1 - Tử hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori Yuuji đã được hội đồng phán quyết sẽ bị tử hình vào sáng sớm ngày mai. Con người khi biết được cái chết của bản thân sẽ sợ hãi nhưng Yuuji lại rất bình thản. Bởi em biết sớm muộn gì mình cũng phải chết và em cũng đã "chết" một lần.

Em không sợ bản thân chết quá sớm, em sợ bỏ lại gã - người yêu em và cũng là Gojo-sensei của em. Ngay khi hội đồng vừa đưa ra phán quyết, thầy của em - Gojo Satoru đã thực sự nổi giận. Em thấy đôi mắt của thầy trợn trừng lên. Em đã nhanh chóng bị một số người nhốt vào một căn phòng tối và rồi em đã nghe thấy gã hét:

"Thả Itadori Yuuji ra ngay!"

Nhưng... Sau đó không có nhưng. Có lẽ, đám già đầu kia đã làm gì đó để khiến gã im lặng. Tay em đã bị trói bởi một sợi dây gì đó mà em cảm nhận rằng sợi dây đó khá giống với sợi dây mà lần đó em bị trói trước Gojo-sensei của em gặp nhau. Đôi mắt của em cũng đã bị che lại. Hiện giờ, trước mắt em chỉ là một mảng đen tối. Em cứ ngồi đấy, ngồi thật lâu và rồi em nghe thấy tiếng mở cửa. Em chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, em đã nghĩ có lẽ ngày mới đã đến và cũng đã đến lúc em chịu án tử hình. Em cảm thấy khá tiếc nuối:

"Vậy là mình không nghe thấy giọng thầy lần cuối rồi!"

Em lại ngồi chờ cái chết đến với mình. Nhưng rồi chẳng có gì cả, em chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của ai đó. Em hỏi:

"Ai đấy ạ? Đã đến lúc tôi phải chết hay chưa?"

Không ai trả lời em cả. Đáp lại em vẫn là tiếng thở ấy. Giờ em mới nhận ra, tiếng thở ấy của vẻ rất gấp gáp. Thở gấp gáp đến vậy sao lại không lên tiếng đi. Đúng là đồ kì cục.

Em lại ngồi đấy. Và lần này, bàn tay ấy vuốt ve má em rồi có ai đó đã hôn lấy em. Em nhận ra rồi. Là Gojo-sensei. Em khẽ nỉ non:

"Sensei ơi..."

Chưa kịp để em nói hết câu, gã đã chen vào: "Yuuji, thầy xin lỗi. Xin lỗi vì không thể bảo vệ em!"

Rồi thầy lẩm bẩm "Thế còn làm người mạnh nhất cái quái gì nữa!"

Gojo Satoru đã không thể bảo vệ Nobara khỏi trận chiến năm đó, cũng chẳng bảo vệ được Megumi khỏi Sukuna. Gã nhớ lại, năm đó, Sukuna đã thoát ra khỏi cơ thể của Yuuji một thời gian dài. Chẳng biết hắn đi đâu và làm gì ngoại trừ việc một dòng chữ bằng máu được viết ở phòng Megumi.

"Ta sẽ mang nó đi!"

Chỉ năm từ như vậy mà ba năm, Sukuna cùng Megumi biến mất tận ba năm. Và khi hai người quay lại, Megumi đã gầy rộc cả đi rồi mấy hôm sau, Megumi tự sát và Sukuna quay "trở về" với Yuuji. Lần này, Sukuna chẳng giống như trước, lão ta đã trầm tính hơn. Kể cả khi biết trước "vật chứa" sẽ chết lão cũng chẳng làm gì.

Gã cứ thế chìm trong suy nghĩ cho đến khi Yuuji cất tiếng nói:

"Gojo-sensei, thầy có tiếc nuối điều gì không?"

Gojo Satoru thất thần một chút rồi nói: "Có, thầy tiếc không bảo vệ được Nobara, Megumi và em."

Em bật cười "Em cũng vậy!"

Cả hai cùng bật cười rồi bỗng im lặng.

"Thầy xin lỗi..." Gojo Satoru nghẹn ngào nói. Có lẽ, đây là lần đầu tiên gã khóc. Gã thấy bất lực. Bởi em chỉ ngay trước mặt gã thôi nhưng gã chẳng thể làm gì. Lần đầu tiên, gã muốn Sukuna lộng hành như trước, gã muốn Sukuna chiếm lấy quyền cơ thể giết hết bọn chúng và để rồi Yuuji em còn sống. Như hiểu được tâm ý người yêu, em khẽ nói:

"Em đã thử, Gojo-sensei. Lúc Megumi tự sát, em đã cầu xin Sukuna hãy cứu cậu ấy vì em biết hắn có thể nhưng Sukuna hắn đã không trả lời. Và lần này cũng thế, hắn chẳng để tâm."

Vậy là, cả Sukuna cũng không màng đến sống chết.

Em và gã cùng ngồi nói chuyện. Cho đến khi một chuông báo vang lên. Gojo Satoru hiểu rất rõ tiếng chuông ấy là gì. Bởi gã cũng đã chứng kiến biết bao buổi hành quyết. Đó gọi là "tiếng chuông báo tử".

Lần này, em khóc. Em nói với gã "Tiếc thật thầy nhỉ? Vậy là đã đến lúc em phải chết! En tự hỏi, nếu hôm đó em không gặp Megumi, không ăn ngón tay của Sukuna thì ta có biết nhau không nhỉ? Mọi chuyện xấu ấy có xảy ra hay không?" Và lần này, lần đầu tiên em chủ động hôn gã. Em lại nói tiếp: "Satoru em thương thầy! Nếu có kiếp sau, em mong lại được gặp thầy và lúc ấy chúng ta cùng ra biển thầy nhé!".

Em mỉm cười. Gojo buộc phải rời khỏi căn phòng ấy để họ dẫn em ra nơi hành quyết. Buổi hành quyết của em không quá nhiều người đến xem. Hầu hết là trưởng lão của các gia tộc chú thuật sư và một số ít bạn của em ở trường, ít như vậy bởi một trong số họ đã chết trong trận chiến năm đó. Tất cả ngoại trừ trưởng lão đều đau buồn cho em.

Họ cũng đã ước Sukuna chiếm lấy cơ thể và rồi làm loạn. Lão đã chẳng làm thế. Vẫn im lìm.

Itadori Yuuji bị dẫn lên đài hành quyết. Tay em bị trói bởi một sợi dây, nó khoá chú lực của em lại. Dù cho sức của em rất khoẻ nhưng giờ phút này, em buông bỏ rồi. Và em biết, nếu lúc này em thoát ra, Gojo-sensei của em có thể sẽ gặp rắc rối. Bọn họ chắc chắn sẽ chèn ép người đàn ông của em. Và là người yêu của gã, em phải bảo vệ gã kể cả đây là lần cuối cùng đi chăng nữa.

Mấy lão già cổ hũ ấy phán cho em tử hình bằng hình thức treo cổ. Chiếc dây thường được buộc chắc chắn, vòng dây được thắt tròn lại.

Một trưởng lão thuộc tộc Zenin nói: "Ngươi có ba mươi giây để nói lời cuối!"

Chỉ có ba mươi giây thôi sao? Không sao thế là vừa đủ cho em. Em dõng dạc nói: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thương em. Thời gian qua em rất hạnh phúc. Em yêu mọi người. Và... Satoru em thật sự rất thương thầy."

Em cười mà hai hàng nước mắt em rơi. Nếu được quay lại ngày hôm đó, em chắc chắn sẽ không ăn ngón tay của Sukuna. Và em chắc chắn sẽ yêu và sống thật hạnh phúc.

"Đến giờ hành quyết!!" Tiếng nói chầm chậm vang lên. Em đưa cổ mình vào tròng và dưới chân em, màn gỗ đã gập xuống. Người em được thả tự do trên giàn. Em chỉ nhìn vào một điểm, em chỉ nhìn vào một mình Gojo Satoru đang đứng dưới đấy. Em thấy gã đang tuyệt vọng. Em cười.

Khó thở quá...

Em cảm giác như cổ em sắp gãy rồi...

Trải qua mười hai phút, em vẫn mở mắt nhưng tim đã ngừng đập, em đã ngừng thở.

Và... Itadori Yuuji đã chết. Nó cũng đồng nghĩa với Ryomen Sukuna cũng tạm thời biến mất. Nếu như lão còn có ý định quay lại thì chắc chắn sẽ để lại một ngón tay nào đó trên thế gian. Chỉ đợi một kẻ ngu xuẩn nào đó ăn vào và lão sẽ quay trở lại. Hiện tại thì không phát hiện ra ngón tay của lão nhưng vẫn phải đề phòng. Luôn luôn có chú thuật sư tìm kiếm. Đám trưởng lão ấy vẫn mong muốn có được một chú thuật sư có Lục Nhãn như Gojo Satoru. Trên thế giới chỉ duy nhất hai người có là Gojo Satoru và Gojo Yuujo - con trai của gã và Itadori Yuuji. Gojo Satoru là một Engima và Yuuji là một Alpha. Cả hai yêu nhau, kết hôn và sinh ra một một cậu bé mang đôi mắt lục nhãn tuyệt đẹp của gã và mái tóc hồng mềm mại của em. Gojo Satoru có pheromone của hoa xuyên tuyết còn Yuuji là của cam đào pha chút bạc hà.  Yuujo được định ra sẽ phân hoá thành một Engima mạnh mẽ.

Gojo Satoru đã đứng trước thi thể của em suốt ba tiếng đồng hồ và chỉ khi trời nhá nhem tối gã mới ôm em trở về.

"Trời tối rồi để thầy đưa em về nhà của chu gs ta nhé!"

Gã không thành công trong việc ngăn chặn buổi tử hình của em nhưng lại thành công trong việc được bảo quản xác của em. Gã nhớ rất rõ lúc ấy gã đã tức giận như thế nào.

"Con mẹ nó, Itadori Yuuji không có tội gì! Mọi vấn đề là do Sukuna gây ra. Tại sao lại đổ hết thảy mọi tội lỗi lên đầu em ấy!!?"

Trưởng tộc Zenin lên tiếng, lão có vẻ bình tĩnh lắm "Việc cậu ta không ngăn chặn lại và để cho Sukuna thoát ra để rồi hắn giết người trong tộc Zenin là lỗi của cậu ta!"

"Người trong tộc Zenin? Cho hỏi cụ thể là những tộc nhân nào?" Gã gằn giọng.

"Những chú thuật sư thuộc tộc Zenin và đặc biệt là Fushigoro Megumi!"

"Rõ ràng Megumi họ Fushigoro chứ không phải Zenin, thằng bé không thuộc tộc Zenin!"

"Nhưng trong người của cậu ta có máu của tộc Zenin!!!"

"Chết tiệt! Không phủ nhận rằng trong người Megumi có máu của tộc Zenin nhưng rõ ràng các ngươi chưa từng nuôi em ấy lấy một ngày. Cái chết của thằng bé là tự sát chứ không phải bị giết!"

"Nguyên nhân tự sát là do Ryomen Sukuna chẳng khác nào gián tiếp giết Megumi?"

"Thì đấy là lỗi thuộc về Sukuna không phải của Yuuji"

Dù cho gã đã giải thích vô số lần nhưng mấy lão già đó chẳng nghe, mấy lão ấy vẫn luôn cho rằng điều mình thực hiện là đúng đắn.

"Chẳng phải cậu từng đồng ý sẽ tử hình Itadori Yuuji sao?"

Gã đột nhiên dừng lại. À phải rồi, chính gã cũng đã từng đồng ý việc sẽ tử hình em ngay sau khi em ăn đủ hai mươi ngón tay của Sukuna kia mà. Gã không nói được gì. Vậy là gã không cứu được em.

Gã nhìn lên cơ thể lạnh lẽo của em, gã thì thầm vào tai em như thể em có thể nghe được "Yuuji của thầy, thầy xin lỗi!"

Dù đã kết hôn được bốn năm nhưng cách xưng hô thầy trò ấy vẫn không thay đổi. Một phần vì đã quen và cũng một phần vì cả hai muốn thế.

Gã cứ ngồi đấy đến nửa đêm. Phá nát sự yên tĩnh chính là tiếng mở cửa cùng tiếng dép chíp chíp đáng yêu.

"Yuujo con chưa ngủ sao?" Gojo Satoru hỏi.

Đứa bé - con của chú thuật sư mạnh nhất và vật chứa của Sukuna tên đầy đủ là Gojo Yuujo, thằng bé đã được ba tuổi. Thằng bé hội tụ đủ những gen mạnh mẽ của hai người cha. Đôi mắt lục nhãn và cơ thể khoẻ mạnh. Có thể trông không khác gì những đứa trẻ ba tuổi khác nhưng có thể bê được một món đồ có trọng lượng ba cân đổ xuống.

"Tại vì ba nhỏ chưa kể chuyện cho con nghe!" Mới ba tuổi thôi nhưng thằng bé có thể nói chuyện một cách lưu loát.

Bỗng Yuujo quay ra, thằng bé nghiêng đầu hỏi: "Ba nhỏ sao vậy ạ?"

"Ba nhỏ của con mệt rồi, phải nghỉ ngơi. Ba nhỏ của con sẽ chẳng thể nào kể chuyện cho được nữa vậy nên từ ngày mai ta sẽ kể cho con nghe nhé!" Gojo Satoru nói, gã phải nén lại cái bi thương. Con trai của gã và em còn quá nhỏ để biết sự thật rằng, ba nhỏ của nó đã không còn sống nữa.

"Dạ... Nhưng ba nhỏ sẽ có lúc mệt sao?" Trong trí nhớ của Yuujo, ba nhỏ của nó luôn là một người tràn
đầy năng lượng, không biết mệt mỏi là gì.

"Có chứ. Là con người ai cũng sẽ mệt mỏi khi quá sức!" Gã xoa đầu Yuujo rôid nói tiếp "Được rồi, thằng nhó này hư quá đã qua giờ ngủ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Vào nhanh không ba lớn đánh mông nhỏ đấy nhé!"

Thằng bé "A" lên một tiếng rồi chạy đi. Lúc này, căn phòng đã quay về trạng thái không một tiếng động, không còn tiếng trẻ con hay từ đôi dép mang tiếng chíp chíp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro