E Thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học tôi được mẹ tôi chuyển sang trường mới vì gia đình tôi có việc nên phải chuyển tôi về đây . Ngày đầu tôi đi học tôi đã vô tình nhìn thấy một người đang chơi gita sau nhà xe ở trường . Khi tôi nhìn thấy người đó tim tôi đập loạng xọa lên tôi có vẻ hơi bối rối khi anh ấy nhìn tôi và cười , tôi đã suy nghĩ rằng chắc có lẽ anh ta cười vì vẻ ngu ngơ của tôi .
Nhưng thực không như tôi mong đợi có một ngày tôi đã sơ ý đạp chúng chân của anh ấy anh ầy mỉm khẽ môi và nói :
- Nè nhóc có biết nhìn đường không hả
Trong lúc đó tôi hơi sợ anh ta nhưng tôi cố gắng tỏ ra vẻ mình mạnh mẻ và đầy năng lực nên đã nói :
- Tôi đạp chúng chân anh thì cho tôi xin lỗi nha chứ anh tưởng anh là hoàng tử chắc bộ muốn tôi chùi chân cho anh hả ?
Anh ta đáp lại :
- Thế thì sao nào ?
Tôi không còn lời gì để đôi co với anh ta nên tôi đã thẹn thùn và đã bỏ đi . Nhưng tôi đã nhìn nhầm bản chất thực sự của anh ta . Vào lúc buổi sáng tôi có qua nhà con Thiên An để rủ nó đi học chung tôi có hỏi nó :
- Nè An mày có thích ai bao giờ chưa ?
Con An nó thấy lạ rồi nó hỏi :
- Vậy mày thích ai hả ?
Tôi không dám nói và đã trả lời nó :
- À không không tao đâu có thích ai hỏi chơi thôi mà hì hì .
Lúc nó đi tôi thở dài vì tôi sợ nó mà biết rồi cũng đến tai cũa anh ta nên tôi sợ .
Tới giờ ra về ở trường tôi có làm rơi một quyển tập nhưng không ai khác lợm được đó chính là anh ta anh ta có kêu tôi lại :
- Nè nhóc kia ơi rơi đồ này !
Tôi thẹn thẹn đỏ mặt lên rồi quay lại và nói :
- Dạ cảm ơn anh .
- Mà anh cho em xin lỗi về chuyện hôm bữa đạp lên chân anh nha .
Anh ta cười tươi rồi trả lời :
- À không có gì đâu nhóc anh không phải con người nhỏ mọn hẹp hòi đâu .
Tôi có hỏi anh ta tên gì :
- Mà anh tên gì vậy ?
- Kêu tôi là Trần Thiên
- Còn cô tên gì ?
- Tên tôi là Mộc An
- Tên cô cũng đẹp ha
- Cũng không đẹp mấy đâu anh
Một tháng sau dần dần trôi qua tôi và anh ấy cảm thấy tình cảm càng ngày lớn dừng lên .
Rồi củng có một ngày tôi mới thực sự giám nói với anh ta .
- Nè anh Thiên em nói cái này với anh được không vậy ?
Anh ấy trả lời :
- Ừ em nói đi.
Tôi e thẹn nói :
- Em .... em thực sự em rất là thích anh !
Tôi nói như vậy xong rồi chạy đi một mặt rồi thở .
Sáng hôm sau tôi đến trường anh hẹn tôi ra sau nhà xe muốn nói cái này với tôi !
Trần Thiên nói với tôi :
- Thực sự anh cũng thích nhóc từ ngay lần đâu gặp mặt vậy nên
- Chúng ta quen nhau nha !
Tôi nghe như vậy tim tôi đập loạng xạ lên và vui vẻ . Từ đó hai chúng tôi quen nhau .
¤¤¤ The End ¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#túquyên