Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn con gái còn lại thấy vậy như ruồi gặp cứt bu vào chửi mắng đánh đập em sỉ nhục em

"Cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như mày không đáng được học cùng với bọn tao khôn hồn thì cút đi" con nhỏ bạn thân của bury là nancy chen mồm vào

" đồ bệnh hoạn, thứ gay khinh tởm" một đám quay vài mắng nhiếc em

Đúng vậy em là gay từ lúc còn tiểu học em đã nhận ra mình không giống những người bạn nam trong lớp em không thích con gái, điều này jungkook vẫn luôn giữ kín chỉ có ba mẹ biết được và họ đã chấp nhận giới tính thật của bản thân, nhưng rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra việc em tích con trai đã có vài bạn biết được một thì loan mười mười loan một trăm vài ngày sau cả trường đều biết, bản thân vốn đã không có nhiều bạn vì tính tình hướng nội ít nói đã vậy sau khi mọi người biết giới tính thật của em thì càng xa lánh hơn còn quay qua ghét bỏ kinh tởm em nên không có ai chịu đứng ra giải vây giúp em cả jungkook chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình.

Hắn đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả thấy em sắp khóc không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhói trong lòng cảm giác rất khỏ tả, hắn bực dọc hét lớn
"Thôi đủ rồi bọn mày có thôi đi không!"

Dury thấy Taehyung đến mắt sáng như đèn ô tô cạy lại nói chuyện với cái dọng nhão nhoẹt được cho là 'đáng iu' của ả
"Anh taehyung đén rồi à anh có ăn gì hong để em mua cho~"
"Mày biến ra chỗ khác jungkook chạy xuống căn tin mua cho tao cái sandwich" nói thật Kim Taehyung hắn ghét nhất bọn con gái nói chuyện dẹo dẹo mà người nồng nặc mùi nước hoa như ả ta

"N-nhưng mà gần vào lớp rồi với lại từ đây tới căn tin mất nhiều thời gian lắm không kịp vào học đâu" jungkook ấp úng trả lời

"Tao nói thì mày nghe đi hay muốn ăn đấm" hắn gằn giọng nói

"Thôi được rồi để mình đi"em bất lực đồng ý

Jungkook thục mạng chạy xuống căn tin chỉ mong sao đủ thời gian để vào học nhưng không may đang chạy thì cậu bị vấp té và đổ nhào vào một anh trai khoá trên khiến đồ anh của anh ta bị rơi hết xuống đất nhưng củng may cậu chỉ trầy nhẹ ở tay còn lại hai người vẫn ổn

"Em xin lỗi anh ạ tại em không để ý" jungkook vội đứng dậy xin lỗi

"Anh không sao đâu mà em có bị đau chỗ nào không" y dùng tông dọng nhẹ nhàng hỏi

"Em không sao ạ mà đồ ăn của anh bị rơi mất rồi tên anh là gì học ở lớp nào để lát em mua cái mới đem trả cho anh" em nói

"Anh là Kim seokjin lớp 12a7 có gì em cùng anh đi ăn là được không cần đền lại đâu" y tỏ vẻ tiêu soái để gây sự chú ý cho em

"Dạ cũng được ạ mà thôi em đang vội chào anh em đi" chưa kịp nói hết câu cậu đã phóng đi mất

"Trời ơi con nhà ai mà đáng yêu quá đi mất" y thầm nghĩ nhưng y đã có chồng tương lai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro