35. Niềm tin của em giá bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Kim!

- Đại ca

- Chào anh Kim!

Kim Taehyung rít một hơi thuốc lá, đóm lửa loé đỏ trong không gian tối mù của hầm đạn ẩm thấp. Hắn vô cảm bỏ qua mọi lời chào cung kính của thủ hạ dưới trướng, một mạch tiến thẳng vào phòng chế tạo ở góc hầm sâu nhất.

- Em chào đại ca.

- Tới đâu rồi?

- Đã hoàn thành thưa anh, đầu đạn được đặc chế nhỏ đi 0,2mm với hợp chất kim loại đặc biệt giúp âm thanh lúc bắn ra hạn chế nhất có thể.

Enigma cầm viên đạn sáng bóng trên tay nhìn ngắm, đôi mắt tam bạch rà soát kĩ càng từng đường cong mũi nhọn trên vật thể kim loại lạnh ngắt.

- Ưu điểm?

- Có thể dùng nhiều loại súng, giảm âm tốt, sát thương cao, độ lệch rung cũng gần như bằng 0.

- Nhược?

- Có lẽ là phát sáng khi ở trong bóng tối do bản chất hợp kim, nếu ám sát dễ bị phát hiện.

Kim Taehyung nhăn mày khó chịu, hắn không muốn sản phẩm mình xuất ra có bất cứ nhược điểm nào kể cả nhỏ nhặt nhất. Viên đạn nhỏ xíu bị búng đi rơi leng keng trên nền đất lạnh, Enigma cũng mất hứng thú đứng dậy định rời đi.

- Làm lại đi, bao giờ hoàn hảo mới thôi

- Vâng thưa đại ca

Hắn rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi nghiền nát nó dưới đế giày cao cấp. Phủi đi tàn tro vương lại trên áo vest, Taehyung muốn hương cà phê đậm đặc nồng nàn này bay đi trước khi trở về nhà với em nhỏ.

- Đồ của tao đâu?

- Dạ đây thưa anh

Gã đàn em cung kính nâng trong tay một chiếc hộp bạc đưa về phía hắn, bề ngoài chạm khắc long phụng tinh xảo và đính ngọc bảo hai màu đại diện cho quyền lực và tình yêu. Kim Taehyung mở hộp, bên trong là khẩu súng lục bạc được đặc biệt làm riêng theo yêu cầu của hắn, hoa văn chạm khắc trên chất bạc sáng bóng đều tinh sảo và sống động đến loá cả mắt. Enigma hài lòng gật đầu, rút vài xấp tiền thưởng nóng cho đàn em rồi rời khỏi hầm vũ khí.

Enigma về đến nhà không bao lâu thì Jungkook cũng bước vào trong. Em nhỏ hôm nay mặc áo sơ mi màu kem nhạt cùng áo khoác ngoài màu nâu cafe sữa, dáng vẻ thư sinh điềm đạm của Omega lúc sáng giờ lại bị vết máu đỏ rực nhuộm loang lổ khắp nơi. Kim Taehyung vô thức mở to mắt, chân tay luống cuống chạy vội về phía em.

- Jeon Jungkook, em bị làm sao thế này?

- Hả? Tôi có...

Omega chưa kịp nói xong đã bị Taehyung kéo người xoay vòng vòng. Động tác rất khẩn trương cấp bách, hình như đầu ngón tay hắn bám vào eo cậu còn có chút hơi run.

- Em không sao? Có bị thương ở đâu không?

- Không, đây đâu phải máu của tôi.

Xác nhận Jeon Jungkook thật sự không bị thương, Kim Taehyung âm thầm thở phào. Jungkook tròn mắt nhìn hắn một chút rồi nhanh chóng vào bếp rửa sạch đi bàn tay tanh tưởi máu.

- Tôi vào bang xử lý chút chuyện thôi.

- Vậy à. Có cần tôi giúp gì không?

- Không, xong rồi.

Taehyung lấy khăn lau tay giúp em, ngậm ngùi nhận ra chiếc nhẫn cưới hắn lén đeo cho em hôm qua lại bị người nhỏ tháo đi mất.

- Jungkook, em lại không nghe lời tôi rồi.

Omega tròn mắt ngờ nghệch, lúc sau mới hiểu thứ hắn đang nói là về chiếc nhẫn kia

- À, nhẫn ấy hả? Thì hôm nay tôi có vứt nữa đâu, tôi để trong túi áo nè

Jungkook móc ra từ túi áo trên ngực vật trang sức lấp lánh, chìa nó ra trên bàn tay người nhỏ trắng trẻo hồng hào. Enigma cũng chẳng nỡ trách móc em, dịu dàng cầm lấy đeo lại vào ngón tay áp út xinh xắn mình yêu.

- Chắc hôm nay em không vui, đánh mạnh tới nỗi ướt đẫm cả một mảng áo thế này mà.

- Ừ, đang bực. Vừa hay có mấy thằng không biết lượng sức sang dụ khách của tôi đi, chúng nó tự nguyện nộp mạng lãnh đòn mà.

Kim Taehyung cười khẽ, ánh mắt nhìn em lộ rõ mười phần ôn nhu chiều chuộng. Jungkook làm gì cũng được hết, miễn cậu vui thì hắn không ngại tìm cách cho em giải toả.

- Ăn cơm nhé?

- Không cần nấu, hôm nay mẹ tôi muốn ăn tối cùng chúng ta.

- Mẹ gọi à?

- Ừ. Tôi đi tắm đây, máu của bọn này hôi mùi rẻ mạt quá.

- Được, tôi đợi em. Đừng quên mặc đồ đôi.

- Đồ đôi? Thứ ngớ ngẩn gì vậy?

- Chỉ là chiếc áo khoác giống với của tôi thôi. Chúng ta kết hôn rồi mà, phải làm gì tình cảm đó để mẹ không nghi ngờ chứ.

Jeon Jungkook cảm thấy đòi hỏi của hắn cũng không có gì quá đáng, thôi thì nhượng bộ một chút cũng không sao.



- Con chào mẹ.

- Con trai, con rể Kim, hai đứa đến rồi sao?

- Trên đường đến bị kẹt xe nên tụi con hơi muộn một chút. Đây là quà cho mẹ, còn đây là chút rượu ngon cho ba Jeon ạ.

- Mẹ xin, đã làm rể nhà mẹ rồi mà con còn khách sáo quá. Lần sau đừng mang quà nữa nhé.

Kim Taehyung cười cười vui vẻ, hắn kéo ghế cho em nhỏ ngồi xuống rồi chủ động nhích ghế của mình đến sát bên cạnh em. Omega bị hắn áp lại gần liền vô thức tránh né, may sao Taehyung đã vội ôm lấy eo em trước khi Omega phản ứng quá mạnh trước mặt mẹ Jeon.

- Jungkookie muốn ăn gì đây?

Jungkook dần dần nhập vai

- Em ăn như nào cũng được, chồng chọn giúp em nhé.

Kim Jangmi nhìn con rể cười như vớ được vàng mà buồn cười không thôi, chàng ta lật tung cái menu của nhà hàng lên chỉ để tìm xem món nào thanh đậm ít dầu mỡ nhất vì con trai của bà mắc chứng rối loạn ăn uống và viêm dạ dày. Mải mê một lúc Kim Taehyung mới nhớ ra ở đây còn có mẹ, hắn vội vàng cười ngại rồi hỏi bà muốn ăn gì.

Xuyên suốt bữa ăn một nhà ba người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Kim Taehyung có cảm giác mình đã thật sự trở thành một phần của gia đình này, được nghe bà Jeon kể về những thói quen vụn vặt của chồng mình trong lúc cắt nhỏ thức ăn cho em bé chồng kế bên. Jungkook cũng rất thoải mái, cậu đã lâu không được ngồi ăn cùng mẹ thế này, đôi mắt bạn nhỏ lúc ở bên người thân luôn long lanh một vẻ thơ ngây và ánh mắt ấy thật khiến trái tim của Taehyung rung lên loạn nhịp. Jungkook ăn ngoan hết một đĩa salad, một ít cơm và vài miếng phi lê cá hồi. So với trước đây đã có tiến triển khá hơn rồi.

- Taehyung khéo nuôi nhỉ? Jungkook nhà mẹ hồng hào đầy đặn thêm một chút rồi nè

- Taehyung nấu ăn ngon lắm, mẹ đừng lo

- Vậy mà có người biếng ăn chẳng bao giờ ăn hết cơm trong chén cơ đấy.

- Anh có ý kiến?

- Anh nào dám, lỗi tại cơm chưa đủ ngon ấy mà. Sau này hứa sẽ nấu ngon hơn để Jungkook ăn nhiều hơn nhé.

Bà Jangmi híp mắt cười nhẹ nhõm, có vẻ con trai bà thực sự thích Taehyung, dáng vẻ thoải mái nghịch ngợm này lúc chưa kết hôn cả bà và ông Jeon đều hiếm khi nhìn thấy. Jungkook toàn đi sớm về khuya, nét mặt xanh xao và thường trong tình trạng thẩn thờ kiệt sức. May sao giờ đây đã có Taehyung rồi, bà mong đứa nhỏ này có thể thay mình chăm sóc và yêu thương đứa con trai bị thiệt thòi tình cảm của mình.

Lúc cả hai tạm biệt mẹ Jeon cũng đã là hơn mười giờ đêm. Bầu trời Seoul hôm nay đầy sao và mát mẻ vô cùng. Kim Taehyung chợt nảy ra ý muốn cùng em nhỏ hẹn hò một chút

- Em có muốn đi dạo một chút không?

Jungkook khẽ gật đầu, cả hai sóng vai nhau bước dọc theo con đường ven bờ sông gió mát. Gió luồn qua làn tóc em bông mềm, khẽ lay đôi hàng mi dài cong diễm lệ

- Lâu quá rồi ta chẳng đi dạo thế này nhỉ?

- Ừ, tôi cũng chẳng nhận ra là đã lâu như thế.

- Sống cùng với tôi, em... thấy thế nào?

- Ổn

- Chỉ vậy thôi sao?

- Chứ anh còn muốn gì nữa?

- Chẳng hạn như vui vẻ hay buồn bã gì đó chứ?

- Kim Taehyung, nhìn tôi giống kiểu người sống đa dạng cảm xúc đến vậy hả?

- Không phải giống, vốn dĩ em là như thế mà?

Kim Taehyung nhìn vào mắt em

- Jeon Jungkook là người năng động đáng yêu, chẳng lẽ em đã quên mất dáng vẻ năm xưa của mình rồi sao?

Omega thở dài

- Có lẽ, ai rồi cũng phải thay đổi mà

- Nhưng tôi thì không thể quên, và em cũng chẳng thể xoá bỏ được tính cách vốn dĩ đã thuộc về tiềm thức của mình. Em không thay đổi, em chỉ cố khoác lên mình vẻ bề ngoài xù xì gai góc đó thôi. Tại sao em không thử cởi bỏ và sống thoải mái hơn.

- Tôi không an tâm, khác gì tự khoe ra điểm yếu để người khác lợi dụng lật đổ đâu.

- Ở bên tôi em không cần gồng gánh chịu đựng

- Tôi không tin anh, biết đâu đây lại là vở kịch mới mà anh dựng nên để hãm hại tôi?

- Jungkook à, tôi chẳng có lý do gì để làm vậy với em.

Kim Taehyung đắng nghẹn cười khổ.

- Sẽ có, chẳng qua anh chưa tìm được thôi.

- Em không thể tin tôi một lần nữa sao?

- Không, niềm tin của tôi rất đắt

- Ra một con số đi, đắt cách mấy tôi cũng mua.

Jeon Jungkook lạnh nhạt nhìn hắn, cười khẽ

- Anh muốn mua, nhưng tôi lại chẳng muốn bán rẻ bản thân mình tí nào.



💜

...

sao thủy nghịch hành chưa gì đã đày đoạ t rồi. uhuhu mấy bà ơi t có cảm giác như mình bị trêu đùa ấy, liệu có phải đã tin nhầm người rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro