81. Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung, anh còn gì muốn nói nữa hay không?

- Không...

Kim Taehyung hèn mọn quỳ dưới chân cậu, khuôn mặt cúi gằm không dám đối diện với đôi mắt thù hận đang bóp lấy mình như muốn siết chết

- Jungkook, anh xin lỗi, cầu xin em hãy tha thứ cho anh...

- Tha thứ?

Jeon Jungkook đột nhiên cười lớn, cậu ôm mặt cười đến rung cả người trước ánh mắt hắn ta thất thần đau khổ. Omega rụt người tránh xa bàn tay Kim Taehyung vươn ra bám lấy chân mình vì cảm thấy thật dơ bẩn, cậu cúi người nhặt chai rượu vang hắn đang uống dở lên nốc một hơi dài, sau đó lập tức nổi điên ném mạnh chai rượu về phía ban công khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh, số rượu còn lại văng tung tóe lên lưng áo Taehyung tạo thành một mảng màu đỏ thẫm như máu. Kim Taehyung đối với sự tức giận của Jungkook đều nhất mực cúi đầu, mặc cho Omega lao đến bóp lấy cổ hắn rồi gồng tay siết chặt.

- Tha thứ? Tha thứ cho một thằng chó chết như mày sao Kim Taehyung? Mày nghĩ tao điên sao? HẢ???

- Jung... Kook... anh xin lỗi, anh xin...

- CÂM MIỆNG!!! Đ*T MẸ MÀY CÂM NGAY CHO TAO!!!

Omega nghiến răng vứt hắn ngã lăn xuống sàn, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ vơi đi căm hận. Mùi rượu vang sộc lên nồng nặc hoà cùng tử đinh hương ngọt đậm phóng ra đặc quánh cả căn phòng. Jeon Jungkook bước qua bộ dạng tàn tạ của hắn ngồi xuống giường, cậu nhìn hắn và bắt đầu trở nên im lặng, im lặng một cách đáng sợ.

- Jungkook... Jungkook...

Enigma tái xanh mặt mày. Hắn không đủ tỉnh táo để đứng dậy, chỉ có thể khổ sở lê lết tới trước mặt em khẩn cầu quỳ xuống.

- Jungkook, nói gì đi em, làm ơn nói gì đi em... anh sợ lắm, Jungkook anh sợ lắm. Em hỏi tội anh đi... làm ơn... hãy hỏi tội anh đi. Anh xin em Jungkook, Jungkook...

Omega vung chân đạp thân xác to lớn đang chạm vào da thịt mình một cách đầy hung bạo. Cậu vớ lấy một chai rượu khác ngửa đầu nốc hết hơn nửa, cứ thế tu rượu trong im lặng trước đôi mắt mở to khiếp sợ của hắn. Kim Taehyung không thể biết mình sắp đối mặt với thứ gì, chỉ là nó đáng sợ, chắc chắn rất đáng sợ.

- Jungkook, anh sẽ thành thật trả lời tất cả. Hỏi tội anh đi, làm ơn...

Jeon Jungkook vô hồn nhìn khuôn mặt hắn ta đáng thương một cách ngứa mắt. Một lúc lâu sau mới chịu buông lời nhàn nhạt

- Kim Hansung

- Là anh ép anh ta qua Ý, vì sợ em với hắn ta bỏ trốn cùng nhau. Lúc đó anh nhận ra mình đã yêu em từ lâu, nhưng em thì cứ một mực theo đuổi Kim Hansung dù hắn ta không có gì đảm bảo cho cuộc sống của em cả. Anh muốn em hận hắn, để vĩnh viễn bôi lên cái tên Kim Hansung một vết đen khiến em không thể luyến tiếc

- Hợp đồng của JJK

- Là anh, là anh dở trò cản trở để em không thể sang Ý công tác. Anh sợ Jungkook gặp lại Hansung, sợ em và hắn ta hoá giải khuất mắc rồi trở về như trước. Jeon Jungkook, tha lỗi cho anh, cuộc đời anh tuyệt đối không thể đánh mất em được.

- Kang Dan Tae?

- Là anh, là anh tìm đến nhờ ông ta hợp tác dở trò, bù lại anh sẽ làm đồng minh của Kang Dan Tae trong một thời gian ngắn. Nhưng anh và ông ta đều đã đoạt được thoả thuận nên chấm dứt rồi, Jungkook, xin em hãy tin anh.

- Vậy còn... Lim Ji Wook?

Jeon Jungkook thở hắt một hơi, đồng thời tim hắn cũng hẫng đi một nhịp vì quá đỗi lo sợ. Lim Ji Wook chính là sai số lớn nhất trong kế hoạch của hắn và Kang Dan Tae, và Jungkook chắc chắn đã vô cùng đau đớn trước khi mang cái tên này đặt ra nghi vấn với mình.

- Cô ta... là thư ký của anh trong chuyện này, vì ả là tay sai của Kang Dan Tae. Anh...

- Xinh đẹp nhỉ?

- Sao cơ?

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn em, đối với nụ cười lạnh nhạt đầy bí ẩn đó thật sự khiến hắn không nhịn được mà lạnh sống lưng

- Không, chỉ có em xinh đẹp

Jeon Jungkook rũ mắt phủi tay, trực tiếp phớt lờ câu trả lời sặc sụa mùi mẫn của hắn

- Tuy có khốn nạn, nhưng bây giờ đã ngồi được trên cái ghế công tố viên thì có lẽ không tồi. Lim gia cũng không tệ, năng lực chống trợ cũng tốt.

Omega nhìn lạnh, mỉm cười

- Mà cô ta lại còn rất yêu anh nữa, không phải là tuyệt vời lắm sao?

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn Jungkook, đáy mắt ánh lên một tia phẫn nộ thoáng qua. Enigma nuốt khan một ngụm, cẩn thận điều chỉnh lại giọng nói trước khi đáp lại sự thách thức của em nhỏ.

- Jeon Jungkook, em nói như vậy thì có ích gì? Nếu em nghĩ làm thế có thể chọc tức anh, vậy thì em thành công rồi. Jungkook, anh thật sự rất không vui. Em có thể làm mọi thứ em muốn, nhưng đừng tổn thương đến tình yêu của anh. Kim Taehyung này chỉ yêu có mỗi mình em, chỉ có Jeon Jungkook mới có quyền được anh yêu thương. Lim Ji Wook thì sao? Ả có chết đi cũng là chuyện đáng mừng.

- Ồ, hay nhỉ?

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn hắn, nét cười thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đượm nồng chết chóc. Hơi men thoang thoảng vấn vương đầu mũi hắn, Kim Taehyung nhận ra Jungkook say rồi. Em nhỏ trong một chốc đã nốc quá nhiều rượu, trong lòng Enigma lúc này chỉ cầu mong đêm nay trôi qua nhẹ nhàng một chút, để Kim Taehyung ngày mai có thể chăm sóc cho dạ dày mẫn cảm của Jungkook không khiến em nhỏ phát đau.

- Yêu thương? Tất cả những gì tao nhìn thấy đều chỉ toàn là sự ích kỷ nhỏ nhen của mày thôi đồ khốn nạn!

Kim Taehyung mặc nhiên để cho Jungkook tóm lấy cổ mình thêm một lần nữa. Hắn chỉ muốn vươn tay ôm lấy em, ôm lấy giấc mơ mà nửa tháng nay hắn ta luôn bật khóc mỗi sớm mai thức tỉnh. Kim Taehyung chưa từng tin mất đi một người lại đớn đau đến thế cho đến khi hắn tự mình trải qua.

- Tỉnh mộng đi Kim Taehyung, tao không yêu mày nữa! Giờ phút này tao còn ở đây cũng chỉ vì lời hứa và chiếc nhẫn gia truyền mẹ mày trao cho tao mà thôi. Mày nghĩ tao cao cả đến mức có thể bỏ qua cho kẻ thù của mình sao? Xin đấy Kim Taehyung, nhớ lại cái cảnh tao hàng đêm đầu ấp tay gối với thứ khốn nạn luôn toan tính mưu hại tao là Jeon Jungkook này đã đủ muốn nôn rồi. Cho đến khi mày lấy vợ có con, sinh cho Kim gia một đích tử thừa kế là nhiệm vụ của tao liền có thể hoàn tất. Chỉ cần mày lên giường với người khác, Jeon Jungkook này sẽ được trả lại tự do. Tất cả đều là vì trách nhiệm, LÀ TRÁCH NHIỆM THÔI HIỂU CHỨ?

Kim Taehyung vô lực lắc đầu, hắn không tin những gì em nói dù tất cả đều là sự thật mà Enigma cố tình phớt lờ bấy lâu nay. Hắn đã trốn tránh hiện thực một cách hèn nhát, bởi lẽ Taehyung biết rõ nếu bản thân tiếp nhận trái tim hắn sẽ đau đến mức vỡ tan như chính giờ phút này.

- Nhưng em ơi, em đã hứa là em sẽ thương tôi...

- Mày đã phản bội tao, phản bội người xem mày là tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại trong cuộc đời tối tăm dơ bẩn tưởng chừng như địa ngục. Trong lúc tao ngỡ mình đã có thể tin tưởng vào ai khác không phải bản thân thêm một lần nữa thì mày đang làm gì? Kim Taehyung mày đang làm gì? Mày còn tư cách để đòi hỏi tao sao? HẢ???

Jeon Jungkook dồn sức bình sinh trút giận vào cần cổ đỏ bừng của hắn, nước mắt cậu vô thức trào dâng vỡ oà. Omega nói trong cơn nấc nghẹn ngào, thanh âm đớn đau như thể mang theo trăm ngàn mũi dao lần lượt đâm chém vào trái tim của kẻ đối diện. Jungkook khóc nấc lên trước đôi mắt chết trân của hắn, toàn thân bé nhỏ run lên như nhành hoa trong bão.

- Đồ phản bội... Mày đẩy tao xuống vực rồi đưa tay níu kéo để tao phải nhìn mày với ánh mắt của một kẻ chịu ơn. Mày giết chết tao bằng đau khổ rồi dịu dàng chăm chữa, lúc vết thương sắp lành thì  một lần nữa xé ra rách toạc. Vui lắm đúng không? Hẳn là rất vui nên Kim Taehyung mày mới không dừng tay ở lần một lần hai. Yêu? Nực cười, tình yêu của mày thật kinh tởm!!! Jeon Jungkook tao sau bao nhiêu năm vẫn chỉ là món đồ chơi cho mày tùy ý tiêu khiển, mẹ nó... tại sao lại là mày? Tại sao lại là Kim Taehyung mà tao yêu quý nhất? Mày là một con quỷ! Một con quỷ đội lốt người thương của tao! Trả Kim Taehyung cho tao, trả Taehyung cho tao! Thằng khốn nạn mau trả anh ấy cho tao!!! MẸ KIẾP MAU TRẢ KIM TAEHYUNG NĂM XƯA CHO TAO!!!

Omega gào lên thống hận rồi gục đầu khóc nức nở. Lực tay siết lấy cổ hắn dần dần nhẹ đi rồi vô lực buông thõng. Kim Taehyung trong vô thức đỡ lấy cậu như một phản xạ, đầu óc hắn trống rỗng và cơ thể tưởng chừng đã lạc mất hơi thở. Hắn sai rồi, hắn sai rồi...

- Jungkook, anh đây mà... là anh mà, là Kim Taehyung của em đây. Em say rồi đúng không? Anh đưa em đi ngủ nhé? Jungkook bé nhỏ, anh yêu em, Kim Taehyung yêu em. Jungkook... Jungkook...

- Biến đi, mày không phải Kim Taehyung của tao

- Không... anh xin em, là anh, là anh đây mà em ơi? Jungkook, anh vẫn là Kim Taehyung của em đây. Đừng làm anh sợ, nhé? Xin em... đừng làm anh sợ...

- Kim Taehyung của tao không hại tao. Kim Taehyung chỉ bảo vệ tao thôi. Mày là ai thế? Sao mày lại làm thế với tao? Kim Taehyung của tao đâu? Taetae... Tae của tao đâu... mày là ai thế?

Jeon Jungkook thấm đẫm men say mơ hồ nhìn hắn. Giống quá... khuôn mặt này cũng đẹp hệt như Taetae, cơ thể to lớn vẫn mang hương gỗ tuyết thơm như mọi lần cậu tựa vai dựa dẫm. Nhưng sao tim Jungkook lại đau thế nhỉ? Mà Tae thì có bao giờ khiến cậu đau đâu? Hắn là ai thế? Sao lại khiến Jungkook thành ra bộ dạng này?

Nước mắt Taehyung trào ra ngấn lệ, dòng chất lỏng nóng bừng làm nhoè cả khuôn mặt Omega xinh đẹp đang nhìn hắn với dáng vẻ xa lạ và đầy thắc mắc. Jungkook say rồi... Phải, là em ấy say rồi...

- Tae ơi... Kook bị bắt nạt rồi... Tae ơi...

Omega Jeon thẩn thờ tự nhẩm, đôi mắt to tròn trống rỗng vô định vẫn không ngừng chảy lệ ướt nhoà

- Tae ơi... sợ quá, sợ quá... Tae ơi... Tae ơi...

- Jungkook, Tae ở đây mà? Ngay trước mắt em đây mà? Kookie ngoan, không sợ, anh ở đây.

- Tae ơi... hức... không phải mà, không phải Tae. Tae không làm tao đau, mày đừng có chạm vào tao! Tae ơi... cứu với... làm ơn cứu với. Tae của tao ở đâu rồi? Làm ơn trả lại Tae cho tao đi, mày muốn bao nhiêu tiền. 5 tỷ? 10 tỷ? Tao cho mày hết nhé? Đừng bắt Tae của tao, cả đời này chỉ có mỗi Taetae thương tao thôi. Tae đã hứa sẽ không để Lim Ji Wook xuất hiện trong đời tao thêm một lần nào nữa, nhưng mày lại giấu Taetae đi mất. Xin mày, trả Tae cho tao... trả Tae cho tao đi, làm ơn...

Jeon Jungkook gật gù ngồi dưới sàn bám lấy Enigma cầu xin thảm thiết. Dường như trước mắt em không phải Kim Taehyung mà là một con quỷ - con quỷ đã bắt mất Taetae thiện lương mà em vô cùng yêu thương. Jungkook nào hay từng giọt nước mắt em rơi xuống là thêm một lần trái tim hắn thắt nghẹn. Kim Taehyung không thể mở miệng, hắn có cảm giác mình đã bị vạch trần. Phải rồi, hắn là ai thế nhỉ? Hắn đã giấu Taetae của Jungkook ở đâu? Tại sao hắn lại khiến cho Kookie bé nhỏ khóc đến thảm thương thế này?

- Xin lỗi em... Jungkook, xin em tha thứ cho anh, là do anh ích kỷ, tất cả là lỗi của anh. Jungkook, vì yêu em nên anh phát điên thật rồi. Anh sợ mất em, sợ Kim Hansung cướp em đi mất. Kim Taehyung này dù có bao nhiêu quyền lực trong tay vẫn phải run sợ trước một thằng bartender quèn, em biết tại sao không?

Enigma chua chát mỉm cười, bàn tay to lớn bám lấy eo thon của em một cách vô cùng hèn mọn

- Vì anh thua hắn, dù đã làm đủ trò nhưng vẫn không thể có được ánh mắt xinh đẹp mềm mại như lúc em nhìn Kim Hansung. Jungkook ơi, anh thật sự rất ghen tị với hắn. Vì sao là anh đến trước nhưng chỉ có thể đứng sau nhìn em ở bên hắn chứ? Vì sao em không chấp nhận tình yêu của anh? Kim Taehyung này yêu em là sự thật, có dở trò cũng là vì sợ mất em thôi. Jungkook... Jungkook... xin em thương hại anh một lần thôi. Đừng rời xa anh... đừng giết chết anh bằng nỗi đau không có em bên cạnh. Jungkook có thể cho anh làm vật thế của Hansung không? Anh hứa sẽ không làm loạn, dù cho có tủi nhục đến chết cũng tuyệt đối không than vãn nửa lời. Làm ơn... anh không thể sống thiếu em đâu Jungkook à. Jungkook thương hại anh với có được không? Xin em... thương hại tôi một chút thôi... được không?

Kim Taehyung khẩn cầu nhìn em, có điều mọi thứ qua tai Jungkook lúc này đều vô vị như gió. Omega vẫn thẫn thờ trong câu hỏi Taetae của mình đang ở đâu, cậu muốn được ôm Taetae và kể cho hắn nghe về những điều mình đã phải chịu đựng. Rằng em đã yêu, đã thương, đã hi sinh tất cả rồi thất vọng cùng cực vì nếm trải nỗi đau phản bội.

- Phản bội... kẻ phản bội đâm sau lưng tao...

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trao đi không khác gì án tử định đoạt cho số phận của Taehyung cả cuộc đời về sau. Omega mở tủ lấy ra khẩu súng lục bạc mà Taehyung tặng em ngày trao danh phận, cùng với chiếc nhẫn hồng ngọc bị vứt xuống sàn nhà thật lạnh lẽo. Tiếng leng keng rơi rớt đập vào màng nhĩ hắn thật đau đớn, cùng với bước chân Jungkook loạng choạng xa dần khiến Taehyung không tài nào thở nỗi. Enigma khóc không thành tiếng níu lấy chân em, cầu xin em rũ lòng ban cho hắn ta một chút thương hại. Jeon Jungkook dừng lại phút chốc, nhìn người đàn ông thảm hại dưới đất rồi tuyệt tình mở cửa rời đi.

Mặc kệ tiếng Taehyung gào lên đau đớn, mặc kệ tiếng khóc nức nở phát ra từ căn phòng thân quen cậu từng xem là tổ ấm, Jeon Jungkook vẫn rời đi không một lần ngoái đầu.

Người cũ không còn, luyến tiếc làm chi...




💜

tôi thèm cá viên chiên mắm nhưng tôi không có tiền 😭

lại là tiết mục ăn xin, mấy anh chị tiền bối từng theo học đội tuyển hsg văn có thể cho unhi xin tài liệu học được không ạ? em cảm ơn cảm ơn cảm ơn 🤩

còn mí bà rds muốn hỏi hay nói gì thì cmt vào đây nhoé! nào rảnh sốp rep, hỏk rảnh thì mí bà rep nhau dùm sốp luôn nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro