48. Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sai, anh ấy là chồng của tôi.

Omega mỉm cười khẳng định, đôi mắt nai long lanh ánh lên một vẻ tự hào khó giấu.

- Ôi thật sao? Hai người kín tiếng quá nên tôi chẳng hay biết gì cả, thật lòng chúc phúc cho đôi tân lang trăm năm viên mãn nhé.

- Cảm ơn ngài, chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc

Kim Taehyung thay Jungkook tiếp lời, khí chất uy nghiêm từ Enigma toát ra có phần át đi hào quang của chủ tịch Kang. Vốn hoạt động thường xuyên ở nước ngoài nên đây là lần đầu tiên ông ta diện kiến mãnh tướng Kim Taehyung mà người ta ca ngợi bấy lâu. Kang Dan Tae cẩn thận dò xét một chút, chỉ qua đôi mắt tam bạch lạnh như thần chết đã đủ rõ họ Kim đây không phải hạng tầm thường.



- Bạn nhỏ giỏi lắm!

Enigma xoa nhẹ mái tóc mềm như bông của cậu, trong chất giọng hiện rõ vẻ cưng chiều

- Chuyện, tôi là Jeon Jungkook mà.

Bạn nhỏ hất cao cằm tự đắc, khóe môi nhếch cao nụ cười ma mị mỗi khi hoàn thành một kế hoạch nào đó đúng như em mong muốn.

- Hiện tại chúng ta là người nhận được sự chú ý cao nhất của Kang Dan Tae, có lẽ ông ta đang tìm cơ hội tiếp cận dò xét anh đấy.

- Cứ việc, để xem ông ta có bao nhiêu năng lực mà đối đầu với Kim Taehyung tôi.

- Không đâu, không phải đối đầu...

Jungkook kề sát vào bên hắn, ngón tay thon mềm tinh ranh vuốt ve vành tai nhạy cảm.

- Kang Dan Tae sẽ tìm cách biến anh thành đồng minh của hắn

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch nơi nhạy cảm trên cơ thể mình, ái muội đặt lên đôi môi mỏng ấm nồng của hắn.

- Quả là Omega của Kim Taehyung tôi, em cái gì cũng biết cả.

- Hay chứ? Nhưng còn lại vẫn tùy thuộc ở anh thôi. Tôi đã cất công mở đường, đừng để tôi thất vọng.

Jeon Jungkook ngạo kiều ngồi bên Taehyung ở ban công bán nguyệt, dưới ánh trăng càng làm cho hào quang của cả hai vạn phần rực rỡ. Không ai có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của hắn, càng không thể không kiêng dè người đàn ông mà Enigma vòng tay ôm trọn có khuôn mặt tựa như tiên tử giáng trần.

Omega giương cao đôi mắt trong vắt phản chiếu ngàn vì sao long lanh. Trăng lên cao rồi, có lẽ đã đến lúc...

- Jungkook, em đi đâu vậy?

Jeon Jungkook bí ẩn nháy mắt

- Rồi anh sẽ biết!



- Chủ tịch Kang...

- Jungkook? Cậu có chuyện gì sao?

- À, thật ra... gần đây tôi có học một chút về điệu múa cổ truyền Trung Hoa. Vừa hay hôm nay là đêm trăng tròn, liệu tôi có thể góp vui một chút cho bữa tiệc này không?



- Kính thưa các vị quan khách, cảm phiền mọi người dành cho tôi chút ít thời gian.

Kang Dan Tae khoan thai cất bước, nom có vẻ rất vui

- Mục đích của buổi tiệc hôm nay trước để tỏ lòng trân trọng và tri ân tất cả các đối tác tiềm năng mà JD holding đã, đang và sẽ hợp tác phát triển trong tương lai. Sau cũng là để ăn mừng bảo tàng vừa giành được một báu vật thời gian vô cùng quý giá - bức hoạ Nguyệt Sương!

Ánh đèn đổ dồn vào một bức tranh lồng kính chống đạn đặt trang trọng vào bức tường. Ánh trăng sáng chiếu rọi một vầng trăng trong tranh lấp ló sau những rặng tre đậm nhạt thanh thoát. Bức hoạ này thất lạc trong thời kỳ chiến tranh tàn khốc, tính đến hiện tại đã mang giá trị lịch sử đến 400 năm. Không ít người có mặt suýt xoa khen ngợi Kang Dan Tae nắm trong tay món đồ rất tốt.

- Nhân dịp mọi sự tốt lành, tôi và tất cả những người có mặt ở đây rất lấy làm vinh dự vì chỉ trong ít phút nữa sẽ được chiêm ngưỡng điệu múa cổ truyền Trung Hoa do một vị doanh nhân thành đạt nhất nhì Hàn Quốc đích thân trình diễn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn!

Bóng dáng mảnh thon lấp ló sau bộ Hán phục màu xanh ngọc bích lướt qua khiến Kim Taehyung mở to mắt ngạc nhiên. Hương hoa tử đinh lan theo làn gió nhàn nhạt lướt qua nhẹ tênh mà lưu luyến. Người này liệu có phải...

Nam nhân đứng trước bức hoạ Nguyệt Sương, lựa chọn nơi có ánh trăng soi sáng nhất làm sân khấu của chính bản thân mình. Chiếc quạt tơ che mặt vừa được hạ xuống, cả khán đường lập tức trở nên náo loạn.

Nam nhân xinh đẹp ngỡ như thoát tục kia chính là chủ tịch Jeon Jungkook!

Omega tà mị hướng về phía người đàn ông đang say mê nhìn mình quên cả thở, đôi hàng mi diễm lệ cong vuốt cùng nụ cười ngây thơ vô hại càng khiến cho tâm trí hắn ta điên cuồng đảo loạn. Tiếng đàn tranh gảy lên từng nốt trong veo, hoà với nhan sắc đẹp tựa thiên thần điểm tô cho hào quang xung quanh em thêm ngàn phần chói loá. Mỗi một động tác uyển chuyển thướt tha lại thêm một phần hồn Taehyung bị rút cạn. Enigma đắm chìm trong điệu nhạc du dương trầm lắng, cuốn theo từng nhịp uốn nơi thân thể quyến rũ ngọt ngào kia mà đánh rơi cả lý trí. Jeon Jungkook thật sự quá đẹp, đẹp đến mức hắn không dám tin có một loại nhan sắc thoát tục đến thế tồn tại trên cõi đời.

Điệu múa của Jungkook đòi hỏi động tác phải vô cùng thanh thoát, mong manh như dải lụa đào và mềm mại như cánh hoa sen nở giữa đêm trăng rằm sáng tỏ. Tất cả yêu cầu đều được Omega đáp ứng tất cả, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi. Ánh trắng màu bạc chiếu lên những lớp vải mỏng màu xanh ngọc bích được chồng nhiều lớp càng khiến cho bạn nhỏ lung linh rạng ngời. Tất cả khách mời ở đó lặng người thin thít, ai ai cũng chú tâm tận hưởng màn trình diễn có một không hai trên đời.

Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng tan theo gió thoảng, Kim Taehyung vẫn như người mất hồn sờ sững nhìn ngắm Jungkook đắm đuối vô cùng. Tiếng vỗ tay vang dội từ những người xung quanh kéo hắn về với hiện tại, về với nụ cười xinh đẹp của chàng tiên tử nhỏ đang tiến về phía mình

- Kim Taehyung, anh thấy sao?

- Tuyệt

- Chỉ vậy thôi sao?

Enigma lắc đầu phản bác

- Nhiều lắm nhưng tôi không biết phải thể hiện ra sao cho em hiểu

Omega cười mỉm rồi thôi, tên ngốc cộc cằn này có bao giờ biết nói lời hay ý đẹp đâu chứ

Kang Dan Tae hết lời khen ngợi màn trình diễn của Jungkook, vẻ mặt ông ta lộ rõ sự thích thú và tâm đắc như vừa tìm ra một vũ công chuyên nghiệp thực thụ. Omega khiêm tốn nói lời cảm ơn, cho rằng mình được thế này là nhờ có Kim Taehyung luôn tạo điều kiện và ủng hộ sở thích của bản thân. Bằng cách này Jeon Jungkook đã thành công gieo vào tiềm thức của Kang Dan Tae hình tượng một Kim Taehyung là người chồng tốt đẹp, không chắc sẽ có ích trong tương lai nhưng ít nhất đó vẫn là ấn tượng tốt.

- Jungkook

Enigma kề vai người nhỏ đang ngắm nhìn nhành hoa đung đưa trong gió, khẽ thì thầm

- Em đẹp lắm

Jeon Jungkook quay đầu lờ đi, dưới ánh trăng sáng lại lấp lo sắc hồng từ cặp má phúng phính mà ai đó rất yêu.


Cả hai cùng nhau ra về với cái bắt tay kì vọng và hợp đồng thứ hai của Kang Dan Tae dành cho mảng vật liệu kiến trúc của tập đoàn JJK. Jeon Jungkook khoái chí cười vang, đúng là tiền tự chạy vào túi cậu mà.

Kim Taehyung đợi Omega thay bộ hán phục kia thành áo vest ban đầu. Hắn vuốt ngực khẽ thở hắt, trái tim lúc này vẫn chưa thể bình ổn nhịp đập. Người hắn yêu đêm nay thể hiện một khía cạnh rất khác, rất lạ lẫm mà hắn chưa thấy qua bao giờ.

- Kim Taehyung, đi về thôi

- À, ừ



- Em học múa từ bao giờ vậy?

- Lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên biểu diễn

- Thảo nào tôi chưa từng biết qua

- Chẳng qua lần này thu lợi về nhiều nên tôi mới đánh đổi vậy thôi, tưởng được Jeon Jungkook này nhảy nhót cho xem dễ dàng lắm hả?

Omega phồng má bặm môi, điệu bộ lũ này thật giống chú thỏ con xù lông vì giận. Kim Taehyung trộm cười khe khẽ, chỉ hận bản thân không được phép cắn lên đôi môi em

- Trời hôm nay đẹp thật nhỉ?

- Ừ, không khí cũng mát mẻ nữa

- Em có muốn đi dạo với tôi không?



Cả Taehyung và Jungkook từ lâu đã hình thành một thói quen, mỗi khi không vui hoặc tâm hồn mệt mỏi sẽ tìm đến những nơi mát mẻ như sông hoặc biển. Kim Taehyung chầm chậm sánh vai Jungkook dạo một vòng sông Hàn lộng gió, trộm ngắm nhìn mái tóc người thương mềm mại phất phơ.

- Đã lâu rồi chúng ta không tới đây cùng nhau

- Ừ nhỉ?

- Em cảm thấy thế nào?

- Rất thoải mái, gió ở bờ sông lúc nào cũng dễ chịu mát mẻ

Kim Taehyung suy nghĩ một hồi lâu, hắn quyết định đánh liều tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ đang đung đưa buông thõng. Ngỡ rằng em nhỏ sẽ phản ứng rất mạnh, nào ngờ Jungkook chỉ giật mình một chút rồi khe khẽ rụt tay, chỉ chừa lại ngón út cho Kim Taehyung nắm lấy.

- Không cho anh nắm hết đâu

Jungkook quay đầu né tránh ánh nhìn ngơ ngác của hắn, mà đúng ra là vì cậu chẳng thể giải thích được tại sao mình lại làm thế này. Cậu không ghét bỏ nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận, có cái gì đó trong cõi lòng vẫn luôn ngăn cản mọi thứ vượt qua tầm kiếm soát.

Enigma nắm chặt ngón tay út xinh yêu, nụ cười hình hộp hạnh phúc đã xuất hiện

- Như thế này tôi đã mãn nguyện rồi.

- ...

- Jungkook, liệu... có phải em làm những chuyện này vì tôi không?

Jungkook trầm ngâm một lát rồi khẽ đáp

- Tính theo hợp đồng, hiện tại tôi vẫn còn đang là chồng nhỏ của anh, là hậu thuẫn của người kế thừa sản nghiệp dòng họ Kim mạnh nhất Hàn Quốc. Chút chuyện này cũng là để tôi hoàn thành nghĩa vụ của mình thôi, anh đừng bận tâm.

- Vậy sao... tôi cứ ngỡ là em lo cho tôi.

- Thì... cũng có một chút xíu...

Chút ngập ngừng này khiến khuôn mặt hụt hẫng của Kim Taehyung trở nên sáng bừng trong giây lát. Niềm vui như dòng nước ấm chảy qua êm ái bao trọn trái tim đang nhảy tango trong lòng ngực. Hắn thật sự không nghe nhầm đâu, phải không?

- T-thật sao?

- Anh đừng có tưởng bở, chỉ có một chút xíu thôi!

Enigma Kim vui mừng ôm lấy Jungkook xoay một vòng, lợi dụng bạn nhỏ theo phản xạ bám vào vai hắn mà nhấc bổng bế trọn vào lòng. Kim Taehyung nhẹ nhàng cho Jungkook tựa vào lan can sắt bao quanh con sông êm đềm gợn sóng, không báo trước kéo cả hai vào một nụ hôn nồng nàn.

Jeon Jungkook bị hôn lần thứ hai đã không còn choáng ngợp như lần trước, có điều bản thân không biết phản ứng ra sao trước hành động bộc phát này của hắn. Lý trí yêu cầu Jungkook thoát khỏi hắn ta nhưng con tim lại không ngừng thôi thúc cậu đắm mình vào nụ hôn mà Taehyung mang lại. Suy cho cùng lý trí vẫn không thắng được con tim...

Omega rụt rè chạm đầu lưỡi lên thứ to lớn tương tự, lập tức khiến cho Taehyung tê rần như có dòng điện đột ngột xuyên qua. Tất cả những gì thuộc về Jeon Jungkook đều là thần dược của hắn, làm hắn mê mẩn và hoàn toàn đánh mất kiểm soát của bản thân. Mút mát đôi môi ngọt ngào căng mọng, Enigma như đói khát điên cuồng làm loạn trong khoang miệng bé nhỏ của Jungkook, hại Omega ngoài cố ngoi ngóp thở thì chẳng thể làm gì thêm.

- Ưm... ưm...

Jeon Jungkook đập đập lên vai hắn vì khó thở, Taehyung hiểu ý nên đành luyến tiếc rời đi. Sợi chỉ bạc mỏng manh dưới ánh trăng sáng càng trở nên lung linh huyền dịu. Trước gương mặt mê man ửng đỏ đầy quyến rũ ấy khiến hắn ta không kiềm được cúi đầu định hôn thêm lần nữa, tuy nhiên lần này đã bị Jungkook lắc đầu tránh đi

- Ưm... đủ rồi

- Jungkook...

Kim Taehyung nắm lấy tay em áp vào lồng ngực

- Em không còn ghét bỏ tôi nữa đúng không? Em sẽ đón nhận những hành động thân mật này mà đúng không?

- Tôi...

- Cầu xin em, tôi thật sự khao khát được hôn em mỗi ngày. Xin em Jungkook, làm ơn...

- Tôi... không biết phải nói thế nào nữa. Chỉ là không thấy ghét như trước, h-hôn cũng không thấy ghét...

Kim Taehyung ôm chầm lấy Jungkook bé nhỏ, giọng nghẹn ngào

- Em chấp nhận tôi được không? Cho phép tôi yêu thương chăm sóc yêu thương em, đừng hắt hủi tôi nữa. Tôi không dám đòi hỏi tình cảm của em, chỉ xin cho tôi cơ hội làm trái tim em rung động, được không?

- Nhưng Taehyung... tôi thật sự chưa sẵn sàng cho việc yêu thêm một ai khác.

- Không sao, tôi đợi em, bao lâu cũng đợi. Chỉ cần em cho tôi cơ hội thôi, được không? Tôi sẽ cố gắng hết sức để em được hạnh phúc, cầu xin em...

Jeon Jungkook chần chừ suy nghĩ, bao nhiêu giây im lặng không đáp là bấy nhiêu sợ hãi đánh vào đại não khiến Enigma không ngừng run rẩy. Đến nước này rồi... nếu câu trả lời là không e rằng cả đời về sau Jeon Jungkook sẽ không cho hắn một đặc ân nào kể cả nhìn thấy cậu. Không được, không thể được, hắn làm sao có thể sống thiếu cậu đây?

- Được, tôi sẽ thử một lần...

Tai hắn như ù đi, bàn tay run run nắm chặt lấy tay cậu và cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Đôi mắt tam bạch nhoè trong nước mắt, hạnh phúc trào dâng tràn ngập khiến trái tim hắn ta như muốn vỡ ra từng mảnh.

Tựa đầu lên bờ vai gầy bé nhỏ, chất giọng trầm run run phát ra từng lời nghẹn ngào mãn nguyện.

- Cảm ơn em Jeon Jungkook. Anh yêu em, thật sự rất yêu em...



💜

Trước còn bao biện là vì hợp đồng nên mới yêu thương chăm sóc chứ giờ là hết chịu nổi rồi, ghiền con người ta chết đi sống lại 😌

bữa tui có đăng trên ig là đang lên kế hoạch cho một fic mới lấy plot là chơi bùa yểm ngải hồi xưa á, nhưng mà ở đây là bùa yêu. Đại loại Jungkook yêu người khác và sắp kết hôn rồi nhưng mà Kim Taehyung yêu ẻm điên cuồng quá đâm ra mất trí, đi xin bùa yêu về biến ẻm thành người của mình. Vị hôn phu kia cũng yêu Jungkook dữ dằn lắm, chạy tới nhà Taehyung cầu xin Jungkook quay về làm đám cưới mà ẻm không chịu, còn nói là ẻm chỉ yêu mình Taehyung thôi. Taehyung là thiếu gia nhà giàu, cưng yêu chiều chuộng đội Jungkook lên đầu như báu vật ngàn năm luôn. Cả hai mùi mẫn hạnh phúc bên nhau một thời gian nhưng rồi Jungkook có dấu hiệu tỉnh táo lại ( vì Taehyung chọn loại bùa ngải nhẹ nhất để không làm hại đến Jungkook ), lúc tỉnh lúc mê đan xen nên ẻm dần nhận ra có gì đó không đúng. Kim Taehyung thì vẫn đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc cho tới một ngày Jungkook hoàn toàn thức tỉnh. Ẻm nổi điên lên chửi mắng Taehyung, bị hắn khóc lóc níu kéo thì căm hận giày vò rồi đâm một nhát ( hoặc cgi đó đau khổ hơn cả z ). Kim Taehyung bị đâm vẫn sống chết ôm chặt lấy Jungkook không cho ẻm rời đi, luôn miệng nói yêu rồi cầu xin ẻm làm ơn đừng bỏ lại mình. Bla bla cái gì đó phía sau không nói được rồi kết HE hoặc vừa HE vừa SE luôn. Nói chung cái plot này cũng hơi khó với tui đang phân vân là nên viết cái plot này cho fic Vkook hay biến nó thành truyện bình thường đăng lên mấy nền tảng có trả nhuận bút nữa. Kiếp au nghèo ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro