Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hự... Nấc thang cuối rồi, cố lên."

Vác được cậu thiếu niên lên nhà thì hồn anh cũng sắp lìa khỏi xác rồi. Cũng đã trải qua 31 cái xuân xanh, quả nhiên không còn mạnh khoẻ, đầy năng lượng như hồi trước nữa. Anh lôi cậu vào phòng rồi hì hục đặt lên giường. Có vẻ do thân hình quá lớn của cậu mà có thể chiếm trọn nguyên chiếc giường đơn không còn kẽ hở, cậu vì mệt mà nằm ngả hết cả chân tay ra, đôi lúc còn bị co giật nhẹ.

Tae-Hyuk lấy tay sờ trán cậu ta.

- Sao lại càng nóng thêm thế này.

Anh nhanh chóng lục lọi trong ngăn tủ kế bên thuốc ức chế và vài viên thuốc hạ sốt. Vì phải sống một mình nên anh đã trang bị đầy đủ thuốc thang lúc cần, tránh trường hợp không ai chăm sóc. Cậu thiếu niên như thể bị khống chế, không còn tâm trí để cử động. Anh cứ thế dốc hết vào miệng cậu, rồi cầm lấy chai nước trên tủ cho cậu uống.

Được một lúc sau, vì thấy người nọ có vẻ đã ổn định hơn, không còn run rẩy hay thở dốc nữa. Anh mới có thể bình tâm đo thân nhiệt cho cậu.

- May quá, hạ nhiệt rồi.

Tae-Hyuk để cậu ta trên giường, đặt chân tay cậu gọn gàng lại, còn anh ra chiếc ghế đơn nằm ngủ. Vốn dĩ anh đã có triệu chứng khó ngủ, nay lại phải ngủ ngồi lại càng bức bối hơn. Chiếc ghế ngồi cứng đơ khiến anh không thể tiếp tục ngủ, vì thế mà rảnh rỗi đôi lúc lại kiểm tra thân nhiệt cậu một lần, bởi thế mà thức nguyên đêm.

[...]

Tae-Hyuk nheo mắt, khó chịu bởi ánh nắng sáng sớm lọt qua khe cửa sổ, anh dụi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ, hoá ra là mới có năm giờ rưỡi. Anh đành vô phòng kiểm tra tình trạng cậu thiếu niên xem thế nào, nhìn qua trông đã bình ổn hơn, chỉ là chân tay có hơi run đôi chút, còn đâu đều đã ổn định.

Anh có phần hơi kinh ngạc trước khả năng bình phục của cậu bởi lẽ khi Alpha bình thường đến kỳ phát tình, ít nhất cũng phải vật vã trong 4, 5 ngày, nhưng đối với cậu thì chỉ có qua một ngày đã gần như khỏi hẳn.

Bấy giờ, Tae-Hyuk mới nhìn rõ được hết khuôn mặt cậu một cách trọn vẹn. Làn da trắng ngần, mái tóc đen bóng, rối bù bởi nằm lăn lộn nhưng không vì thế mà nét thanh tú trên gương mặt biến mất, lông mi dài cong, sống mũi thon gọn. Giờ anh mới để ý cậu còn có một nốt ruồi mờ mờ ngay gần đuôi mắt, nếu nhìn lâu có vẻ là điểm nhấn cho khuôn mặt. Nhìn chung mặt bằng mang nét tuấn tú, hơi hướng cuốn hút theo chất riêng, nói thẳng ra là đẹp trai. Đã vậy, thân hình cao to, dáng tam giác ngược, bắp thịt rắn chắc, dựa vào đó có thể đoán ra rằng cậu thiếu niên này chơi thể thao.

Nhìn một lúc lâu, Tae-Hyuk mới sực tỉnh người nhớ ra mình còn phải đi làm, liền nấu đồ ăn sáng rồi sửa soạn trang phục. Trước khi đi, anh đặt vài viên thuốc trên tủ kèm với một tờ ghi chú: "Tôi đi làm trước đã, cậu tự chăm sóc bản thán nhé, đồ ăn sáng tôi để trên bàn".

Anh đeo giày, bước ra ngoài rồi đóng cửa. "Cậu ta chắc sẽ nhanh ổn định thôi, cứ để cậu ta ở đây đến khi nào khỏi rồi để cho về sau cũng được." Tae-Hyuk vừa đi bộ vừa suy nghĩ, liếc nhìn vết xước ở cổ tay rồi nhớ lại hoàn cảnh đêm qua.

Hôm qua mới tiêu vài đồng cho việc mua đồ ở siêu thị, anh phân vân không biết còn tí nào không, mở ví tiền, đếm từng đồng một.

-Haizz, không biết còn trụ nổi đến khi nào nữa.

Thở dài thườn thuợt, nghĩ đến tình cảnh của mình lại thấy chán nản. Sau khi bọn giang hồ quấy phá ở chỗ khách sạn, một số khách hàng đã phàn nàn khiến anh bị quản lý chỉ trích, còn doạ anh nếu bọn chúng đến lần nữa sẽ đuổi anh đi. Tâm trí mông lung khó tả, Tae-Hyuk đã phải nghĩ đến tình huống xin việc làm mới, mối bận tâm duy nhất vẫn là món nợ kia, lãi cứ thế chồng lãi, một mình anh làm ngày đêm cũng không trả hết nổi. Đang suy nghĩ về tình trạng hiện tại, anh bỗng nghe được một giọng nói vọng ra từ sâu trong con hẻm nhỏ anh vừa đi ngang qua:

-Này cậu em, có muốn làm vài viên thuốc với bọn tao không?

- Tôi...tôi không...c-các anh là ai vậy?

Anh đã định mặc kệ nhưng giọng cậu nhóc có vẻ chỉ mới ở độ tuổi cấp ba, ẩn trong đó là sự hoảng loạng lo sợ, có phần làm anh hơi cắn rứt lương tâm mà quay đầu lại.

Tae-Hyuk nghe đoạn hội thoại thì cũng đã hiểu ra được tình hình. Anh nhủ thầm "Lại là mấy thằng nghiện thuốc xấc xược, nay lại còn bắt mấy đứa trẻ cắn thuốc sao, thật là, đành chịu đi muộn thôi, lâu rồi mình cũng hơi ngứa ngáy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove