuyện còn hơn phải nghe tên này lãi nhãi bên tai.

 - Nhưng mà tao có muốn giảm cân khi nào nhỉ? Mà tao có xấu hay tao có bệnh tật thì liên quan tới tiền hàng tháng của mày à?

 - Có liên quan.

 - Chắc liên quan ghê! - Tôi trề môi!

 - Ờ một chút...liên quan xa...Sau này mày sẽ hiểu! - Hắn nói ấp úng! 

 Hai đứa chúng tôi cứ thế mà cãi nhau suốt đường, cuối cùng cũng đã đến được công viên. Nhưng xui thay, lo cãi nhau với hắn, đang chạy, không nhìn đường, tôi vấp cục đá, mất thăng bằng ngã nhào ra đất. 

 -----Còn tiếp-----

 Mọi người cho ý kiến nào!! Nhớ vote cho au nhé! Chúc các bạn có một tuần đầu năm mới học tập và làm việc đạt hiệu quả cao! Ngủ ngon nhé tình yêu của au!

TP.HCM, 4/1/2015, 10:00

 Gia Khánh Âu Ivy vs Pé Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro