Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian ở nhà thì cũng đã đến lúc mấy tỷ tỷ và ca ca cũng phải đi hc.
Hôm nay là thứ hai dâud tuần cũng là ngày mà mấy tỷ tỷ và ca ca phải đến trường.
Ở dưới bếp.
Linh đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà còn Khải thì chả hiểu ai nhập nên hôm nay dậy rất sớm để phụ Linh vài thứ lặt vặt(au đáng nghi lắm nha Khải cưa).
Khải lên kêu mấy đứa tiểu quỷ kia dậy để ăn sáng rồi còn đi học nữa,kẻo trễ.- Linh dịu dàng nói.
Anh chàng Nguyên nhà ta ngủ mà liên tục mớ về những món ăn(au: haizzz cờ trắng).Từ trên cao một chàng trai có một gương mặt hoàn mĩ trên tay cầm một chiếc gối trắng và....đập vào mặt của tiểu Nguyên nhà ta một cái BỐP.
Aaaaaa....anh làm cái quái quỷ j vậy- Nguyên nhăn nhó trả lời.
Ơ...anh đã lm j đâu chú em,dậy đi rồi qua phòng Thiên Thiên kêu nó dậy.
Em biết rồi- Nguyên bước vào nhà vệ sinh vs một gương mặt ko mấy đẹp đẽ j lắm
Vì Mẫn và Như là con gái nên Linh vào kêu 2 yêu nữ này dậy.
Mẫn à dậy đi em...tiểu Mẫn...dậy đi học nè hôm nay là ngày đầu tiên đó.-Linh dịu dàng nói.
Mẫn nheo mắt, dụi dụi vài cái sau đó đáp: dạ em dậy liền.
À mà em nhớ qua phòng Như kêu nó dậy nhá chị xuống bếp xem nồi súp một cái nha.
Dạ em biết rồi.
Bên phòng Như.
Vẫn cái khung cảnh ngày nào vẫn con người con gái ấy...(au:haizzz au ko dám nói tiếp).
Như à...tiểu Như...cái con nhỏ này dậy đi chứ hôm nay là ngày đầu tiên đi họ đó....haizzz cái con nhỏ này...BỘP một cái gối xinh xinh vừa giáng xuống gương mặt của cô bé đáng yêu đang nằm trên giường.
Aaaa...cái con nhỏ này muốn chết hả, biết bà đây đang ngủ ngon giấc ko.- Như bật dậy và....gào thét vào mặt Mẫn Mẫn nhà ta.
Gương mặt của ai kia sa sầm lại.Mau dậy đi muộn r đó.-Mẫn bình tĩnh nói.(au:quào chị có thể bình tĩnh đến vậy ư.
Mẫn Mẫn: bà đây quen rồi.
Au:...)
Sau một thời gian vệ sinh cá nhân thì Mẫn và Nguyên xuống bếp trước vì đơn giản họ ngửi đc mùi hương ngào ngạt của thức ăn.
Woaaa... đã quá đi toàn là những món em thích.-Mẫn há hốc mồm nói.
Ừ đúng là nhìn ngon thật nhỉ.- Nguyên vừa nói vừa  nhìn vào đống thức ăn trên bàn.
Sau đó thì Như cũng xuống ngồi vào bàn ăn.
Ể...hình như anh thấy thiếu thiếu cái j đó thì phải.- Khải nói.
Ủa Thiên Tỷ đâu?-Linh vội nói.
Ấy chết lúc nãy vù nghe mùi thức ăn thơm quá nên em vội xuống đây nên kêu Thiên dậy rồi.- Nguyên sựt nhớ ra.
Vậy tiểu Như lên kêu Thiên dậy đi.-Linh nói vs một vẻ mặt đầy mờ ám.
Ơ...tại sao lại là em cơ chứ, Nguyên cậu lên đi.- Như nói vs một vẻ mặt bực tức.
Ko đc ko đc Nguyên ở đây ăn sáng vs mình rồi.- Mẫn vội đáp rồi đưa cánh tay vòng vào tay Nguyên.(au:nghi lần hai nha).
Thế...-Như chưa kịp nói thì...
Anh thì ko đc khi nãy xuống cầu thang có vấp té nên chân hơi đau em lên kêu nó dậy đi.-Khải vội né tránh khi biết tình hình rằng mọi người đang cố ghép Như vs Thiên thành một đôi.
Chị...- một lần nữa chị Như nhà ta bị ngắt lời.
No no chị ko thể vì chị đang canh nồi súp bên kia.- Linh cũng bắt kịp ý đồ của mng.
Thế là Như đành phải lết xác lên kêu cái tên ko đội trời chung dậy.
Dưới bếp.
Này cậu bị té à có sao ko?- Linh lo lắng hỏi.
À...ko sao mình chỉ nói dối Như thôi cậu yên tâm.- sự quan tâm của Linh lm ai kia đơ vài giây.
Trên phòng của Thiên.
Như mở cửa bước đến cạnh giường cảu Thiên lay lay người anh.
Này cái tên kia dậy đi ăn sáng rồi đi học kìa.- Như nói vs một giọng điệu khá miễn cưỡng.
Bỗng dưng một cánh tay nào đó kèo ng của Như lm cô ấy ko đứng vững mà ngã vào lòng Thiên cưa cưa.Chưa kịp đứng dậy thì Thiên lên tiếng đồng thời giơ cánh tay ôm lấy eo giữ cho cô nàng ko chạy thoát.
Sao vào mà ko gõ cửa?- Thiên nói vs giọng khá ấm áp.
Này anh lm cái j vậy thả tôi ra... ko thả là tôi hét lên đó.- Như quằng quoại.
Cô ko trả lời câu hỏi của tôi thì cô ko đc đi đâu hết.- Thiên bá đạo nói.
Thì...tại tôi quên tôi xin lỗi, đc chưa. Anh thả tôi ra đc rồi đó.- lúc bấy giờ mặt cô nàng nhà ta đã ửng đỏ lên rồi.
Một chút thôi.- Thiên nói nhỏ vào tai Như lm mặt cô nàng càng lúc càng đỏ.
Sau một vài phút thì Thiên bỏ cô ra và đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu.
Khi xuống lầu thì Như tinh ý đã phát hiện chỗ ngồi có j đó sai sai.Lúc đầu cô ngồi chính giữa Mẫn và Nguyên sao bây giờ hai người họ lại ngồi kế nhau.Để bây giờ chỉ còn hai cái ghế trống cạnh nhau. Trong thâm tâm Như đang muốn gào thét vì sắp sửa ngồi kế cái tên đại biến thái đã ôm cô lúc nãy.
Hai đứa xuống rồi  sao mà lâu thế mau ngồi xuống ăn nhanh rồi đi học.- Khải ngước mặt lên nói, tay cầm miếng sandwich.
Dạ.- cả hai đồng thanh.
Ủa Như sao mặt em đỏ thế cảm à?- Linh hỏi han cô em gái của mình.
Ơ...ơ...dạ em ko sao.- Như vội đáp ko dám ngẫn đầu lên.
Lúc nãy hai đứa có lm j nhau ko đó.- Khải gặng hỏi Như.
Mọi người ăn đi sắp trễ rồi.- Thiên cứu nguy cho Như.
Sau đó cả đám đã cũng nhau ăn sáng trong một không khí ấm cúng.
(Au: hình như nãy giờ au thấy thiếu thiếu sao ko nghe giọng của Nguyên và Mẫn nhỉ?
Nguyên và Mẫn: bận ăn rồi.
Au: okok au hỉu au hỉu, ngon miệng).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các tềnh iu ưi au đã trở lại ròi nè.
Au thành thật xin lỗi vì đã mất tích trong thời gian khá dài...à ko quá dài là đằng khác.
Chúc mng đọc truyện dui dẻ.
Vote cho au nha.Iu mng so much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboy