68. Vụng trộm ở công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bước từng bước thơ thẩn vào nhà. Đôi mắt long lanh dừng lại ở bóng lưng to lớn của người đàn ông đang cặm cụi đào xới chăm bón cho bụi hướng dương mà cậu yêu thích nhất. Trái tim Omega hẫng lại vài nhịp, đối với sự xuất hiện của Kim Taehyung lại cho cậu cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.

- Taehyung

- Jungkook về rồi sao? Ngồi kia đi em, tôi làm nốt rồi sẽ pha trà cho bạn nhỏ. Đừng lại đây kẻo bẩn!

Jeon Jungkook gật đầu ngồi xuống bàn trà, cậu nhìn hắn với ánh mắt đan xen nhiều rối rắm. Ngay lúc này, khi mà cuộc sống cả hai đang dần chấp nhận sự có mặt của đối phương thì Kim Hansung lại đột ngột xuất hiện. Cũng không phải là xuất hiện, có điều cái gai đâm sâu trong lòng Omega giờ đây lại vì một câu nói mà vô tình trồi lên cộm cỗm.

Tại sao Kim Hansung lại làm thế với cậu?

Jungkook không hiểu vì sao một người lấy chữ tín làm đầu như Kim Hansung lại phản bội lòng tin của cậu rồi bặt vô âm tín ở đất nước xa xôi ấy. Jungkook đã làm gì sai sao? Để người mình xem như anh em trong nhà đối xử với mình như vậy?

Nhưng mà... nếu Omega chủ động liên lạc lại với anh Hansung thì tội nghiệp Kim Taehyung lắm. Không khó để hình dung ra vẻ mặt hốt hoảng lo sợ của hắn ta mỗi khi có sự xuất hiện của Kim Hansung trong cuộc đời Jeon Jungkook. Enigma rất ghét anh ấy, một phần cũng là do bản tính mù quáng chiếm hữu từng nhiều lần làm Jungkook hoảng sợ. Giờ đây hắn còn yêu cậu... Jungkook mơ hồ đoán được vị trí của bản thân trong cuộc đời hắn quan trọng đến mức nào.

Một bên là người đã bỏ cậu đi không một câu giải thích, một bên là người chồng trên danh nghĩa luôn yêu thương bảo bọc hết mực. Jeon Jungkook thở dài rối trí, Omega biết bản thân đã không còn đủ nhẫn tâm để xem thường cảm xúc của Enigma như trước đây nữa rồi.

- Jeon, em làm sao thế?

- Hả?

Kim Taehyung sốt sắng lại gần cậu

- Sao lại thở dài? Jungkook mệt sao?

- Không đâu, chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi

Taehyung cười nhẹ hôn lên trán cậu, hắn phủi tay thật sạch rồi mới lấy cái nón trên đầu mình đội sang đầu cậu.

- Cẩn thận kẻo thỏ của tôi cảm nắng mất!

Omega nhu thuận mỉm cười, cậu cứ thế lặng im ngồi nhìn Taehyung chăm sóc hoa cho tới khi bản thân được hắn tận tay bế vào trong nhà. Enigma biết tâm trạng Jungkook không tốt nhưng hắn cũng không hỏi gì, ở bên nhau đến nay đã 25 năm, hơn ai hết chính Kim Taehyung là người rõ nhất sự im lặng của Jeon Jungkook đáng sợ đến mức nào.

Bởi mới nói, đôi khi nghe người thương chửi mắng lúc tức giận cũng là điều may mắn. Một khi đau thương đã hoá thành vụn vỡ, sự câm lặng ấy như báo trước về thứ điềm dữ không bao giờ có hậu.

- Kim

- H-hả?

Vòng tay ôm ngang eo em siết khẽ vì giật mình. Jungkook rất ít khi gọi hắn là Kim, vì mỗi khi em gọi hắn đều không thể nắm bắt được cảm xúc bên trong là gì. Kim, chỉ một từ Kim, nghe có vẻ xa cách nhưng cũng rất gần gũi, khách sáo nhưng cũng thật ngọt ngào.

- Anh đói không?

- Jungkook muốn ăn gì sao? Để tôi vào bếp nấu nhé?

- Không đâu

Omega lắc đầu, cậu lẳng lặng vòng tay ôm cổ hắn, cúi người đặt cằm nhỏ lên bờ vai to lớn vững vàng

- Hôm nay tôi nấu cơm cho anh!





Kim Taehyung bị Jungkook đuổi ra khỏi bếp, một thân đàn ông to lớn cứ lấp ló ở cửa phòng bếp thấp thỏm lo sợ Omega bị thương hoặc bỏng. Jeon Jungkook khua chiêng gõ chảo gần cả tiếng đồng hồ mới có thể bưng sang bàn một đĩa rau xào, trứng chiên với canh kim chi thịt lợn. Thật ra cậu chẳng biết làm cái gì cả, trầy trật một hồi mới tìm được công thức nấu trên mạng vì muốn cho Kim Taehyung ăn món canh kim chi hắn thích nhất. Nhưng hình như mọi thứ không tốt như cậu nghĩ. Trứng chiên bị cháy xém, rau xào quá lửa nhũn mềm, chỉ có canh kim chi là tạm ổn nhất nhưng hình như màu sắc hơi nhạt nhẽo thì phải?

- Taehyung...

Jeon Jungkook dụi đầu làm nũng với hắn, cậu không muốn Kim Taehyung ăn những thứ kia nữa.

- Đừng ăn... chúng ta ra ngoài ăn đi

- Không, tại sao chứ?

Niềm hạnh phúc ánh lên đôi mắt tam bạch màu nâu thật rạng rỡ. Hắn cười vui tít cả mắt, giọng nói cao hơn nửa quãng tỏ rõ sự hào hứng xen lẫn mãn nguyện.

- Nhìn kinh quá, đúng là tôi không nên vào bếp làm gì cả.

- Tôi muốn ăn, đây là lần đầu tiên em vào bếp mà

- Nhưng...

Omega nao núng, cậu ái ngại nhìn bàn ăn sơ sài khác hẳn với mọi ngày hắn nấu

- Jungkook, đây là bữa ăn do chính tay em nấu mà. Tôi thật sự rất trân trọng, chẳng lẽ em nỡ để công sức cả tiếng đồng hồ đổ bỏ đi sao?

Rốt cuộc Omega cũng phải để Taehyung ngồi vào bàn ăn. Cậu nín thở nhìn hắn ta thử một muỗng canh nhỏ, sau đó mỉm cười gật đầu không ngớt.

- Ngon lắm!

Jeon Jungkook mở to mắt kinh ngạc, cậu cũng chồm người nếm thử một muỗng rồi nhăn mặt lè lưỡi

- Eww, vừa chua vừa nhạt. Thôi thôi Taehyung, đừng ăn nữa, chúng ta đi đi!

- Ơ không, tôi chỉ thích ăn đồ ăn em nấu thôi

- Dở điên, sao anh nuốt được hay thế?

- Không, ngon lắm!

Kim Taehyung hí hửng gắp rau và cả trứng, hắn thật sự rất vui khi lần đầu tiên nếm thử đồ ăn do chính tay Jungkook làm ra. Omega từ nhỏ đến lớn chưa từng nấu ăn, thứ duy nhất cậu có thể làm là nấu một bát mì ăn liền kèm một cái trứng vụn vỏ vì lỡ đập quá mạnh tay. Giây phút này không gì có thể diễn tả được niềm vui trong lòng hắn, đây thật sự là bữa ăn ngon nhất mà hắn từng có suốt 25 năm cuộc đời.

Kim Taehyung cứ vậy chén sạch mọi thứ trước đôi mắt tội lỗi của người nhỏ. Cậu cứ tưởng mình nấu theo trên mạng là được, nào có ngờ lại thành ra như thế. Omega muốn nấu cho hắn một bữa cơm ngon cơ...

- Taehyung, xin lỗi...

Jeon Jungkook lủi thủi lại gần chồng lớn đang đeo tạp dề rửa bát, ngậm ngùi ôm lấy lưng hắn.

- Tại sao? Phải là tôi cảm ơn em mới đúng chứ?

- Tại vì cơm tôi nấu quá tệ, chính tôi còn không nuốt nổi.

- Nhưng tôi ăn rất ngon. Không tệ như em nghĩ đâu, hơn nữa còn rất ngọt...

- Ngọt? Chẳng lẽ tôi bỏ nhầm muối thành đường sao???

Omega thốt lên hoảng hốt, biểu cảm ấy càng khiến cho Kim Taehyung bật cười to hơn

- Không đâu bạn nhỏ, ý anh là nó ngọt... vì tình yêu của em.

Jeon Jungkook sững lại một chốc, ngay sau đó gò má trắng mềm của ai kia đã nóng lên đỏ bừng. Omega ấp úng không thành tiếng, rốt cuộc cũng không thể biện hộ mà chỉ biết dùng móng thỏ đánh vào lưng hắn trút giận.

Một đánh rồi lại một đấm, lực tay vốn nhẹ càng lúc lại càng dịu đi rồi mất hẳn. Vẫn là em bé ngoan sợ làm hắn đau, Jeon Jungkook phụng phịu ôm chặt lấy Taehyung chôn mặt vào tấm lưng rộng của hắn.

- Đáng ghét, Kim Taehyung đáng ghét

- Kim Taehyung yêu em

- Không yêu Kim Taehyung, không thèm

- Không yêu mà nấu cơm cho tôi ăn à?

- Nấu cho chó nhưng bị anh ăn mất

- Gâu gâu

Jeon Jungkook giật mình, ôi cái tên này... có còn là Kim Taehyung nữa không vậy?

- Đồ điên, nói anh là chó anh liền sủa như vậy sao? Còn gì là cốt cách của một Enigma chứ?

- Em giận hả?

- Ừ

Jungkook thành thật

- Tôi ghét nhìn anh hạ thấp mình như thế

- Đối với em tôi không cần thể diện, tôi cần em

- Kim Taehyung, anh không phải hạng người tầm thường đến mức vì yêu mất trí được đâu. Anh là Kim Taehyung, mà Kim Taehyung trong mắt tôi chưa bao giờ thảm hại như vậy.

Nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói trong vắt của em, Taehyung nhận ra bản thân trong mắt Jungkook luôn là dáng vẻ đạo mạo ngang tàng. Hay nói như cách của em năm cả hai mới 17 tuổi thì Jeon Jungkook không muốn Kim Taehyung chịu thua trước bất kì ai. Hắn phải là kẻ dẫn đầu, mạnh mẽ và không bao giờ để bản thân bị người khác xem thường.

- Tôi hiểu ý Jeon rồi, cảm ơn em vì đã lo lắng cho tôi nhé? Lần sau Jungkook lại nấu cơm cho tôi được không?

- ...

Jeon Jungkook ái ngại, nhưng vì không muốn để hắn thất vọng, cậu gật đầu.

Enigma mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc trào dâng khiến cho hắn ta lâng lâng bay bổng. Hạnh phúc quá, cuộc sống hôn nhân mà hắn hằng mong ước cuối cùng cũng đã đến rồi sao?




Ngày hôm sau, Kim Taehyung đến JJK với tư cách là cổ đông mới của tập đoàn. Đón tiếp hắn dĩ nhiên phải là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn JJK - Jeon Jungkook. Kim Taehyung ngay khi nhìn thấy cậu cùng dàn trợ lý bước đến liền mỉm cười vô thức, tuy nhiên nụ cười đó ngay lập tức bị ánh mắt lạnh tanh của Jeon Jungkook dập tắt không xót lại gì.

Enigma quên mất, ở đây hắn và em chẳng còn là gì cả. Kim Taehyung chỉ là đối tác kiêm cổ đông được Jeon Jungkook đón vì trách nhiệm, hoàn toàn có thể thấy được vẻ mặt chán chường muốn trốn tránh của em khi hắn tiến lại gần.

Lại nữa rồi, trái tim hắn đau quá...

Trong lúc ký kết giao ước, Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook cứ lén lút nắm tay cậu dưới bàn khiến Omega lo sợ không thôi. Cậu liên tục trừng mắt ra hiệu cho Enigma, hắn nhìn thấy, hiểu nhưng chỉ mỉm cười với cậu rồi siết tay nắm chặt hơn. Bàn tay to lớn mon men xoa lên đùi cậu săn chắc, chạm vào bàn tay bé nhỏ rồi đan chặt không một kẽ hở. Cả hai cứ như học sinh lén lút trong lớp học, cảm giác vụng trộm giữa phòng họp đông người thế này tạo ra cảm giác vừa căng thẳng vừa thích thú.



- Kim Taehyung, anh thật là!!!

Jeon Jungkook gắt lên ngay sau khi cửa phòng làm việc được khoá chặt. Kim Taehyung to lớn lù lù đi theo phía sau, tưởng như chỉ cần hắn đổ người về phía trước cũng có thể bọc gọn Jungkook trong lòng một cách dễ dàng.

- Jeon đáng yêu, em không được mắng cổ đông trong tập đoàn của mình như vậy chứ?

- Mắng tất! Sao anh dám xàm sỡ tôi trong môi trường công sở như vậy hả?

Kim Taehyung cười khúc khích

- Có sao? Tôi chỉ đang nựng chồng nhỏ của mình thôi mà?

- Hừ, ở đây không có ai là chồng nhỏ của anh hết

- Thật sao?

Enigma chỉ tay vào bảng hiệu chủ tịch mạ vàng trên bàn cậu, nơi có cái tên Jeon Jungkook hiện lên rất rõ ràng

- Nhưng ở đây ghi tên em nhỏ nhà tôi mà?

- Anh... đồ Kim thúi, cút ra chỗ khác chơi!!!

" Cút ra chỗ khác chơi " bằng một cách nào đó lại biến thành bản thân em nằm gọn trong vòng ôm của Kim Taehyung mặc cho hắn hôn hít không ngừng. Enigma hôn đến phát nghiện, da thịt Jungkook thơm tho nõn nà và độ đàn hồi cũng vô cùng vô cùng hoàn hảo. Hắn ta đánh bạo hôn lên môi Jungkook, đầu lưỡi Taehyung làm loạn trên môi em khiêu khích mong có thể được xâm nhập vào bên trong cùng em hòa làm một. Nhưng hắn không ngờ, Omega vậy mà lại đồng ý đáp trả.

Kim Taehyung mừng rỡ trong lòng, hắn đẩy em tựa vào ghế làm việc, bản thân khom người chống xuống tay vịn làm trụ đỡ mà điên cuồng nhấn lưỡi vào sâu hơn bên trong. Jeon Jungkook vụng về cùng hắn quấn quýt, đầu lưỡi non mềm bị hắn day dưa hút cạn cả mật ngọt. Taehyung hôn em đến mềm nhũn, đến lúc Jungkook không còn dưỡng khí mới chịu buông tha chuyển mục tiêu xuống cần cổ trắng ngần.

Không gian càng lúc càng đặc quánh vị ái muội, hắn ta say mê vừa hôn vừa mút, đôi lúc lại cắn lên da thịt thơm tho để nghe tiếng Jungkook bật người rên khẽ, sau đó hài lòng liếm láp vết cắn kia và tiếp tục hôn sâu xuống ngực. Chiếc áo sơ mi trắng vừa nãy còn lịch sự giờ đã bị bung 3 nút, đầu tóc rối bời và đôi bờ mi mờ đi vì khoái cảm. Kim Taehyung quỳ sụp xuống sàn, một tay đút hai ngón vào đôi môi căng mọng cảm nhận chiếc lưỡi non mềm nóng bỏng mút lấy, tay còn lại bóp lấy vùng ngực căng đầy của cậu nhiệt tình xoa nắn. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh vì quá mẫn cảm, từng tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra từ đôi môi xinh đẹp khiến tâm trí hắn ta lâm vào mụ mị. Hạt đậu hồng bị xúc cảm làm cho sưng cứng, cách một lớp vải lụa mềm cộm lên gây kích thích thị giác vô cùng. Kim Taehyung dùng miệng liếm láp đầu ngực cậu, nước bọt thấm ướt áo lộ ra một mảng hồng hào thoát ẩn thoát hiện. Hắn cứ thể một tay bóp ngực một tay càn quét khoang miệng bé nhỏ, miệng thì bận rộn cắn mút nhũ hoa Jungkook khiến người nhỏ lâng lâng sung sướng. Tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, âm thanh quyến rũ của Jungkook khi em liên tục rên rỉ dưới tay hắn tạo nên mỹ cảnh đẹp đẽ vô cùng. Kim Taehyung dám thề độc rằng cơ thể của Jeon Jungkook chính là kiệt tác của tạo hoá. Em đẹp khủng kiếp, đẹp đến mức lay động hồn phách của một kẻ mụ mị yêu em say đắm. Jeon Jungkook khi bị kích tình lại càng thêm phần chết người, Enigma thề rằng ngoài hắn ra sẽ không còn ai trên đời được chiêm ngưỡng tuyệt tác này nữa.

- Ahhh... arghh... Taehyung...

Quá sức chịu đựng, dây thần kinh kiềm chế của hắn rốt cuộc cũng không cầm cự được trước tiếng rên kiều mị của Jeon Jungkook. Thằng em bên dưới ngỏng đầu phản kháng, nó không chấp nhận việc chỉ mỗi thằng chủ phía trên được tận hưởng sung sướng với người đẹp như thế.

- Taehyung... Kim Taehyung, dừng lại

Jeon Jungkook khó khăn đứt quãng, cậu như lịm đi giữa những xúc cảm dạt dào đánh mạnh vào tâm trí. Chưa bao giờ cậu buông lơi lý trí đến mức này, thậm chí nỗi sợ hãi trước đây cũng bị bàn tay điêu luyện của Enigma nắn bóp ngực cậu phủi sạch đi mất. Omega cảm nhận được có thứ nóng hổi áp lên đùi mình, vì thế nên đành dừng lại ngăn mọi chuyện trôi đi quá xa.

Kim Taehyung tiếc nuối rời khỏi cơ thể ngọt ngào của Jeon Jungkook, yết hầu to lớn lay động không ngừng sau khi chiêm ngưỡng tàn tích của cuộc mây mưa chóng vánh: gò má đỏ hồng của Jeon Jungkook, đôi môi bị hắn mút mát sưng lên, đôi mắt tròn to dày đặc sự hoang ái và nụ hồng xinh xắn thấp thoáng sau lớp vải mỏng. Khuôn ngực trắng trẻo của Omega lộ ra đẹp không tì vết, cả cái cách em dồn dập hít thở cũng đủ để bức hắn phát điên.

Jeon Jungkook đánh mắt nhìn đũng quần hắn ta sưng to sừng sững trước mặt mình. Cậu đưa bàn tay mềm mại của mình đặt lên nó, khẽ xoa nhẹ rồi đánh khẽ một cái trước đôi mắt Taehyung mở to kinh ngạc.

- Cất súng vào, hôm nay chúng ta chỉ giao lưu thiện chí với nhau thôi!





Mãi một lúc lâu sau Jeon Jungkook mới đuổi được gã đàn ông to xác thích ăn vạ với cậu về nhà được. Kim Taehyung ra khỏi phòng cậu với vẻ mặt không thể thảm thiết hơn, hắn cứ liên tục nài nỉ Jungkook cho hắn ở lại ngắm cậu chứ không làm gì cả. Có chó mới tin, mà Jeon Jungkook thì không phải chó. Đéo thằng đàn ông nào có thể kiềm chế đến mức vác con hàng đã dựng đứng kia ngồi nhìn người mình yêu mà không sinh ham muốn. Lỡ đâu hắn bức quá lôi súng ra tuốt ngay tại đây chắc cậu ngất mất thôi.

Cộc cộc

- Chủ tịch, tôi vào được không?

Giọng Jin Yeon Yi phát ra từ ngoài cửa khiến Jeon Jungkook chột dạ giật mình. Cậu vội vàng mở tung cửa sổ xua bớt đi thứ pheromone mùi gỗ tuyết tùng và hoa tử đinh nồng mùi ái dục đậm đặc quyện vào nhau, vuốt lại tóc tai rồi khoác áo vest che đi nhưng vết đỏ xanh rải đầy từ xương quai xanh xuống tận ngực mình.

- Vào đi!

Jin Yeon Yi bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cậu một phong thư còn chưa xé mở. Mặt trên đề một dòng chữ rất rõ: " Tài liệu điều tra về Kim Hansung "

- Đúng như những gì ngài đã nghe được, Kim Hansung quả thật đang ở Ý

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cái tên thân thuộc kia, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc gay gắt hỗn loạn.

- Ngài có muốn khởi hành sang đó ngay ngày mai không?

Ngay ngày mai...

Có nên hay không?

Chợt khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Kim Taehyung hiện lên trong tâm trí cậu. Dáng vẻ hắn cười vui khi Omega ăn cơm no bụng, vẻ mặt hạnh phúc khi cậu đáp lại cái ôm của hắn. Là bóng lưng to lớn, là bắp tay săn chắc, là vòm ngực ấm áp ấp lấy cậu hàng đêm...

- Tạm thời... hoãn lại đi.

- Sao ạ?

Omega thở dài, cậu không thể tìm Kim Hansung gắn kết quan hệ trong khi Kim Taehyung vẫn xem anh là kẻ thù lớn nhất. Làm vậy... tội nghiệp Taehyung quá.

- Tôi sẽ tìm anh ấy sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thoả. Hiện tại... tôi không thể!






💜

cái dm tự nhiên viết cảnh hun chi rồi ngại ói v trời ☠️ dm yếu mà còn hay ra gió nữa.

nma như mọi người thấy đó, Jungkook bắt đầu yêu Taehyung rồi. không có cái gì đau đớn hơn là vừa yêu vừa hận hết ha? 😉

mà phải yêu mới kết HE được, đã không yêu mà còn hận thì ra thẳng chuồng gà luôn chứ hạnh phúc kiểu gì cho nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro