2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pheromone của đối phương xâm lấn khiến cậu giật nảy mình. Way lập tức tung cú đấm về phía đối phương nhưng nhanh chóng bị né đi. Lực đánh của cậu cũng chẳng đáng là bao khi rượu đã ngấm say.

- Pete! Đừng!

Người đàn ông tên Pete chẳng dừng lại ở đó mà càn rỡ hôn lên môi Way, mút lấy khóe môi còn sưng đỏ của cậu, khí tê lạnh mang mùi tuyết tùng phả lên cằm, lên cổ cậu, áp sát như muốn hòa quyện chiếm cứ lấy làm của riêng mình. Từng hành động của đối phương đều mạnh mẽ tỏ ra uy quyền tối thượng như muốn hút lấy cả linh hồn cậu, nhưng đồng thời như đang xoa dịu, siết lấy vỗ về.

Anh chỉ buông cậu dựa vào ghế phó lái sau khi cậu đã lả đi và yên tĩnh lại. Pete nhìn thẳng vào mắt Way, đưa tay miết nhẹ môi cậu.

- Way biết là không nên để Pheromone ảnh hưởng nơi công cộng mà nhỉ?

- Bớt phí lời đi, hành động vừa rồi của anh cũng có tốt đẹp gì?

Way thở hổn hển vừa nhích qua một bên vừa cau mày cố tìm thêm lời cay nghiệt mắng đối phương nhưng đầu óc vẫn mụ mị. Tên khốn này có Pheromone chẳng khác gì thuốc an thần khiến mắt cậu dần díu lại.

Pete mỉn cười nói cậu yên tâm, anh có chừng mực rồi khởi động xe chạy đi. Dù đối phương đang tập trung lái xe nhưng Way vẫn có cảm giác bị nhìn xuyên thấu không ngừng.

Way biết Pete chính là người con nuôi Enigma còn lại của cha, người cũng được gọi là Khun Yai (Cậu chủ) và lớn hơn cậu vài tuổi. Hồi còn nhỏ cậu luôn sống dưới cái bóng của Pete cho đến khi anh du học. Ngày mà anh xuất hiện với tư cách phó chủ tịch công ty đầu tư vốn cho đội xe, Way tự hỏi phải chăng cha nuôi đã cảm thấy mình hết giá trị và sắp xếp anh thay thế tiếp cận mục tiêu. 

Cậu không thể tiếp nhận việc bản thân bị vứt bỏ như vậy, càng không thể tiếp nhận việc tên khốn này càn rỡ trêu đùa cậu.

- Chúng ta đang đi đâu?

Pete không trả lời ngay mà đưa tay chỉnh giảm nhiệt độ trong xe lên một chút. Anh đã thu hồi Pheromone nhưng cậu thì không, hương cay ngọt nồng ấm vẫn quyện vào không khí khiến buồng xe ngập tràn ám muội. Anh không ngờ cậu khi say quyến rũ đến thế.

- Về nhà, em say rồi.

- Tôi chưa say, tôi còn làm được nhiều chuyện thú vị nữa kìa.

Way liếm môi rồi chạm khẽ tay lên bàn tay đang cầm vô lăng của anh. Đôi mắt tinh xảo ma mãnh nhìn anh. Lần này cậu phải giành quyền chủ động.

- Đêm nay tôi muốn anh, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro