Chương 20: Khó chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Nhớ lại bộ phim "Bạn tôi là Enigma" đã xem vào lúc tỏ tình với Kim Taehyung, lúc đó cậu còn trách cậu ấy không xem nghiêm túc, không nghĩ rằng câu chuyện của nam diễn viên trong phim lại xảy ra với cậu ấy, cậu ấy cảm thấy bây giờ nên đổi tên bộ phim này thành "Chồng nhỏ tôi là Enigma"!

"Jeon Jungkook, em đã thấy rồi phải không, thật xin lỗi, đêm qua là tôi nhịn không được, thực ra tôi vốn định chờ đến khi tình cảm của chúng ta ổn định mới nói chuyện này cho em biết, nhưng đêm qua em quá.... Quá mê người, tôi thực sự không thể nhịn được... Nên..."

Kim Taehyung thành khẩn và chân thành tha thiết xin lỗi bên ngoài cửa.

Jeon Jungkook nghe vào tai, cũng có thể cảm nhận được sự áy náy của Kim Taehyung.

Cũng đúng, sao Taehyungie có thể có tâm tư xấu xa gì chứ? Cậu chỉ không thể nhịn được, cậu chỉ phạm sai lầm mà đàn ông trên khắp thế giới đều sẽ phạm phải thôi.

Ha hả, Jeon Jungkook không thể thuyết phục bản thân như vậy.

Cậu ngu thì có ngu, nhưng không phải cậu ấy không có trái tim, không phải không có suy nghĩ. Sẽ không dễ dàng chấp nhận một lời xin lỗi vì "nhịn không được" mà động thủ.

Nghĩ đến Jeon Jungkook theo đuổi Kim Taehyung ba năm, lúc nào cũng duy trì sự tôn trọng với Kim Taehyung, bởi vì cậu ấy yêu Kim Taehyung, cho nên cậu tôn trọng Kim Taehyung, cậu muốn đợi đến khi Kim Taehyung bằng lòng cho cậu ấy, cậu mới có thể muốn Kim Taehyung.

Khoảnh khắc này Jeon Jungkook sụp đổ hơn bao giờ hết, bởi vì hình ảnh hoàn hảo của Kim Taehyung trong trái tim cậu ấy, hoàn toàn sụp đổ.

Jeon Jungkook lau nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ, sau đó đứng dậy và mặc quần áo của mình, soi gương một chút để sửa sang lại dáng vẻ của mình, sau đó liền mở cửa ra.

Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook đi ra, rõ ràng sửng sốt một chút, đang chuẩn bị nói tiếp gì đó, lại nghe thấy Jeon Jungkook lạnh lùng nói:

"Cho dù cậu có không nhịn được đến cỡ nào, cậu cũng phải có được sự đồng ý của tớ rồi mới đánh dấu! Sao cậu có thể không thèm hỏi tớ đã đánh dấu tớ, thậm chí còn thay đổi giới tính của tớ."

"Anh. . . . Xin lỗi, tại anh không thể nhịn được, là lỗi của anh."

Ánh mắt Kim Taehyung gắt gao nhìn Jeon Jungkook, dường như muốn tìm ra sơ hở dưới vẻ mặt lạnh lùng hiện tại của Jeon Jungkook.

"Hừ, bình thường tớ nhiệt tình với cậu bao nhiêu, cậu liền giả vờ lạnh lùng bấy nhiêu, bây giờ đã không nhịn được rồi hả? Xem ra cậu không nên đến khoa quản trị, mà nên đến khoa biểu diễn mới đúng." Jeon Jungkook tiếp tục lời mặn lời nhạt cộng thêm tàn nhẫn châm chọc.

Trực tiếp làm cho Kim Taehyung á khẩu không nói nên lời.

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung không trả lời, liền nhìn cậu một cái, sau đó liền nhìn thấy dáng vẻ ai thấy cũng thương của Kim Taehyung, cả người đều mặt mày ủ rũ đáng thương, bây giờ cậu muốn thế nào, ai mới là nạn nhân đây?

Jeon Jungkook nắm chặt tay, tự nhủ không thể mềm lòng, cậu ấy nhẫn tâm quay đầu lại không nhìn Kim Taehyung nữa, lạnh lùng nói:

"Đưa quần áo của tớ cho tớ đi, tớ sẽ về nhà, tớ không muốn ở lại với cậu."

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ quyết tâm không để ý tới mình của Jeon Jungkook, thở dài nói:

"Quần áo vẫn còn phơi, khô rồi anh sẽ lấy qua cho em."

"Không cần, tớ sẽ đem qua chỗ tớ phơi là được."

Jeon Jungkook hoàn toàn không cảm kích mà nói.

"Jeon Jungkook, em có ý gì? Cứ như vậy không muốn dính líu đến anh sao? Em muốn chia tay với anh à?"

Nghe Kim Taehyung chất vấn như vậy, Jeon Jungkook càng nóng mắt hơn, vừa rồi cậu ấy có sụp đổ tức giận thế nào, cũng không nghĩ tới việc muốn chia tay Kim Taehyung, không ngờ Kim Taehyung lại dễ dàng thốt ra hai chữ chia tay như vậy!

Bây giờ Jeon Jungkook thật sự không muốn nói chuyện với Kim Taehyung chút nào, cho nên đi thẳng ra ban công, lấy quần áo của mình xuống, khoảnh khắc vừa lấy xong quay đầu lại, lại bị Kim Taehyung nhào tới ôm lấy, ngay sau đó cằm Jeon Jungkook bị Kim Taehyung dùng tay nắm chặt, nghênh đón một nụ hôn mạnh mẽ chứa đầy sự xâm lược.

". . . . Ưm! Buông. . . Buông ra!"

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro