🍒🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang thai?"


___________

Nếu hỏi ai là alpha mạnh nhất thì câu trả lời chỉ có một. Khí tức cường đại, pheromone nồng khi tức lên lên gắt gỏng bức người đến đáng sợ đến độ dù cùng là alpha cũng khó mà chịu nổi nhưng lại khiến các omega thèm khát tự nguyện dâng hiến bản thân, còn có một số lũ nịnh bợ tuy là beta nhưng muốn kè kè bên cạnh vì nghĩ nếu được "bồi bổ" pheromone của alpha đó thì sẽ thành omega và nhiệm vụ còn lại là mặt dày làm omega duy nhất. Thật đáng tiếc thay những vô bổ như thế không được alpha đó để vào tầm mắt. Và vị alpha vừa uy vừa quyền đó là Kim Mingyu.

À mà bảo giận thì Mingyu rất hiếm khi giận nên số lần bị áp bức bởi pheromone của Mingyu rất hiếm, hiếm như pheromone của hắn vậy. Pheromone của Mingyu là mùi gỗ đàn hương và cái phiền phức nhất với Mingyu là rất khó để kìm lại hoàn toàn pheromone. Ai đi qua hắn đều ngửi thấy được mùi của thứ gỗ quý đó kể cả beta tuy không cảm nhận được nhưng vẫn bị cuốn hút bởi hương thơm đó. Một mùi mà alpha ghen tị còn omega thì mê mệt. Vì sự phiền phức đó nên lúc nào hắn cũng phải thủ sẵn chai xịt khử mùi bên cạnh nhưng cũng thỉnh thoảng quên.

Hiện tại hắn đang là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ trong trường đại học. Một làn da bánh mật, một chiều cao lí tưởng nếu không muốn nói là cao nhất câu lạc bộ đó, một cơ thể cường tráng tuy nhiều cơ bắp nhưng lại không quá thô cứng thoạt nhìn lại rất vừa mắt người khác. Có lẽ một phần ngoại khá cao to so với các đồng niên khác đã vậy còn là một loại alpha cường đại nên khi vừa mới lên năm hai đã được tiền trao luôn cái danh đội trưởng cho hắn. Pheromome tăng giảm tùy lúc theo cảm xúc có lẽ vì vậy nên mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ, Mingyu ra đề nghị hay bất kì hoạt động nào thì đều không có ai phản đối. Ừ thì điều đó phiền phức chết đi được, tuy hắn không phải dạng hiền hòa lắm đâu vẫn là người đàn ông tử tế. Nhưng trời cao lại không có mắt... ý là với Mingyu.

Người yêu không có vì chả ưng được ai, bạn bè thì ngoài Myungho và Seokmin ra thì không còn ai. Hội bạn ba người, hai alpha một omega, omega trội, ba người bọn họ tạo ra một bộ ba tài cán khó ai sánh bằng mỗi tội toàn bị hiểu lầm cả ba, ý là giới tính lẫn tính cách đều bị hiểu lầm thậm chí nhiều người còn nghĩ cả ba người họ là tình tay ba tuyệt vời trong mấy bộ truyện tình cẩu huyết gì đó cơ.

Tuyệt dữ lắm, ừ, tuyệt ...

____

"Seungcheol, cậu tính ở không vậy à? Kiếm ai đó bên mình bầu bạn cả đời đi chứ."

Hong Jisoo ngán ngẩm cái người bạn thân kén cá chọn canh này lắm rồi.

Người được nêu tên kia vẫn biểu tình như bao ngày, anh biết anh nên làm thế nhưng mà nên làm như thế nào cho phải thì không biết vì chưa có con mồi nào đủ ngon để lọt vào tầm ngắm cả.

"Nè cậu nghĩ sao về bản của Seokminie nhà tớ?"

"Hửm? Minie nói cậu ta có người yêu rồi mà."

"Em ấy có hai đứa bạn thân, một đã có người yêu tên là Myungho đó còn đứa kia thì tớ không rõ, tớ chưa gặp nhóc còn lại bao giờ chỉ nghe kể qua đó là một người rất giỏi trong nhiều lĩnh vực thôi.

"Alpha?"

"Không rõ, mỗi lần Seokmin đi học về tớ toàn ngửi thấy mùi hoa cúc của nhóc Myungho kia thôi. Chắc là có khử mùi."

"Myungho thì không nói nhưng đứa kia nếu là alpha thì tớ có bất ngờ khi cậu để em ấy chơi với cậu ta đấy."

"Seokmin là omega trội. Người duy nhất mà tớ muốn em ấy tránh nếu gặp từ lần đầu là cậu đấy tên cherry thối kia."

"Yahhhh."

Thế là ta có màn rượt đuổi không cân sức. Sau hồi hơi lâu...

"Tối nay ra 'Ernesta' đi là biết, hôm nay Seokminie rủ tụi mình ra đó chơi với lại nghe nói em ấy cũng rủ cả cậu cả cậu nhóc kia cùng đi nữa."

"Cảm ơn lòng tốt của cậu. Tớ không nghĩ sẽ có một alpha hay omega nào đủ mạnh để chịu đựng tớ đâu."

"Đi đi mà biết đâu được đó là một tiểu thịt tươi."

"Rồi rồi."

Seungcheol đành chiều theo cái sự nài nỉ của bạn mình. Ai mà tin được sự nài nỉ đó lại đến từ một alpha đã có chủ chỉ là chưa đạt tới trình độ như anh thôi.

"À, nhiều người hiện tại chỉ biết cậu là omega thôi nên lỡ có tia được ai thì xin hãy nhẹ nhàng hộ tôi, quí ngài enigma."

"Rõ rồi, làm như là sẽ có í."

Đâu ai biết trước tương lai đâu, lỡ đâu lại dính.

Dính gì? Dính bầu.

____

"Mingyu tới trễ quá."

Seokmin than phiền.

"Mingyu?"

Vừa hỏi xong thì một chàng trai cao to bước tới bên bàn của mấy người họ. Người nọ không đầu không đuôi mà nói.

"Định bùng kèo mà nghĩ lại chắc hai cậu không tha cho tôi đâu nên ráng vận cái thân mà tới đây. Cảm động đi."

"Ôi tạ ơn alpha CHÚA."

"Cảm ơn ngài vì đã nghe lời thỉnh cầu của chúng tôi mà tới đây."

Seokmin bày trò và Myungho hùa theo, Seungcheol, Jisoo và một vài người khác cũng quay lại.

Alpha. Khí chất alpha lan tỏa khắp người Mingyu khiến người ta không rời mắt nổi. Áo sơ mi đen tuyền yêu thích được gỡ đi hai ba nút đầu, lấp ló trong đó là thớ cơ bắp màu đồng chắc nịch, chiếc quần âu dài cũng đen nốt nhưng lại tôn được đôi chân dài thẳng tắp mà sau đó là cặp mông mẩy đầy quyến rũ, omega cũng không chắc là có được cặp mông đó. Mùi gỗ thông cũng không buồn kìm lại, một số omega ở đây tự nhiên bình thường cái phát tình ngang rồi kìa.

"Cậu đúng là hay chiều tớ mà."

"Do cậu không bị ảnh hưởng thôi với lại nếu không có sự đồng ý của cả người yêu của cậu thì còn lâu tôi mới để không như thế này."

Mingyu nhăn nhó giải bày trong khi đó một luồng vang đỏ mạnh mẽ nhưng không phải rượu thật len lỏi vào cuộc nói chuyện của họ. Giữa alpha với nhau nên hắn thừa biết trong pheromone nồng nàn này chất chứa sự chiếm hữu cao như thế nào. Mingyu với Jisoo chạm mắt nhau nhưng sự chú tâm vô tình nãy đến giờ lại hướng về chàng trai tóc hồng đào bên cạnh.

"À tôi không đả động tới Seokmin của anh đâu." căn phải là không có hứng thú với omega cho dù đó là omega trội.

"Vậy sao? Tôi cũng nghĩ thế. Pheromone cậu chắc là khó kiểm soát trong lúc bình thường nhỉ?"

Jisoo vừa nói vừa hướng mắt về người bạn ngồi bên cạnh. Chiến dịch tìm mồi cho bạn thành công.

"Tuyến mùi của tôi chắc bị liệt bẩm sinh nên từ lúc phân hóa đến giờ luôn phải dùng nước khử để che mùi. Anh cũng biết pheromone cũng bị lên xuống theo tâm trạng mà nên có những lúc phải dùng đến thuốc. Hôm nay tôi cũng tính dùng mà hai tên hâm này không cho nên đành vậy."

Mingyu mải nói nên không để tâm đến một ánh mắt như săn mồi đang nhìn mình, có sát chứ không có khí nên khó mà nhận ra nổi.

Đích thị là cún ngơ rồi.

Ăn chơi chán chê, nhảy nhót xập xình xong thì ai nấy đều bê bơi hay không muốn nói là một mớ hỗn tạp. Duy nhất có hai người vẫn luôn tỉnh táo từ đầu trận đến cuối trận là Seungcheol và Mingyu thế nên họ thay nhau hộ tống mấy con sâu rượu này về nhà.

"Myungho về rồi còn cặp này thì tí sẽ có người tới đón. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi hốt mấy lũ này về."

Lời nói là vậy chứ bây giờ trong đầu Seungcheol buổi tiệc mới thực sự bắt đẩu.

"Không có gì tại tôi không uống được nhiều rượu nên cũng may, chí ít thì vẫn còn là người chứ không phải mấy con đười ươi này."

"Hahahha.. Nói vậy Minie biết Minie buồn đấy."

"Tên đó buồn không lâu...đâu..."

Cảm giác này... Đã cố tình không uống rồi mà nó vẫn đến. Seungcheol ...anh ta mà là omega thì mình chết mất.

"Seungcheol... anh có thể nào... cái cửa ra một chút được không..?

Mingyu ghét cái kì này, ghét đến mức không biết nên dùng ngôn từ nào để diễn tả. Seungcheol thì đang đứng gần cái 'lối thoát' duy nhất mà hắn nghĩ tới, cặp đôi Jisoo với Seokmin kia thì vẫn say không biết trời trăng mây đất gì nên cầu Seokmin giúp đỡ không được. Còn Seungcheol vì chưa thể ngửi ra mùi và chưa nghe ai nói anh ta là gì nên hắn không dám chắc chắn điều gì hết.

Về phía Seungcheol thì đây là món quà ngoài sức mong đợi của anh. Mùi gỗ đàn hương nồng nàn đang lan ra trong không khí, với một dị dạng như anh thì nó đã lao thẳng vào buồng phổi một cách nhanh chóng cứ như là thứ chất gây nghiện vậy, càng ngửi càng mê, càng say đắm nó lại càng rơi vào trầm luân. Ngay từ đầu anh đã chịu đựng cái thứ pheromone thoang thoảng này suốt, chính anh cũng không nghĩ là sẽ có một alpha sở hữu thứ pheromone quý hiếm đến như vậy và bản tính của thứ gỗ này là sẽ lưu mùi rất lâu nên chính vì lẽ đó mà Mingyu không kìm mùi lại được. Anh thầm cảm ơn Chúa vì đã cho anh được gặp Mingyu tại đây. Seungcheol vốn khong bị ảnh hưởng và không mấy hứng thú với ba cái thứ này nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà anh đã gặp được hắn.

"Tôi nghĩ là cậu bước chừng mười là gục liền. nếu không phiền thì hãy để tôi giúp cậu coi như là trả ơn vì ban nãy cậu giúp tôi." Giọng nói anh không có mấy gọi là tử tế cả mà thợ săn thì không tử tế làm gì.

Mingyu chật vật lắm mới đứng vững nổi, hiện giờ mọi từ ngữ lọt vào tai hắn đều như gió thổi qua, phía trước như mờ mịt còn bên trong thì ngứa ngáy, nóng ran rất khó chịu. Cơ thể đang cầu khát sự thỏa mãn cơn dục vọng đang dâng trào nhưng chủ nhân của nó lại làm cho người đối diện kia nóng mắt bởi vì hắn đang cố cào cấu trấn tỉnh bản thân.

"Cảm ơn... anh... nhưng tôi... ổn. Tôi...chỉ cần chút thuốc là xong thôi. Tôi không...không muốn làm phiền anh lúc này."

Vài vết cào đã ứa máu từ cổ đến mu bàn tay. Cổ áo được nới lỏng thêm vài nút thấy rõ được hai nhũ khá hồng bên trong. Mồ chảy xuống khuôn ngực nở nang làm nó trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết... Khi vài giọt máu nhỏ hòa cùng mồ hôi chảy xuống khuôn ngực kia thì giới hạn của Seungcheol đã đến.

Seungcheol lại gần Mingyu rồi chẳng nói chẳng rằng mà nhấc bổng hắn lên rồi tiến thẳng ra cửa. Còn người được nhấc lên vai thì ngơ ngác quên cả thở mà sau đó vừa thở ra cái bỗng giật mình. Hắn chắn chắc hôm nay mình chưa uống ly nào nhấp môi cũng không nhưng vừa bị nhấc lên tự nhiên lại thấy hơi say. Mùi vị pheromone này rõ ràng là rượu, rượu gì thì chưa biết nhưng thế quái nào một alpha lại say muốn ngất đi bởi một mùi pheromone của người khác. Cái quan trọng ở đây là hắn vẫn chưa nhận biết nổi Seungcheol thuộc giới nào.

"Anh...thả tôi xuống...tôi tự..đi được... Mùi nồng quá.'

Hắn nhăn nhó mặt mày vì cái thứ pheromone kia ngày càng nồng.

"Em nên coi lại bản thân mình đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xót cho ai đó như lúc này đâu."

"Tôi...làm sao chứ?"

"Uống thuốc ức chế mùi. Cả thuốc ức chế kì quá liều cho phép lại còn tự làm tổn thương cơ thể của mình." Anh chất vấn.

Mingyu càng nghĩ càng sai, chiếc não rối mù này đang cố lục tìm trong kí ức xem mình đã gặp anh ta lần nào chưa mà sao lại chất vấn mình kiểu đó.

"Nhưng... đây là cơ thể của tôi, tôi có...chết thì cũng đâu liên quan tới anh."

Làm người ta rạo rực cả buổi trời bảo không liên quan. Có lẽ Mingyu cũng chẳng hay suốt buổi có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn, từ chiếc cổ thon dài ngon lành đến vùng ngực gợi cảm và điểm dừng là cặp mong to tròn cùng với đôi chân dài săn chắc. Hơn tất cả đó chính là mùi vị thơm nức mũi từ Mingyu.

"Giờ thì liên quan rồi.''

?!?!!?!!??!!!??

Seungcheol rất biết ơn vì thứ alpha quý hiếm như Mingyu đã xuất hiện trong đời anh.

Nhìn nhỏ gầy hơn mình mà sao vác thân cao to gần 9 thước với hơn 80kg gọn ơ vậy? Mingyu lòng đầy hỏi chấm với con người kia. Đi được một lúc thì thấy anh đưa hắn vào một căn phòng nào đó trong cái quán bar này. Seungcheol khóa trái cửa lại rồi sau đó thả hắn xuống chiếc giường lớn trong phòng. May mà nệm êm chứ không là đi tong chiếc não tàn này, ý là sắp tàn. Lúc này người hắn nóng bức khó chịu vô cùng, đầu sau cái va chạm không mấy nhẹ nhàng với nệm càng làm đầu óc thêm choáng váng. Đang cố trấn tỉnh lại bản thân thì một thân ảnh phủ lên người hắn. Gương mặt người vô lý sự kia đang phóng to ngay trước mắt. Thứ mùi như rượu kia ngày càng nồng gắt đến nức mũi. Mingyu đang đầu óc mộng mị cũng cảm nhận được bản thân đang say trong thức pheromone không rõ là mùi gì kia nhưng càng ngửi càng thấy ngọt.

Nhưng đây không phải là omega.

Omega thì không dễ đưa vào cơn say đâu cho dù có là cả alpha lẫn omega phát tình cùng một lúc.

Muốn giải tỏa nhưng lại không muốn chủ động. Tại sao? Phi lý, hắn là alpha tại sao lại có ý nghĩ đó trong đầu chứ? Cái vấn đề lớn nhất ở đây là dù tay chân vẫn quờ quạng được nhưng lại bị kìm hãm bởi...pheromone. nếu là alpha thì có phải hơi quá rồi không?

"Nhóc alpha này, em có muốn vui đùa chút không? Tôi thấy em cũng khó thoát khỏi tôi được."

Hai tay Seungcheol chống hai bên đầu hắn, chân thì khóa chặt phần dưới của Mingyu lại để cậu khỏi chạy trốn mà căn bản là muốn trốn cũng hơi nhọc. Anh nhìn Mingyu với ánh mắt không mấy là thiện lành khi mà mọi ham muốn lẫn sát khí đều có ý tứ rõ ràng trong trong đôi mắt ấy. Phải nói sao nhỉ...anh không có gu nửa kia rõ ràng nhưng mối ràng buộc theo kiểu định mệnh như thế này cũng khá tiện.

Về phía Mingyu thì chính hắn cũng bất ngờ chẳng hiểu vì sao hắn lại có phản ứng với pheromone thậm chí là có chút khao khát với hương vị có chút cay nồng này.

"Anh kh...không giống a...a...."

Chưa để hắn nói hết anh đã cuỗm lấy đôi môi đang mấp máy từng chữ ấy. Nó không khô như mấy alpha khác và cũng không quá mềm mỏng như của omega, nó cũng mềm như là kiểu mềm mại dễ chịu có hơi ngọt nhẹ của tự nhiên nhưng đâu đó là lưu lại của viên kẹo dâu mà ban nãy hắn ăn. Mân mê một hồi anh cố luồng lách lưỡi mình vào trong nhưng lí trí còn sót lại cuối cùng của mingyu không cho phép anh làm việc đó, hắn cố giãy giụa, cố dùng cái sức lực đang hao mòn thoát ra khỏi người phía trên. Seungcheol rất khó chịu với hành động chống đối đó, từ trước đến nay chưa một ai dám chối bỏ một enigma như anh cả nhất là khi ngửi được mùi pheromone của anh nhưng trước mặt anh đây con cún bự này là trường hợp đầu tiên. Điều quan trọng là hai người có phản ứng với pheromone đối phương.

"buông...ra...Choi...ahhaa"

Anh cắn môi hắn đến bật máu buộc hắn phải tách môi ra, nhân cơ hội đó anh liền luồng chiếc tinh ranh đang trông chờ từ nãy đến giờ vào. Bên trong lại rõ ràng hương vị kẹo ngọt hơn nữa, Seungcheol luồng lách khắp từ hàm trên đến hàm dưới rồi lướt qua từng hàm răng thẳng đều của hắn. Mingyu như như cá mắc cạn, hơi thở không biết có nên gọi là nông hay không, nước bọt không tự chủ mà chạy dài ra khỏi khóe miệng nhưng có bao nhiêu lại được Seungncheol liếm cho bằng sạch. Anh buông thả pheromone một cách cố ý để khiến Mingyu càng trầm mê vào cơn say bởi vị ngọt nhưng cay của thứ rượu Rum trong anh.

"Tôi ấy mà không phải omega như vẻ ngoài đâu Gyu à, cũng không phải là alpha nốt. Vậy Gyu tôi là gì nào?"

Beta lại càng không phải.

"Anh...là....thứ gì..chứ..ha..?"

Seungcheol chờ câu này nãy giờ nhưng anh sẽ không trả lời đâu vì sau đêm nay Mingyu sẽ có câu trả lời.

"Dị dạng."

Nói rồi anh lại chiếm lấy môi hắn lần nữa nhưng lần này lại không phải khai phá đơn thuần mà là tấn công trực diện một cách đầy chiếm hữu. Mớ pheromone cũng vì sự hoảng loạn của alpha kia mà tuôn ra nhanh chóng. Một vị thì Rum ngọt ngay đến say sẩm mặt mày, một vị thì thứ gỗ đàn hương quý hiếm, thật là một tổ hợp máu mũi chảy ròng, vừa nguy hiểm lại vừa quý hiếm.

Mingyu vẫn mê man chưa kịp định hình được gì rõ ràng sau nụ hôn kia thì thấy chiếc aó sơ mi của mình bị xé ra một cách thô lỗ. Làn da màu mật khỏe mạnh, cơ ngực săn chắc nhưng không quá thô kệch thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại, ấn tượng nhất là hai đầu nhũ đỏ hỏn hơn bình thường, tất cả đều được phơi bày ngay trước mắt Seungcheol.

Ngón tay thon dài lướt dọc từ vùng yết hầu xuống vùng ngực kia rồi lại xuống chiếc rốn nhỏ bé xinh xinh rồi dừng ngay ở vùng đang nhô cao đầy nguy hiểm ở thân dưới.

Quả là một món ăn tuyệt mĩ nhất từ trước đến nay mà anh từng thấy.

"Mỹ vị này chắc chưa có ai đụng vào đâu nhi?"

"Aaa anh... Tôi không...có hứng...với...omega...''

Chật vật lắm Mingyu mới nói nguyên vẹn được

"Ahh..này..."

Quần âu đen cũng không chút lưu tình bị bỏ ra cùng với chiếc boxer duy nhất. Giờ đây Mingyu đúng nghĩa là trần như nhộn luôn rồi.

"Đừng..."

Không một lời báo trước, Seungcheol cứ thế mà cầm lấy c* v*t tội nghiệp đang chảy dịch của hắn mà vuốt lên vuốt xuống rất nhanh đến khi có cảm giác như sẽ b*n thì lại nhẫn tâm mà chặn lại.

"Ahh haa... Tôi....muốn...bắn..........."

Khi nhận ra thì đã quá trễ. Hắn vừa làm gì vậy? Tại sao lại rên rỉ rồi cầu xin như một omega yếu đuối thế này? Hắn không thể chấp nhận nổi bản thân ra cái dạng này cho dù hắn không phải là dạng ham muốn tình dục gì nhưng hắn ghét việc bản thân yếu đuối như vậy. Sau đó lại lấy tay che miệng, cố gắng để không thoát ra một chút thứ âm thanh dâm dục như vừa rồi. Khổ cái là là trời đâu toại nguyện cho hắn à Seungcheol mới không toại nguyện cho hắn chứ.

"Không dễ dàng vậy đâu alpha ạ"

Anh tiến sát lại tai hắn nói rồi kết thúc bằng hơi thở thấm đẫm sự nguy hiểm.

Seungcheol chu quanh cái cổ cao cao ấy rồi gặm lấy yết hầu đang lên xuống khó khăn của Mingyu. Tiếp đó là bờ ngực căng đầy quyến rũ kia, thứ mà hớp hồn anh từ nãy đến giờ. Một bên được chăm sóc bằng cách cắn mút cho rướm máu cả lên, một bên thì lại nhẹ nhàng hơn là xoa xoa nắn cho sưng tấy.

"Biết đâu được chỗ này sẽ có sữa như omega nhỉ?"

"Haa...anh...đừng......nói bậy....tên khốn...ha....bỏ cái.........tayy..á."

Một điều mà có chúa trời ở đây thì Mingyu có chết cũng khó mà tin được. Hai ngón tay của Seungcheol từ lúc nào mà xâm nhập vào vùng cực kì nhạy cảm kia, thứ mà đó giờ chỉ có omega nam mới dùng được. Anh di chuyển hai ngón tay càn quấy khắp lối vào chật chội kia với vẻ mặt như là vừa tìm được một chân trời mới mẻ, cực kì thích thú.

Cơ thể vốn cường tráng của alpha hoàn toàn không thích hợp cho mấy việc như bị đâm nên lúc phát tình cư nhiên lỗ sau khô ráo chứ không đặt thì như omega nhưng Seungcheol không thích ai quá dễ dàng. Mất một lúc rất lâu anh mới cho hai ngón tay vào được vì hậu huyệt rất chật và khô, không cẩn thận thì sẽ chảy máu. ừ thì anh là còn là con người nên đâu nhẫn tâm đến thế, thương hay không chưa biết nhưng đâu nên sinh sát người ta thế, anh cũng khổ sở lắm mới kiếm được Mingyu cơ mà.

"Đauu...mà... Rút ra đi..."

Anh thấy hai mắt hắn ươn ướt, đột nhiên trong lòng nảy ra chút thương xót.

"Đừng nháo, tôi không muốn làm em đau đâu." Em đau tôi cũng xót.

Gì đây...

Seungcheol cũng dễ dàng đưa ngón tay thứ ba vào khuấy đảo cùng, bàn tay còn lại kia cũng không rỗi hơi, hết vuốt lên vuốt xuống rất nhiệt tình cự vật của hắn rồi lại đến vân vê đầu vú. Mingyu lần đầu cảm nhận được dị vật xông đến có chút không thích ứng nổi từ hai cho đến ba ngón đều hoàn toàn mờ mịt cảm giác. Mỗi lần phát tình đều tự chịu đựng rồi giải tỏa một mình chứ có bao giờ phát tiết lên ai đâu mà biết với hiểu. Bộ mỗi lần phát tình mấy omega đều như thế này sao? Đều cong lưng, chổng đít ra hưởng cái đau à? Hay hưởng thụ? Nhưng mà hắn đâu phải omega, đâu phải loại giới yếu đuối chỉ biết dựa dẫm đó.

Quá thẹn cho cái danh alpha quá nên bắt đầu giãy giụa tiếp. Cả cơ thể nóng như lửa đốt, cứ càng cố lại càng đau. Còn người kia hình như bị mù tạm thời nhưng tay chân lại hoạt động rất đúng thời, Seungcheol một tay cưỡng chế hai tay đang cố chống dậy của hắn, ánh mắt "trìu mến" không mấy thân thương trao cho Mingyu coi như lời cảnh báo nhưng hình như anh quên mất rằng bản tính của alpha là giống loài không dễ khuất phục nhất là khi anh chưa nói ra bản dạng giới của mình.

"Yên nào. Bé cưng không muốn bị đau đâu đúng không?"

Rồi là nãy giờ có cái gì gọi là không đau à?

Môi bị cưỡng lấy cho rướm máu, những nơi anh đi qua thì chỗ đỏ xanh tím đủ loại, dấu răng thì to nhỏ đầy đủ, chỗ có máu chỗ không. Với omega thường thì mới vậy thôi đã khóc vì đau lên rồi đấy. Vậy là có đau không? Tôi cũng quan ngại lắm (quan ngại về con tác giả tên Won í).

Thôi thì anh buông thả pheromone trấn an vậy. Nhưng mà enigma là giới nguy hiểm hơn cả alpha, Mingyu lại là kiểu alpha mạnh mẽ hơn bình thường nhưng không trội, từ đó suy ra chính họ đang cố chịu đựng sự xung đột trong pheromone của nhau.

"Đừng có.......nhả cái...thứ đó ra...khó chịu lắm...."

Mingyu cau mày, ngọt thì có ngọt nhưng ngửi vào lại cay xộc mũi như thế thì trấn an làm gì cơ chứ.

"Ahhh...khoan..cái quái...."

"Tìm cũng mệt thật

"Đến màn chính rồi, chuẩn bị chưa nào Kim. Mingyu."

Lan man một anh quyết định kết thúc màn dạo đầu. Vừa bị dị vật đi vào thích ứng chưa tới đâu, tay anh vừa chạm tới điểm nào đó rồi lại rút ra đột ngột làm Mingyu không nên bày ra vẻ mặt gì mới thích hợp cho sự "thiếu thốn" này. Ừ, thiếu thốn đấy. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến lạ. Hắn cứ đưa hông qua lại cho đỡ ngứa còn tay thì bị chặn mất rồi. Hành động làm cho Seungcheol rất chi là hài lòng. Anh buông lỏng tay một chút nhưng Mingyu lại không để ý vì sự cầu dục của hắn đang dần đạt đến cao trào rồi. Hắn đang muốn thứ gì đó thay thế cho khoảng trống vừa rồi. Như hắn muốn, Seungcheol từ lúc nào đã cởi sạch đồ ra. Dáng người có vẻ thấp bé hơn Mingyu nhưng không phải kiểu gầy ốm yếu, có da có thịt đầy đủ, da anh trắng theo kiểu trắng hồng chứ không nhợt nhạt yếu ớt, có cơ bắp đủ đầy đấy chỉ thua Mingyu một chút thôi nhưng về độ khỏe hơn thì biết ai hơn hơn ai rồi không cần phải chờ khi phát tình mới biết đâu.

Nhìn người đang chế ngự mình kia Mingyu có hơi choáng ngợp. Thì ra đằng sau lớp áo hoodie kia là một cơ thể cũng đáng ngưỡng mộ phết chứ chẳng đùa. Nhưng vấn đề không nằm ở cái đó mà nó là ở cái thứ to lớn phía dưới kia kìa.

Đừng nói là anh ta định hành sự bằng thứ đó nhé??!?!?!?

Cái đó còn lớn hôn của hắn một vòng. Rồi rách thì sao? Hắn cứ nghĩ ba ngón tay kia là quá cực hình rồi mà giờ còn cái thứ này nữa.

Seungcheol cảm nhận được sự sợ hãi trong mớ đàn hương hỗn loạn mà Mingyu đang phát ra, anh chỉ cười nhẹ với hắn. Tay chạm lên gương mặt quá đỗi nam tính kia mà vuốt nhẹ nhàng.

"Sẽ ổn thôi, với alpha như em thì dễ mà nhỉ?"

Ừ dễ chết í, dễ ngồi đàm đạo với tổ tiên í, dễ ngắm gà khỏa thân í.

Nhìn vẻ mặt biến từ đỏ đến xanh rồi lại đen xì ngòm kia anh không khỏi lấy làm thú vị nhưng đến lúc "biến đổi" rồi.

"Đến mục chính nhé, sẵn sàng nào."

"KHÔNG....KHÔNG ĐƯỢC.... Rách mất...... Tôi không phải omega.....rách thật đấy...."

"Sẽ thôi..."

"Không ...ahaaaa"

Seungcheol không chút thương tình mà đâm vào hậu huyệt bé nhỏ đang máy đón chờ kia khiến Mingyu đau đến hét lên. Cơ thể alpha không hề có cơ chế phục vụ cho điều này vậy nên cơn đau từ phía dưới đó truyền thẳng đến đại não của hắn. Seungcheol đã thành công đưa "cậu em" của mình vào bên trong nhưng chưa hết hoàn toàn vì của Mingyu vẫn quá chật cho "cậu em" của anh cho dù có dùng luôn cả dịch mà Mingyu tiết ra để bôi trơn nhưng quả thật là quá chật rồi rồi. Nhưng người ta nói càng khó khăn thì càng kích thích tinh thần nhiều hơn mà.

"Tên khốn....hờ..ha... Rút ra nhanh lên.... Rách mất."

Mingyu dường như thở không ra hơi, nó còn hành xác cả ba ngón tay ban nãy nữa...mà ba ngón tay sao lại so được với cái thứ to lớn đang cố gắng dày vò vò cái lỗ kia chứ, rất chênh lệch. Não hắn cũng sắp thành bã ra rồi, nếu cứ tiếp tục thì hồi lâu sẽ thành tro tàn mất.

"Mới một nửa thôi sao lại rút ra sớm vậy chứ. Tôi đâu có rảnh đâu mà phí sức của bản thân như thế Gyu nhỉ? Còn một chút nữa thôi." Đến khi nào thắt nút thì tôi sẽ dừng.

Một nửa? Hắn thề nếu mà thoát được gọng kìm này chắc chắc hắn sẽ cho thứ đó còn đúng một nửa.

Sau đó anh vẫn không thèm báo trước nữa mà cứ thế thúc mạnh một cái. Haa.. thật sung sướng làm sao. Cái cảm giác này đã bao lâu rồi mới có lại được.

"Ức...ha......" Mingyu rên một tiếng dài chẳng biết rõ là đang đau đớn hay sung sướng nhưng có hơi sốc vì cái xâm nhập mạnh bạo này.

Hắn cảm thấy như cơ thể cứ như đang bị phanh thây vậy, đau đớn không thốt nên lời, một chữ cũng chẳng tròn vành. Nhưng kì lạ thay sau vài đợt thúc mà theo Mingyu là không còn tình người thì đột nhiên hắn có chút khoái cảm.

"A..."

"Bên trong này ấm áp lắm đấy, hơi đau nhưng chất lượng lắm Kim Mingyu.''

Lại nó nữa, Seungcheol cứ như vậy thúc thật mạnh vào điểm nhạy cảm đó một cách mãnh liệt, "hạt mầm" đang ngủ yên nhưng bây giờ đó cần đâm chồi càng nhanh để tạo sự liên kết vĩnh viễn.

"Khoan đã....từ.....từ.......chậm....ch...chậm lại ...... Làm ơn.....đừng....đừng.....dừng lại đi...''

"Được thôi chiều em vậy."

"không..được...ahh.."

Seungcheol càng thúc Mingyu rên càng lớn, tay muốn che đi nhưng âm thanh xấu hổ ấy nhưng anh đời nào cho phép điều đó xảy ra. Tiếng rên trầm khàn của chàng trai cao to kia rơi vào tai anh cứ như là thứ âm thanh thú vị nhất trên đời, ai mà tin cho được một alpha mà ai cũng phải dè chừng lại đi nằm dưới thân một tên chưa rõ dạng giới mà rên rỉ chứ.

"Tôi sắp..."

"Chưa được đâu.''

Gì chứ?

Anh đẩy hông nhanh hơn nữa, đâm thật sâu toàn bộ chiều vào hậu huyệt ấm nóng kia đầy mê người kia. Tốc độ ngày càng nhanh, nhiệt độ ở nơi giao kết cũng theo đó mà tăng lên. Hai thân ảnh mồ hôi nhễ nhại, âm thanh ra vào đầy nhớp nháp tại điểm nóng khiến ai nghe thấy cũng không khỏi đỏ mặt tía. Pheromone của bọn họ hòa quyện vào nhau tạo nên tổ hợp thơm ngọt cay nồng gắt mũi nhưng lại hợp nhau bất ngờ.

Tới rồi.

"Hử? Chở đã... Cái gì? "

"Ừ, thắt nút." Xin nhắc lại enigma là một giới rất nguy hiểm đặc biệt là với alpha.

Mingyu sợ rồi, anh ta không phải alpha bình thường, cảm giác dường như rất chắc chắc. Trội ư? Hắn cũng chưa từng bị ảnh hưởng bởi mấy tên kiểu đó cơ mà. Kiến thức chỉ nằm trong khuôn khổ, có giới hạn và khó lọt tròng của Mingyu đã hại chết hắn rồi.

"Hự..''

Đang trong dòng suy nghĩ mơ hồ thì bị một lực mạnh kéo về bể dục thực tại. Có một vấn đề nan giải ở đây là hắn không muốn rời ra cho lắm. Thật nực cười, Mingyu khinh bỉ chính mình bây giờ. Hắn đang khao khát sau hành động "ép buộc" liên kết kia. Hắn cảm nhận rất rõ cự vật của Seungcheol đang phình to ra tạo nên cái nút bên trong. Từng đường gân giằng cùng chiều dài khủng bố kia đang xé bên trong vách tràng không mấy mềm mại của hắn nhưng hắn lại không thấy chán ghét thậm chí trong một vài phút nhất thời hắn còn đưa hông nương theo từng đợt thúc mạnh mẽ.

"Xem kìa, ai ban nãy vẫn còn từ chối vậy mà xem em đang làm với tôi này."

"CÂM MIỆNG...Ahh''

Tên khốn.

Anh bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong người Mingyu, phải cho hắn toàn bộ sự sung mãn lâu năm không được giải tỏa này. Cưỡng ép biến đổi, cưỡng ép nhận pheromone và cưỡng ép...

Còn bước cuối nữa, anh trườn lên vùng cổ xanh tím đủ loại thành quả của bản thân kia, cúi xuống và cắn một cái thật sâu vào tuyến thể đang bơ vơ kia của Mingyu.

Ngay từ giây phút này Kim Mingyu sẽ không còn là alpha nữa, cơ thể sẽ biến đổi từ đây.

Mingyu sau khi bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng Seungcheol thì đã mệt đến ngất lịm. Chịu thôi đây không phải cơ thể bẩm sinh của omega mà là alpha nên không có khả năng chịu đựng cơn đau từ phía dưới nhiều bằng omega nên chỉ duy nhất một lần dày vò thế này thôi mà hồn xác đã treo ngược cành cây, xác thì vẫn sống chứ hồn thì vu vi mất dạng.

Seungcheol thấy thế chỉ biết cười, anh cũng đành chịu thôi, thấy người kia đau đớn như thế, la hét thất thanh như thế thì tim gan anh cũng lộn nhào cả. Lần đầu bị đâm nên cả tinh thần lẫn thể xác đều không thể chấp nhận được thực tại. Mingyu đúng là không dễ khuất phục, anh chắc chắn là sau đêm nay hắn sẽ bốc hơi khỏi đây một cách nhanh chóng và 100% sẽ không chịu chấp nhận sự thật. Còn hỏi tại sao anh lại chắc chắn như thế á thì ngửi pheromone của Mingyu bây giờ là ra thôi.

"Xin lỗi vì đã cưỡng ép em nhưng đúng thật là không có sợ săn nào ngu ngốc tới nỗi con mồi ngay sát bên mà bắt lấy cũng không được đâu."

Mà có lẽ do bản chất bẩm sinh của Mingyu có chút mạnh nên anh cũng phải cưỡng ép mạnh theo.

Giờ thì nên đưa người này về kiểu gì đây?

____

Mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài coi tình hình của hai người Jisoo và Seokmin kia và thật bất ngờ...

"Hẳn 4 tiếng hơn."

"Hyung, em cần một lời giải thích rõ ràng về con người trong kia.''

Seokmin nghiêm mặt lách người qua Seungcheol mà đi vào trong nhưng may mà có Jisoo cản lại vì có lẽ em không chịu nổi hai thứ mùi khủng bố khứu giác này.

"Tớ đã cố nhưng mà tửu lượng của Seokminie tốt hơn tớ tưởng."

"Không sao. À Minie nè, ừm...Gyu í sắp giống em rồi. Pheromone thay đổi đầu tiên."

"Cậu/Anh cưỡng ép cậu ấy?"

Không chối cãi.

Thế là cả một tuần liền Seungcheol bị Seokmin giáo huấn cho ra trò thậm chí em còn chẳng thèm đi học. Còn Seungcheol thì lỗ tai sắp điếc tới nơi rồi. Còn vị alpha của Seokmin cũng cùng chung số phận vì dám gài bẫy em để tiếp tay cho bạn mình.

____

Sau đêm đó Mingyu như người mất hồn rồi lại đâm đâu ra cái tính sợ những ai có pheromone là mùi rượu rồi cả sợ luôn cả rượu. Bây giờ 'Ernesta' từ nơi yêu thích cái giờ thành nơi ám ảnh nhất đời hắn. Nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác gì đó rất lạ từ sau ngày "kinh hoàng" ấy .

Từ khi nào mà mấy người trong câu lạc bộ lại bình thường hóa với với hắn một cách bất ngờ như thế? Từ khi nào mà khi đi qua hắn, mấy tên alpha kia lại dành cho hắn ánh mắt "nhu hòa" đáng ngờ như thế? Còn cả hổm rày không thấy omega yểu điệu nào vây quanh tự nhiên thấy khỏe hẳn ra.

"Mingyu."

"Seokmin, Myungho?''

"Dạo này cơ thể cậu sao rồi? Có cảm thấy gì bất thường không? Có sốt hay gì không? ...vv..." và cả đống câu hỏi thăm sức khỏe khác.

"Từ từ, từng câu thôi, hỏi gì hỏi lắm thế. Mình ổn. Sao vậy? À mà nghe nói hai ba tuần trước cậu nghỉ hả?"

"Mingyu cũng nghỉ mấy tuần mà nên tớ mới lo còn tớ thì nghỉ vì chuyện gia đình thôi í mà.''

Seokmin còn có lí do còn hắn chả nhẽ nói là bị anh em tốt của người yêu bạn cưỡng hiếp.

"Hai cậu mới có sao hay không đấy. Bị gì vậy? Cả hai sao sượng trân vậy hả?"

Lúc này Myungho mới lên tiếng. Ban nãy Seokmin có hơi ngượng khi thấy Mingyu còn Mingyu thì từ lúc đi học lại thì đầu óc như trên mây.

"Hả/Gì? Bọn tớ ổn mà nhỉ?"

"Cậu ổn thật à Seokmin?'

"Chúng ta đều ổn...ổn lắm. Đúng rồi, hôm nay tớ có lớp nâng cao trong khóa nên tớ đi trước đây. Tạm biệt hai cậu."

Không để hai người bạn kịp trả lời thì em đã đi mất dạng. Vì sao ư? Em cảm nhận được đồng loại. Đúng như Seungcheol nói, anh ta đã cưỡng chế ép bạn của em thành omega rồi.

"Thôi, tớ ... Mingyu? Cậu có ...xịt nước hoa không vậy?" Myungho lúc này mới nhận ra gì đó sai sai.

"Min.."

"ọe..."

Cái gì đến cũng sẽ đến và điều Seungcheol mong ước đã thành hiện thực.

____

"Bác sĩ đùa tôi phải không? Làm thế quái nào mà alpha lại mang thai được? alpha nữ còn có phần trăm đó chứ tôi là nam cơ mà?"

"Lần phân hóa đầu tiên thì đúng như vậy nhưng sau lần phân hóa thứ hai thì cậu là một omega và đang có thai."

Khoan đã, hình như Seungcheol từng nói rằng "Sẽ thôi.." lúc hắn cố gắng cự tuyệt cái kia của anh đi vào mình. Đó là có ý gì?

"Làm mà từ một alpha có thể thành omega được chứ bác sĩ?"

Bác sĩ trầm ngâm một hồi không biết có nên nói hay không vì sợ hắn sẽ không tin điều này?

"Hmmm. Cậu Kim cậu đã từng nghe thấy 'enigma' bao giờ chưa?"

"Trước đây tôi từng đọc qua nhưng không rõ."

"Enigma là một giới khá nguy hiểm với alpha. Chỉ cần enigma quan hệ tình dục với alpha thì sau này alpha đó sẽ bị cưỡng chế biến thành omega. Tôi nghĩ cậu thuộc trường hợp này vì tuyến thể của cậu bị thương theo một cách cố ý bởi enigma kia."

Vậy Choi Seungcheol là enigma?

"Tôi cái thai được không?"

Mingyu có chút thất thần, không tin được những gì mình đã biết. Cuộc sống sau này của hắn sẽ ra sao chứ? Một alpha mạnh mẽ như thế đùng một phát lại có thai thì ai mà tin cho được. Choi Seungcheol đáng chết. Enigma là là cái chiết tiệt gì chứ? Tên khốn nạn đó dám phá hủy đởi hắn.

"Đáng tiếc là không được. Việc phân hóa hai lần đã hiếm chứ đừng nói tới việc là mang thai.ngoại trừ việc có thể sinh sản và pheromone của cậu đã biến đổi ra thì những thứ còn lại đều là đặc thù của alpha. Cơ thể của cậu đang xung đột với nhau nên nếu phá bỏ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu."

___

Bước ra khỏi cửa bệnh viện hắn bỗng thấy đường tương lai phía trước rất mờ mịt, chênh vênh vô định.

Bỗng từ đâu một giọng nói đánh thức Mingyu khỏi cơn thất thần kia.

"Xin lỗi vì đã cưỡng ép em thành omega vả lại còn mang thai."

"Tới đúng lúc đó. Tôi sẽ giết anh."

Mingyu lao tới định vung tay đếm Seungcheol nhưng anh lại nhanh tay hơn một chút, anh bế hắn lên theo kiểu công chúa rồi đi đến chiếc xe hơi hạng sang gần đấy mặc cho Mingyu đang giãy giụa kịch liệt.

"Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi sẽ ép em cú chót."

"Hức..''

Hả?

Seungcheol chợt khựng lại, anh nhìn con người to cao hơn anh kia mà đơ mất vài giây. Mingyu của anh đang khóc.

"Anh ...lấy đâu ra cái quyền mà bắt ép người khác như thế chứ..hức... Tôi còn nhiều điều chưa làm được mà. Ba mẹ tôi...hức ..còn chưa báo hiếu mà bây giờ lại biến thành cái dạng này. Giờ tôi biết làm sao để ăn nói với ba mẹ đây hả...hức. Anh chỉ cần né khỏi cái cửa thôi mà tại sao lại làm vậy với tôi chứ? Tôi...tôi có nợ nần gì anh đâu..."

Sao lại dễ thương như thế chứ?????

Seungcheol biết xót đấy, thấy Mingyu khóc sướt mướt như thế làm anh chỉ muốn mau mau đem hắn về nhà mà dỗ dành thôi.

"Tôi biết tội lỗi của tôi lớn lắm, dù có chết cũng không trả nổi cho em nên là..." anh nhìn Mingyu, trong ánh mắt hiện ra tình yêu thương như đong đầy từ lâu "Nên là đời này hay những đời sau nữa tôi sẽ dùng cả tấm chân tình này bù đắp cho em. Em không chịu buộc chịu thôi vì tôi đã đánh dấu em rồi."

Gương mặt Mingyu bỗng chốc đỏ lên trông thấy, hắn thẹn quá đánh cái bốp v=thật mạnh vào ngực ai kia rồi im lặng rúc mình trong đó luôn.

Vẻ ngoài vẫn là alpha thôi nhưng sao lại đáng yêu thế này.

Thôi rồi, yêu mất rồi, biết phải làm sao?

______7 năm sau_____

"Choi Hansol, về...oái. Seungcheol"

Đang tính gọi con về ăn cơm thì một bàn tay từ đằng sau bịt miệng Mingyu lại.

"Thằng bé bên nhà Jisoo rồi. Mãi mới có thời gian rảnh.''

"Rảnh để làm gì? Cơm nước xong rồi tự nhiên đưa con sang đó làm phiền vợ chồng họ. Anh coi anh có hâm không?"

Mingyu mặt cọc chất vấn người chồng hay nai tơ chu mỏ vô tích sự này của mình.

"Rồi rồi, khùng điên tâm thần hay mất não gì đều là anh hết. Mình làm đi mà nhaaaaaaaa Gyuuuu"

"Đuổi con sang đấy chỉ để làm ba cái vớ vẩn đấy?"

"Đâu có vớ vẩn đâu, nó là nhu cầu mà vợ. Làm đi mà nhaaaaaaa" Seungcheol nài nỉ như trẻ đòi quà còn Mingyu thì hết nói nổi với ông chồng này, nếu không cho anh ta toại nguyện thì chắc hắn không có nổi một giấc ngủ yên bình mất, tên này mè nheo được cái giỏi hơn con mình.

"Hừ, cấm dục anh cũng lâu nên....cho anh đúng 2 tiếng trước khi.....á này."

Sau đó....à ừ sau đó không có sau đó đâu, tự nghĩ đi.







Đây là gộp luôn cả hai phần đăng trên blog á :"). Mệt quá...

Mong mọi người ủng hộ ạ 💞💞💞

〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro