2.Đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đổi tựa đề vì í tưởng mới của kết truyện nên đổi thành "Giấc mơ của em?" nhé

Cảm ơn bạn này nhìuuuuu bạn là động lực của mik đấy 🥰 mãi iu đọc giảa

Mới mở máy lên mà giãy đành đạch như con khùng rồi🥰 AI lớp du gai vé rỳ mớttt 💓

Đổi cách xưng hô cho pé nhà nka :Giyuu :Anh 

_______________________________________________________________

"Được rồi em cứ lựa chỗ ngồi đi nhé "

Gã không nói gì đi thẳng xuống cuối lớp ngồi , kệ mẹ ánh nhìn của mấy bọn khó ưa trong lớp .Đi ngang qua bàn 4 nghe tiếng xì xào của bọn công chúa và hoàng tử khó ưa Sanemi chỉ tức giận liếc chúng như con sói hoang đang sẵng sàng nhào vào xé toạc và ngấu nghiến cái miệng lắm mồm khó ưa của bọn đó .Tới bàn cuối khi đến được vị trí bên cạnh cửa sổ Sanemi vứt chiếc cặp của mình xuống một cách thô bạo gây chú ý cho Giyuu kế bên ,cậu hoàng hồn nhìn vào chiếc cặp lắm lem bùn đất của gã rồi liếc mắt sang gã .

"Nhìn giề?"_Sanemi dùng giọng cọc cằn với anh khác với giọng điệu mà gã nói với anh khi hai người gặp nhau trước đó , nghe có vẻ đó là lời nói bình thường như gió thổi mây bay nhẹ qua nhưng nghe câu nói ấy từ người mình thích  bản thân lại còn có tâm hồn tự ti và nhạy cảm thì đó chẳng khác lấy dao cứa nhẹ vô trái tim mỏng manh này cả .

Giyuu im lặng , chẳng nói gì , nhẹ nhàng gật đầu rồi lật cuốn sách có vẻ cũ của mình ra .Để mặt cho những ánh mắt khinh bỉ và lời bàn tán nhẹ nhàng rồi qua cùng với thời gian vô vị .

Tùng tùng ! Tiếng trống vang lên , anh dọn đồ và chuẩn bị cho thời gian ngồi suy ngẫm về cuộc đời vô vị của bản thân rồi tự dằn vặt trách móc bản thân đến khóc ụ mặt xuống bàn. Ngày Tsutako mất , anh ít mở lòng hơn nói chuyện cùng lắm vài ba câu rồi im bặt .Để cho cuộc đời của anh không nhàm chán như thế sẽ để đọc giả đi mất tác giả quyết định cho con OC của mình vào để bắt nạt thêm phần thú vị hơn và chọc tức đọc giả >:).

"Nè nè~, Xem kìa một cậu bé omega ngèo khổ giữa trời đông cô đơn ~"_Livia(My oc) cười nhẹ tay đập lên bàn anh 1 cái rõ lớn làm giyuu giật bắn mình nhìn lên bắt gặp cận cảnh con ả cười nhẹ xen lẫn khinh bỉ và có chút đáng sợ .

"Nào nào ~, trả lời tớ nào ~ cậu đã làm gì khiến anh Sanemi chịu ngồi chung với cậu vậy ~?_Ả dùng tay nâng cằm anh lên , thấy anh chẳng trả lời ả tức giận gân xanh nổi lên bóp má của anh một cách mạnh bạo và không thương tiếc .

"Nè ~ nếu cậu không muốn có kết cục tồi tệ thì trả lời tôi mau lên ~!"_Giọng nói của Livia thêm phần tức giận nhưng vẫn được chất giọng ngọt ngào như đường chảy nước.Giyuu vẫn im lặng mà không trả lời , gân xanh nổi lên đầy mặt Livia ,ả tức giận tát cho cậu môjt phát thật mạnh làm cậu phun cả huyết ra đầy bàn . Livia tức giận rời đi cùng đàn em bỏ mặc Giyuu xống chớt.

"Ara ara~ chị Karoji à chị dễ thương thật đấy !"_Shinobu cười nhẹ đi vào. Kochou Shinobu -Người duy nhất trong lớp không ghét anh, coi anh là một người bạn tốt nhưng ít nói vì từng được anh giúp đỡ vài lần trước khi anh bị chầm kẻm. Cô ấy đi ngang qua dãy anh ngồi cô hốt hoảng khi thấy giyuu nằm lăn lóc ra bàn trên bàn còn có chút huyết .

"Chị Karoji!Chị Karoji vào phụ em chút chuyện được không ạ ?!" _Shinobou nói với giọng hoảng hốt Mitsuri quýnh hoáng đi vào không hiểu chuyện gì mà shinobou hốt hoảng đến thế. Đi vào nhìn theo hướng tay cô chỉ mitsuri còn hoảng hốt hơn nữa hai bà nội cứ thế quýnh quáng đưa anh xuống phòng y tế 

__________________________________________________________

Glorica xau khi nghe tin bà chị cùng mẹ khác bà ngoại của mình bị bế lên làm bà chà chanh đáng iu của bộ chiện :

Ăhahahahahahahahahahahahahahahahahaha(Dưới hình lụm chên mạng ):

Oc hơi na ná giống Giyuu với Shi :)

Só rì sốp đăng hơi chế :,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro