Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey cuối cùng cũng tới  ngày tụi nó đến Trùng Khánh.
Ở sân bay.
Thôi mọi người ở đây chờ để tui đi làm thủ tục.-ông Nguyễn nói rồi đi làm thủ tục.
Vậy hoi con cũng đi mua đồ ăn đây. À mà hai người có đi với mình ko?-Mẫn nói rồi quay sang hỏi Linh và Như.
Ăn ăn ăn suốt ngày cứ ăn ăn ăn.-Như chỉ vào trán Mẫn dồi nói.
Vậy cậu có đi hong ko thôi mình với chị Linh đi.-Mẫn nói dồi kéo tay Linh đi.
Ớ đi đi đi mà chỉ ghẹo cop chút xíu mà đã dận.-Như nói với theo dồi chạy đến chỗ Mẫn và Linh.
Sau khi mua xong thì.....
Aaaaaaa.-A Mẫn đụng trúng ai đó làm đổ hết đống bánh đag cầm trên tay.
Mình xin lỗi mình ko cố ý- thì ra đó là Vương Nguyên cậu ấy cũng đag đi mua đồ ăn.
Ơ.......-Mẫn vừa ngước lên thì ngây ra vài giây và nghĩ" người gì đâu mà đáng yêu vầy nè mún nựng một cái quá đi" rồi chợt tỉnh lạ.
Nè xin lỗi cái gì chứ anh làm đổ hết bánh của tui dồi nè bắt đền đó.Hu hu hu.-Mẫn giả vờ khóc báo hại bảo bối đứng dỗ nửa ngày trời và đền lại bằng số bánh của mình.
Còn Linh Như thì dã chuồn từ lúc mới té.( đoàn kết vãi).
Khi đag soát vé.
Này tại sao hai người lại ko chờ tớ mà bỏ đi vậy hả?-tiểu Mẫn nói.
..................-Như
..................-Linh
Nhưng hai người kia thì làm lơ coi như ko nghe thấy.
Nè hai người quá đáng thật đó đến nơi thì bít tay tui- Mẫn tức ói máu (ò í e ò í e).
Khi trên máy bay.
Thứ tự ngồi:
Khải-Linh
Nguyên-Mẫn
Thiên-Như
(Đúng là duyên do con au này định).
Bên Khải Linh.
À bạn ơi bạn có thể dịch vào trog để mình ngồi với dược ko?-Linh nhẹ nhàng hỏi.
À....ờ được chứ- Khải bị ngơ ngác dưới vẻ đẹp của Linh nhưng vẫn dịch vào trog.
Bên Nguyên Mẫn.
Nguyên đag ngồi ăn đốg đồ ăn vặt(mới mua)thì Mẫn đến.
Là cậu sao!!!-Nguyên đag ngồi ăn thì có cảm giác ai ngồi kế bên mình thì quay sang và thấy Mẫn.
Ủa là anh sao chúng ta có duyên thật đấy(đã nói duyên là do au)-Mẫn nói rồi cười một cái làm tim ai kia lỗi 1 nhịp òi.
Còn bên Thiên và Như thì có hơi ồn ào xíu.
Như đag đứng bỏ cái vali vào trog học thì có ai đó đứng sau lưng Như cũng định bỏ vali vào học thì vô tình đụng trúng đầu Như(ko phải lỗi của Thiên cưa là do au này).
NÈ CÁI ANH KIA BỘ MẮT ANH BỎ TROG VALI RỒI HẢ MÀ KO THẤY TUI ĐÃ VẬY CÒN KO XIN LỖI NỮA.ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC.-Như xổ một tràng làm Thiên ko hiểu gì cả một lát sau mới hiểu và nói.
Thì người có lỗi là tui nhưng tui chưa kịp xin lỗi thì cô đã xổ một tràng làm tui ko hỉu gì hết.-Thiên biện minh.
Ai biểu tư duy của anh chậm phát  triển.-Như cải lại.
Nè tui là học bá đó nhá  cô là người đầu tiên nói tui như vậy đấy nhá.-Thiên cãi
Thì tui thông minh phát hiện ra tư duy của anh chậm pháy triển.-Như cãi.
.....................
...........
...................
Cuộc chiến võ mồm cứ thế mà diễn ra cho đến khi...
Máy bay đag chuẩn bị khởi dộng mong hành khách ổn định chỗ ngồi thì hai anh chị này mới ngưng được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái này khá dài nên au chia ra hai chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboy