55. Bạn nhỏ rất ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bôi một ít sáp ra tay rồi vuốt gọn mái tóc về phía sau, chiếc lưỡi non mềm đá loạn trong khoang miệng khiến Omega giờ đây trông hiếu chiến vô cùng. Đã lâu lắm rồi Jungkook không diện đồ bó sát, hơn nữa còn làm từ chất liệu da bóng hào nhoáng đắt đỏ như thế này. Omega hệt như một tay chơi ngông cuồng đang lên nòng súng bắt đầu cuộc đi săn khi ngoài trời đã dần đổ về khuya.

- Jeon, em đi đâu vậy?

Kim Taehyung ngồi ngoài ban công nhìn vào thân hình quyến rũ của người nhỏ đang tỉ mẫn soi gương chỉ biết nuốt nước bọt. Hắn không thể cấm đoán em rong chơi, nhưng cũng không kiềm được ham muốn chiếm hữu Jeon Jungkook rồi giấu khuôn mặt đẹp điên đảo đó cho mỗi mình độc chiếm.

Omega nhếch nhẹ đoá môi kiều diễm, đôi giày da bóng loáng với đế giày vuông cao cất bước đến bên hắn vang lên những âm thanh lộp cộp thật lạnh lẽo. Jungkook cúi người chạm mũi lên vầng trán cao rộng ấy, vuốt ve sườn mặt góc cạnh rồi hôn nhẹ lên trán

- Có chuyện, đi đây

- Em... khoan đã

Kim Taehyung vội vàng nắm lấy tay Jungkook, dùng lực kéo người nhỏ lọt thỏm vào lòng mình. Hai người đàn ông to lớn chen chúc trên một cái ghế sofa nhỏ, bên cạnh là giàn hoa hồng đỏ ngát hương giữa bầu trời đêm đông.

- Em sẽ không chơi đùa với người đàn ông khác chứ? Em chỉ có mình tôi thôi đúng không?

- Anh nghĩ thế à?

Jungkook trong lòng hắn cười khẩy, điều đó khiến cho Kim Taehyung khiếp sợ vô cùng. Hắn cuống cuồng siết chặt ôm chặt lấy, sóng mũi cao vùi vào cần cổ trắng nõn điên cuồng hít hà. Rồi đột nhiên Enigma trợn tròn hai mắt, có điều gì đó không đúng ở đây

- Jeon Jungkook, mùi hương trên cơ thể em bị sao vậy?

- Hmm? Thơm không? Là nước hoa alpha đấy

- Không, mẹ kiếp!

Kim Taehyung gầm lên giận dữ, hắn kinh tởm thứ mùi hương nồng nặc hỗn tạp này. Hoa đinh hương mà gã nghiện như cần không còn nữa, chính xác hơn là đã bị thứ mùi gớm ghiếc kia át đi

- Tôi không thích, em mau trả về mùi hương vốn có của mình đi. Jeon Jungkook, mùi hương của em không bao giờ kinh khủng đến vậy cả!

- Tập làm quen đi, cho đến khi tôi tìm ra loại nước hoa alpha mùi hoa đinh tử có nốt hương thanh khiết và nhẹ nhàng hơn.

Jeon Jungkook đứng dậy rời đi, cậu chẳng hề bận tâm đến khuôn mặt người kia sa sầm tệ hại đến mức nào. Gần đây đã có vài người đánh hơi ra sự khác biệt trong mùi hương của Jungkook, nếu không kịp thời tìm cách thì thân phận Omega này bị lộ tẩy cũng là chuyện sớm muộn.

- Hoặc nếu khó khăn quá thì anh tránh xa tôi ra một chút, như vậy sẽ không phải ngửi thấy nữa.

Kim Taehyung nghiến răng thở hắt, cảm giác này quen thuộc và đáng sợ tới mức khiến hắn ám ảnh tận sau trong xương máu. Giọng điệu này, ánh mắt này, dường như đã trở lại với tháng ngày Omega ghẻ lạnh và cắt đứt liên lạc với hắn cách đây không lâu. Nhưng mới đây em nhỏ vẫn còn rất dịu dàng với Enigma, tại sao lại thay đổi nhanh đến thế?

Có lẽ Kim Taehyung đã nghĩ quá xa rồi, hắn không nên để nỗi sợ hãi vẽ ra những cảnh tượng tệ hại đến như thế.

- Jungkook, em sẽ về chứ? Tôi đi cùng em được không?

- Ở nhà ngủ đi, tôi chơi chán rồi về

- Em đừng đi lâu quá được không?

- Tại sao?

- Tôi sợ

- Sợ gì? Sợ tôi chạy mất à?

Enigma thành thật gật đầu, Jungkook vì thế cũng cười phá lên. Cậu quay đầu trở về phía Taehyung một lần nữa, tuy nhiên lần này chỉ dùng một ngón tay vẽ loạn lên cơ ngực rắn chắc của hắn một cách trêu ngươi.

- Anh yên tâm, dù có rời khỏi anh cũng là tôi đường hoàng cắt đứt quan hệ rồi hiên ngang quay đầu bước đi, anh nghĩ Jungkook này là ai mà phải chạy chứ?

Kim Taehyung tóm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của cậu đưa lên môi hôn

- Đừng đi quá lâu, tôi sẽ không chịu được. Jungkook chơi vui rồi về nhé? Về với tôi nhé?

- ...

Đôi mắt tam bạch tràn ngập sự thâm tình và khẩn cầu kia khiến trái tim Omega chậm lại trong giây phút. Có gì đó như phép tiên diệu kỳ, thoáng qua và xoa dịu cõi lòng tan tác ngàn vết thương luôn ẩn mình rỉ máu thật đau đớn. Jeon Jungkook không rõ cảm xúc của bản thân nên được gọi là gì, nhưng ít nhất cậu biết mình không muốn nhìn thấy vẻ bi thương này từ Kim Taehyung thêm phút giây nào nữa.

- Ừ, đi ngủ đi. Ngủ dậy rồi anh sẽ thấy tôi ngay mà.






- Woo hooooo, đạp ga hết cỡ đi Park Jimin

- Kê luôn em ơi, chơi tới điii

Chiếc xe thể thao đen bóng lao vun vút trên con đường quốc lộ không một bóng người, thậm chí đến bọn cớm hay trực đêm ở đây cũng chẳng thấy câu. Jeon Jungkook chẳng thèm quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt xung quanh, cậu ngả người ra sau ghế hò hét vui vẻ, mái tóc vuốt keo cùng vẻ mặt bất cần đời càng khiến cho khí chất dân chơi toát ra nồng đượm và thu hút vô cùng. Tựa như một loài hoa đẹp mang trong mình chất mật cực độc, muôn ngàn ong bướm nếu muốn chạm tới thứ mật hoa ngọt ngào này thì cái giá phải trả là vô cùng lớn

- Park Jimin, anh nhuộm quả đầu màu đéo gì vậy?

- Đéo gì là đéo gì, mày không thấy tóc hồng rất hợp với anh mày sao?

Jeon Jungkook bĩu môi trêu chọc

- Ừ, hợp lắm. Không khác gì mấy con búp bê biến dị ngoài chợ hết

Park Jimin đanh đá nhe năng giơ vuốt với Jungkook, cả hai vừa chạy xe vừa chí choé một hồi rồi dừng lại ở bến cảng bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Nhìn kìa, thằng ngu kia ấy vậy là chịu chạy theo ra đến tận đây cơ đấy. Cái đầu ngu si của nó làm sao biết được càng rời xa trung tâm thành phố thì thằng cha già khốn khổ của nó càng không cứu được cuộc đời thành báo con chỉ biết ăn bám này.

- Yo, hế lô chú em!

Jeon Jungkook cụng chai bia vừa khui với Jimin rồi khoái chí nốc vài ngụm. Nụ cười tự tin pha chút thách thức luôn treo cao trên đoá môi căng mọng ửng hồng, không khoa trương nhưng vừa đủ để thằng ranh vừa loạng choạng bước xuống xe kia phải giật giật mí mắt

- Hâm mộ tụi anh nên chạy theo tới ngoại ô vậy luôn sao? Ngại quá, để mày ngửi khói từ đít xe anh một đoạn không ngắn tí nào, nhỉ?

Cha Sanghyuk nghiến răng ken két, gã khổ sở kiềm chế cơn giận nhưng nào hay biết rằng từng chút chuyển biến trên biểu cảm khuôn mặt đều đã nằm gọn trong kế hoạch tay chơi Jeon Jungkook khét tiếng đất Seoul đang nhởn nhơ trước mắt mình.

- Nghe nói cậu Jeon nổi danh đất này ở ẩn bấy lâu nay mới tái xuất lộ diện, Cha Sanghyuk tôi đây cũng chỉ muốn làm quen một chút thôi mà. Hình như cậu năm nay mới 25 thôi nhỉ, tôi 27 đấy, cậu không nên xấc xược với...

Một lượng bia lớn bất ngờ ập tới khiến câu nói của Cha Sanghyuk chưa kịp thành lời đã bị đứt đoạn. Jeon Jungkook sau khi tạt nửa chai bia vào mặt gã ta thì bĩu môi nhìn xuống tỏ vẻ vô cùng tiếc rẻ, sau đó bật cười sảng khoái trò chơi lúc này mới chính thức bắt đầu.

- Park Jimin, nó bảo tụi mình phải lễ phép với nó kìa. Anh có cảm thấy chúng ta chạy xe ra đây lúc nửa đêm đổi lại một câu chuyện cười thế này có xứng đáng không?

Park Jimin nhe răng cười ngả ngớn, cái đầu hồng nhạt nhảy xuống khỏi nóc xe rồi ung dung rút từ trong túi ra một gói khăn giấy đi về phía gã. Chiếc áo khoác có con đại bàng nạm đá quý sau lưng anh ta lấp lánh trong ánh đèn pha chói loá giữa đêm.

- Chà chà, chú em thông cảm, thằng em anh nó hơi nghịch một chút...

Cha Sanghyuk dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc bẽ mặt, gã vẫn đứng đờ ra đây mặc cho Park Jimin đã kề sát bên cạnh. Alpha Park nhanh nhảu rút khăn giấy trong túi ra, có điều thay vì lau đi bọt bia tẩm đầy đầu tóc gã Park Jimin lại dùng tay đập miếng khăn giấy cho dính vào mặt gã, rồi hai anh em lại ôm lấy bụng vật vã cười cùng nổi căm hận đến cháy gan cháy thịt của Cha Sanghyuk.

- Bọn mày...

- Ấy! Không được cáu, mày cáu là mất vui!

- Cất công bám theo đến tận đây mà không đón tiếp nồng hậu thì tội nghiệp mày quá nhỉ? Nói đi, mày muốn gì?

- Jeon Jungkook, tôi muốn đua xe với cậu

- Đua xe? Được thôi, chuyện nhỏ mà

Jungkook nhún vai trả lời, lòng nhẩm tính câu tiếp theo của gã sẽ là...

- Nhưng với một điều kiện, nếu cậu thua tôi, hy vọng Jeon Jungkook đây sẽ trở thành đồng minh của Cha Sanghyuk này. Ý tôi là... tôi có thể cho cậu nhiều hơn những gì cậu có được từ Kim Taehyung.

- Ồ? Tâm cơ nhỉ? Hoá ra mày đang muốn lợi dụng tao sao?

- Chỉ là một cuộc thương lượng, và phần lợi thì luôn hướng về cậu.

Cha Sanghyuk điềm tĩnh gỡ đống khăn giấy đã bở ra mà Jimin dán vào người, sau đó hướng ánh nhìn đắc thắng về phía Jeon Jungkook đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Gã tự tin nắm chắc cái gật đầu của Jungkook trong tay, lạc quan như cái cách con nai vàng mừng rỡ vì vớ được miếng mồi ngon ngay giữa lưới bẫy của bác thợ săn.

- Nếu tôi thắng?

- Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu

- Duyệt!




Giữa đêm hoang vắng, một trận đua cam go diễn ra ở bến cảng ngoại ô ẩn mình dưới bầu trời đầy sao tĩnh lặng. Jeon Jungkook vẫn dùng em xế yêu đã cùng mình cà nát mặt hàng trăm thằng nhõi ranh ngu dốt trước đó để đấu với Cha Sanghyuk, Omega ngứa mắt vô cùng trước cái điệu bộ huênh hoang tự đắc của gã. Cũng không biết mở to mắt ra nhìn thử xem đối thủ của gã là ai, bao năm qua chỉ biết bám đít cha già nên thằng nhõi này chẳng khác gì ếch mới nhảy ra khỏi giếng.

- Chuẩn bị, xuất phát!

Tiếng súng báo hiệu được Park Jimin bắn lên, lập tức hai chiếc xe lao vút như bay với tốc độ kinh hoàng. Jeon Jungkook bám sát Sanghyuk ở vòng bo thứ nhất và thứ hai, ở vòng thứ ba cố tình thả nhẹ chân ga để bản thân lui về sau một chút. Cha Sanghyuk thấy thế mừng như mở cờ trong bụng, gã háo thắng điên cuồng đạp ga hết mức mà không thèm quan sát đoạn giữa bo thứ ba và thứ tư là một con dốc cao. Đúng như Jungkook dự đoán, gã mất lái. Chiếc xe sau khi lao qua con dốc với tốc độ không kiểm soát thì đáp đất chệch hướng rồi va chạm quay cuồng vào hai bên rào cản. Cha Sanghyuk khổ sở gồng người giữ lấy tay lái, vật vã một hồi mới quyết định đâm xe vào đường bo để giảm tốc độ. Omega trước khi phóng qua mặt gã vẫn kịp để lại một nụ cười khinh miệt, không lâu nhưng đủ để Cha Sanghyuk phải sống trong nhục nhã đến cuối đời mỗi khi nhớ lại trận chơi này.




- Thằng chó Jeon Jungkook, mày bẫy tao!!!

Cha Sanghyuk sau khi lết cái xe tàn về tới đích liền như con chó điên xông về phía cậu. Park Jimin nhanh nhẹn tẩn vào bụng gã một đạp, đợi cho gã ta ngã khuỵu xuống đấy liền đệm thêm một cú vào vai khiến tiếng kêu đau đớn vang vọng một vùng hoang vu.

- Ồn ào quá đấy, ngậm cái họng chó mày lại!

- Jeon Jungkook, mày...

- Tao làm sao? Giỏi quá đúng không? Chắc mày thán phục lắm nhỉ?

- Thằng chó...

Omega khoanh tay cười nhạt, vứt xuống đất một túi bột màu trắng.

- Thưởng cho con chó ngu này, hít đi

- Ma túy? Mày muốn gì hả Jeon Jungkook?

Cha Sanghyuk trợn mắt nhìn túi bột trắng trước mặt mình, nước dãi vô thức trào ra lấp đầy cả khoang miệng. Cách đây không lâu gã đã phải khốn khổ cai nghiện suốt một thời gian dài để bắt đầu ứng cử, giờ đây thứ chất trắng thần tiên này lại xuất hiện khiến gã có chút không kiềm lòng.

- Chơi đi, mày dám từ chối quà của cậu Jeon à?

- Hít đi thằng ranh, mày sợ đéo gì thế?

- Không được, tao...

- Hít đi, hàng ngon đấy. Không dễ gì tao kiếm ra được cho mày đâu

Cha Sanghyuk run rẩy một hồi rồi cũng không thể kiềm chế được, gã thèm thuồng chộp lấy gói thuốc rồi quờ quạng đi tìm mồi đốt. Park Jimin cũng thực chu đáo, anh ta chuẩn bị sẵn mọi thứ nhưng đặt mỗi nơi một cái. Dù sao nhìn cái thân tàn kia lê lết khắp nơi nhặt từng món cũng vui mà.

- Jeon!

- Taehyung?

Kim Taehyung bất ngờ xuất hiện ở đây, phía sau còn dẫn theo vài ba tên đàn em thân tín. Hắn ăn mặc đơn giản như trông hoàn hảo và dịu mắt vô cùng. Áo len dài màu kem sữa và chiếc quần màu nâu tây, tổng thể thật hài hoà và ấm áp vô cùng. Hắn tiến đến bên em với ánh mắt không thể nồng nàn hơn, trong tay vắt theo một chiếc áo măng tô dài màu đen.

- Nghe nói em đang chơi rất vui, vì thế tôi đến đây cổ vũ em một chút.

Enigma nhẹ nhàng bước đến trước mặt cậu, dịu dàng nâng bàn tay ngọc ngà của em lên rồi khoác chiếc áo măng tô bao trùm lấy tấm thân cực phẩm ngọt ngào.

- Trời mùa đông rất lạnh, em đừng nghĩ mình giống thỏ mà thật sự có lông ủ ấm.

- Hừ, tôi không phải thỏ mà

Omega nhe răng múa vuốt làm lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn. Kim Taehyung không nhịn được rung động trong lòng, hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi em rồi quay sang Park Jimin lườm nguýt

- Mày lại bày trò gì cho em ấy đấy?

- Bớt đùa bạn ơi, không biết ai mới là người đầu têu đâu.

Alpha Park đanh đá chống hông cãi lại. Cha Sanghyuk lúc này vừa hít xong một hơi ma túy, khuôn mặt Kim Taehyung hiện ra sau làn khói mờ ảo khiến gã ta sợ đến xám hồn

- K-Kim Taehyung?

- Chào Cha Sanghyuk, à không, là ứng cử viên Cha Sanghyuk chứ nhỉ?

Enigma nhìn gã không biểu cảm, gương mặt lạnh như băng này có chút khiến người khác lạnh sống lưng. Jeon Jungkook không hiểu vì sao Kim Taehyung vừa xuất hiện thì bản thân lại trở nên rệu rã và chẳng muốn quậy phá thêm nữa, cậu mặc kệ hình tượng mà quấn lấy cánh tay rắn chắc của Enigma như một chú thỏ bông nhỏ nhắn.

- Mày muốn dụ tao tách khỏi Kim Taehyung rồi lôi kéo về phe cha con mày không phải sao? Kim Taehyung ở đây rồi nè, mày thương lượng thử xem sao?

Omega nhếch miệng cười khẩy, người nhỏ nghịch ngợm được bàn tay to lớn của Enigma đỡ dưới lưng càng thêm loi choi nghịch ngợm. Jungkook để cho Jimin và đàn em chụp thật nhiều ảnh lúc Cha Sanghyuk đang phê ma túy thật sắc nét, bản thân lại tìm thấy niềm vui ở cánh tay vững chắc của hắn mà xem như cây cột để mình nắm lấy đu qua đu lại.

- Nào Jeon, không nghịch

Kim Taehyung bất lực bế gọn người nhỏ lên tay. Jungkook hình như buồn ngủ rồi thì phải, bởi lẽ lúc này cậu lại ngoan ngoãn nằm yên trong vòng ôm của hắn như thế.

- Jay, mang ghế ra đây

- Vâng thưa đại ca



Kim Taehyung ngồi lên chiếc ghế xếp mà Jay mang tới, riêng Jungkook được đặc cách ngồi trên đùi hắn - vị trí mà không một ai khác trên cõi đời này có thể leo lên được. Enigma vẫn không thể quen thuộc với mùi nước hoa alpha giả tạo trên người Jungkook nhưng cậu thì ngược lại, Omega được ủ ấm lại càng muốn tìm đến mùi hương gỗ tuyết yêu thích để vùi vào. Rốt cuộc vẫn không thể chống lại được tình yêu, Kim Taehyung bất chấp sự khó chịu trong khoang mũi vẫn có thể dịu dàng ôm lấy Omega siết chặt

- Em bày trò này là vì tôi hả?

- Ừ, dọn đường cho anh

- Bạn nhỏ lo cho tôi sao?

- Không, lo cho tương lai tôi không phải cạp đất mà ăn

Kim Taehyung bật cười khe khẽ, người nhỏ rõ là đang bao biện vì ngại ngùng. Hắn vui lắm, rất vui vì Jeon Jungkook đã tự tay dọn đường cho mình dù bản thân cũng là người đứng đầu của một hắc phái hiển hách. Tình yêu của Jeon Jungkook không phải là thứ dễ dàng xuất hiện, chúng cần khoảng thời gian rất lâu để có thể ươm mầm, nảy chồi rồi đâm hoa phát triển. Kim Taehyung hắn vô cùng trân trọng dù những gì em nhỏ trao cho hắn chỉ là chút hy vọng mong manh.

- Thằng chó Jungkook, thằng chó Jeon Jungkook.... mẹ kiếp bọn mày...

Cha Sanghyuk lườm nguýt Jungkook đến đỏ bừng hai mắt, gã bị trói trên ghế trong tình trạng phê thuốc chưa tỉnh. Hận thù trong mắt một kẻ nghiện ngập hiện lên ghê tởm như con ác quỷ chiếm hết phần người. Kim Taehyung ngứa mắt muốn động tay một chút, hắn nhẹ nhàng đặt em nhỏ ngồi xuống rồi bình thản lại gần. Enigma đứng yên nhìn sơ một lượt rồi đột nhiên đánh vào mắt gã nhanh như cắt. Cha Sanghyuk đau đớn thét lên, một dòng máu đỏ chảy từ võng mạc lan xuống gò má khô gầy

- Hai con mắt phế vật của mày không phải là thứ có thể lườm nguýt Jungkook của tao. Nếu mày không biết sử dụng, chi bằng để tao hủy quách đi cho xong?

- Kim Taehyung... mày không xong với ba tao đâu. Ba tao sẽ giết chết mày

- Ông già đó hả? Mày yên tâm, dù có chết hai cha con mày cũng được ôm nhau chết chung đấy. Tình phụ tử thiêng liêng thế còn gì?

- Mày... Ý mày là sao?

- Dùng não đi thằng ngu, đúng là chó rách vô tích sự!

Kim Taehyung chán ghét quay lưng, đôi mắt khi hướng về Jungkook lập tức thay đổi hoàn toàn so với một giây trước. Hắn cúi người đón lấy cái giang tay vòi vĩnh của Jungkook, ân cần vuốt ve da thịt người nhỏ sau lớp vải măng tô mềm mại

- Kim, buồn ngủ

- Được, em ngủ đi. Tôi bế em về nhà

Park Jimin thấy thế cũng chẳng nán lại thêm, cái đầu hồng lắc lư nhảy nhót một hồi rồi biến mất cùng chiếc xế yêu của Jeon Jungkook. Mượn tạm một đêm thôi, lỡ có xây xước gì thì con thỏ hung dữ kia sẽ bẻ đầu anh mất

- Bọn mày xong chưa?

- Dạ rồi thưa đại ca

Kim Taehyung gật đầu ra hiệu giải tán, mọi chuyện chỉ còn đợi mặt trời mọc là sẽ kết thúc tất cả. Enigma dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy bé nhỏ trên tay, giọng dỗ dành

- Tôi đưa bạn nhỏ về nhà ngủ nhé? Bạn nhỏ giỏi lắm, bạn nhỏ rất ngoan, tôi thương bạn nhỏ rất nhiều...

💜

ê ae ơi sốp up cái vid tóp tóp chơi chơi mà nó lên xu hướng bất ngờ luôn, v mà mấy bữa đăng pr fic thì flop óy ỹa 🤡

mấy bà trong vid đó mà cmt chữ viết shaming với chê chữ t bác sĩ đi he, t dỗi t đóng sốp đóng fic t đi làm thủy thủ mặt trăng luôn cho bõ ghét 😏

má ơi cái chap này 3k5 chữ đó, rụng tay t luôn rồi ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro