Chương 1.1: Buổi sáng xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một thằng sinh viên nghèo chính hiệu, lúc nào cũng lởn vởn nỗi lo tiền bạc trong đầu. Ngày nào cũng vậy : sáng tới trường, chiều đi làm thêm cho tới tối. Đôi khi, tôi tự thưởng cho mình cả ngày ở trong thư viện trường. Đó là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất! Được thỏa sức đắm mình trong muôn ngàn loại sách mà chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì, bỏ mặc lại cuộc sống xô bồ ngoài kia. Một ngày cứ thế bình lặng trôi qua.

Thoắt cái mà tôi đã vào mảnh đất Sài Gòn này hơn ba năm rồi. Mới ngày nào còn lớ ngớ đi tìm phòng trọ, vậy mà giờ đã thuộc hết ngóc ngách cái mảnh đất này rồi. Hồi đó, biết tin tôi đậu đại học ở Sài Gòn, cả nhà mừng lắm! Mười hai năm cố gắng, cuối cùng tôi cũng được bước chân vào ngưỡng cửa Đại học Sư Phạm. Ước mơ một ngày có thể đứng trên bục giảng, truyền dạy kiến thức cho các thế hệ học sinh đang dần được thực hiện rồi.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Học xong phải bắt xe về luôn mới được, nhớ má với Út quá! Thằng sinh viên nghèo như tôi một năm chỉ về nhà được hai lần: dịp Tết và nghỉ hè. Thế nên giờ tôi đang rất háo hức được về nhà đây! Tạt qua tiệm tạp hóa của dì Tám mua chút bánh kẹo về thắp hương cho ba với tí quà cho má và Út. Xách túi đồ tung tăng ra bến xe mà lòng cứ lâng lâng. Xếp hàng chờ mua vé mãi mới tới lượt:

- Của em một trăm năm mươi ngàn - Chị phục vụ đưa vé xe cho tôi.

- Dạ vâng.

Tôi cầm cái vé rồi lấy bóp ra trả tiền. Nhưng sờ đến thì chẳng thấy bóp đâu. Lục hết túi trước, túi sau, hành lí,... tất cả đều không thấy. Rốt cuộc nó đi đâu chứ, nãy còn lấy trả tiền cho dì Tám mà. Thôi chết, chắc chắn là quên ở đó rồi! Hàng người mua vé phía sau thấy tôi cứ tần ngần mãi bắt đầu thúc giục:

- Này, nhanh lên chứ!

- Làm gì lâu dữ vậy, bộ mình cậu mua vé hả?

- Không mua thì né ra cho người khác còn mua chứ, trễ chuyến bây giờ.

-................................

-Dạ xin lỗi mọi người, xin chờ thêm một chút! - Nói rồi tôi quay qua chị phục vụ - Chị ơi, em quên bóp tiền rồi, em gửi lại vé đã. Em chạy về lấy rồi quay lại ngay. Chị giữ vé giúp em được không ạ?

- Được thôi nhưng em nhanh lên nhé, hai mươi phút nữa xe chạy rồi.

- Vâng em cám ơn chị!

Thế là tôi lại tức tốc phi về quán tạp hóa. Hồi nãy thấy đi có một đoạn mà sao giờ chạy mãi chưa tới vậy nè? Cuối cùng thì cũng thấy cái tiệm tạp hóa trước mặt, cầu trời cái bóp của tôi có ở đó. Vừa tới cửa đã đâm sầm vào người khác, té ê cả mông:

- Ui da...

Đã vội chết đi được còn đụng trúng ai không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro