87. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai, mọi chuyện tiến triển thế nào?

Người đàn ông quá độ trung niên nhàn nhạt thưởng thức tách trà sen thơm lừng nóng hổi, mái tóc bạc trắng và gương mặt nhăn nheo không giấu được vẻ tri thức thâm sâu

- Vẫn tốt thưa cha, chỉ là hơi chậm

- Chậm mà chắc, Jeon Jungkook đó không nghi ngờ con chứ?

- Tất nhiên là không thưa cha

Oliver ở phía đối diện mỉm cười thỏa mãn, dường như hắn ta tự tin nắm chắc phần thắng trong cuộc đua danh vọng này.

- Omega kia thật sự rất xinh đẹp, cậu ta làm con ngây ngất ngay từ lần gặp đầu tiên cơ đấy. Nhưng thật tiếc quá, sau khi giúp Jeon Jungkook phẫu thuật thành công, tên của con sẽ được đề trên cúp giải thưởng y khoa thế giới. Phần đời về sau cứ thể vinh hoa an lạc là được rồi

- Hay lắm, đúng là con trai của ta. Sự nghiệp là trên hết, chẳng có sắc đẹp nào làm con thoả mãn hơn là nằm trên núi tiền đâu

- Jeon Jungkook kia sau khi biết được con lợi dụng cậu ta làm vật thí nghiệm thì sẽ ra sao nhỉ?

- Hẳn là rất tức giận, nhưng tốt nhất con đừng để lộ làm gì

Chợt nhớ ra điều gì đó, mi tâm Oliver đột ngột nhíu lại

- Đúng vậy, gã đàn ông làm cho Jungkook biến thành Omega thật sự không tầm thường. Cha biết Kim Taehyung chứ?

- Tất nhiên, cả cái đất Đại Hàn ai mà không biết đến cậu ta chứ? Không lẽ nào...

- Phải

Anh ta gật đầu

- Chính là hắn, người đã đưa Jungkook vào khách sạn khi cậu ta say khướt không biết gì. Con nhận ra Jungkook vì từng gặp một lần ở Pháp, lúc gặp lại ở tầng hầm khách sạn mới biết đây là một Alpha trội. Sau đó theo dõi và phát hiện ra bí mật động trời này.

- Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook sao?

- Vâng, rất yêu là đằng khác. Anh ta từng dắt theo Jungkook đến bệnh viện của con khám với tư cách là bạn thân. Nhưng với cái ánh mắt yêu thương đó thì quá dễ để nhìn ra mối quan hệ thật sự giữa cả hai là gì.

- Vậy thì con phải cẩn thận, Kim Taehyung nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì con nhìn thấy. Không đơn thuần chỉ là một thanh niên 26 tuổi thành công trong sự nghiệp, tất cả các đường giây buôn bán vũ khí hạng nặng từ Macau đến New York đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Buôn bán vũ khí và kinh doanh sòng bạc ở Hàn Quốc Jeon Jungkook mới thật sự là người nắm trùm, Kim Taehyung đặt địa bàn của hắn ở đây đơn giản chỉ vì tiện bảo vệ người hắn yêu và không muốn rời xa mà thôi.

- Nhưng Jeon Jungkook không yêu hắn, như vậy thì Kim Taehyung không có khả năng can thiệp vào chuyện này

- Con chắc chưa?

Cha Oliver lạnh giọng nhắc nhở

- Có những chuyện đến người trong cuộc còn không thể nhìn ra, vậy thì con dựa vào đâu mà dám bừa bãi khẳng định?

- ...



Kim Taehyung sau mấy ngày chìm trong men rượu cũng đã dần chấp nhận được hiện thực, rằng tháng ngày ấm êm của hắn cùng Omega không còn nữa, căn nhà cả hai từng chung sống hạnh phúc giờ cũng chỉ là trạm dừng chân cho Jeon Jungkook trong những ngày em cần nơi phát tiết. Enigma hiểu mình không có quyền oán thán, nhất là khi Jungkook còn chưa biết hắn chính là kẻ thù mà em tìm kiếm bấy lâu nay. Cho đến khi mọi chuyện không còn cách cứu vãn, Kim Taehyung sẽ trân trọng khoảng thời gian được nhìn thấy em dù là ở rất xa như thế này.

Omega vẫn chưa mang đồ đạc của mình đi, vì thế mỗi đêm hắn đều nương nhờ vào chút hương thơm còn sót lại yếu ớt mới có thể yên giấc một chút. Mọi thứ thuộc về em đều hắn nâng niu giữ gìn rất cẩn thận, tựa như vẫn còn ước mơ về một ngày không xa em thật sự sẽ trở lại. Nếu Jungkook nhìn thấy món đồ mình yêu thích bị hắn phá vỡ, em sẽ không vui.

Mà em không vui thì hắn sẽ đau lòng...

Jeon Jiwon mất ngủ sau khi tuyên bố với vợ mình ông sẽ giành lại những gì đã mất. Vắt óc suy nghĩ bao lâu, rốt cuộc cũng nhớ ra có một kẻ từng tiếp cận mình vì nghĩ ông thân thiết với đứa cháu hỗn láo Jeon Jungkook kia.

- Thằng nào nhỉ? Rốt cuộc là thằng quái nào?

- Ông nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?

Vợ Jeon Jiwon lên tiếng thắc mắc

- Tôi đang cố nhớ lại một cái tên. Này, bà có nhớ cái thằng lần trước được vào tới vòng bầu cử chủ chốt với thằng Kim Taehyung không? Chủ tịch công ty quái gì ấy?

- Để tôi nhớ xem. Lúc đó ngoại trừ Taehyung ra thì còn một nam một nữ, mà người phụ nữ kia thì tên Lee Jiyeon... À! Là Park Hongbin!

- Phải! Phải! Là Park Hongbin!!!

- Nhưng có chuyện gì?

Jeon Jiwon nhìn vợ đầy ẩn ý, trên gương mặt già cỗi nhăn nheo nở một nụ cười nham hiểm thâm sâu

- Bà cứ đợi đi, cuối cùng tôi cũng tìm được cách rồi. Khoảng đời nghèo khổ của Jeon Jiwon này đến đây là chấm hết, tất cả những sĩ nhục từ thằng nhãi kia tôi đều sẽ trả lại gấp đôi!

Lim Ji Wook ngồi trong phòng làm việc thở dài. Cô ta ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã lệch khỏi quỹ đạo 8 giờ, rồi lại buồn bã xoa đầu làm dịu đi những ưu phiền tích tụ. Kim Taehyung hôm nay lại không đến trụ sở làm việc, cũng đã trực tiếp viết đơn kháng nghị lên các lãnh đạo cấp cao yêu cầu thay đổi trợ lý. Ji Wook biết với địa vị của hắn, việc bản thân có thể ngồi được ở chức vụ này chắc chắn không thể nào.

Nhưng... rốt cuộc Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook nhiều đến mức nào vậy? Hắn vì sao có thể vì một nam nhân mà sẵn sàng vứt bỏ chức danh ngàn người mơ ước với lý do không thể hít chung một bầu không khí với kẻ thù của người mình yêu? Liệu tình yêu đó lớn đến đâu? Có đáng để Enigma hi sinh nhiều như thế?

Trong lúc ả đang ngẩn ngơ với hàng trăm câu hỏi chạy quanh trong đầu, màn hình điện thoại bất ngờ hiện lên thông báo tin nhắn mới từ một người mà ả ta không bao giờ ngờ tới. Lim Ji Wook dụi mắt mấy lần, xác nhận mình không ảo giác mới thất kinh há hốc. Jeon Jungkook đột nhiên lại muốn gặp cô ta sao? Rốt cuộc cậu ta muốn dở trò gì thế?




- Này, tôi ở đây!

Jungkook vẫy tay ra hiệu cho Lim Ji Wook. Cậu chàng chọn ngồi ở bên cửa sổ kính của quán cafe, vừa nhâm nhi tách trà hoa nóng hổi vì ngắm nhìn hoa tuyết chầm chậm rơi xuống trước mắt mình. Cô ả Omega chần chừ một lúc rồi mới chịu ngồi xuống, đôi mắt láo liên không giấu được sự lo lắng

- Gì đây? Cô đang sợ đấy à?

Jungkook cười cợt, trông mặt cô ta giải trí thật đấy

- Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

- Có gì đâu, bạn cũ gặp nhau tâm sự tí thôi

- Bạn cũ?

Lim Ji Wook trợn tròn cả mắt, cô ả cả đời cũng không dám tin hai chữ "bạn cũ" này có thể thốt ra từ miệng Jeon Jungkook. Omega Jeon cười nhạt, đối với phản ứng của ả đều cảm thấy nhàm chán vô cùng.

- Cậu đừng đùa nữa, có chuyện gì thì nói ngay đi!

- Xoắn thế? Tôi đã làm gì đâu mà cô phải sợ?

Omega nhấp thêm một ngụm trà, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại mất hẳn vẻ đùa cợt chỉ vừa mới nãy. Ngón tay Jungkook thon dài gõ lên mặt bàn từng phách nhịp nhàng

- Có lẽ cô đã biết mối quan hệ giữa tôi và Kim Taehyung rồi nhỉ?

Lim Ji Wook thành thật gật đầu

- Phải, anh ấy rất yêu cậu

- Ồ, nhưng tôi đến đây không phải để khoe với cô đâu

- Ý cậu là sao?

- Chà... Lim Ji Wook, nếu tính từ lúc còn học đại học cho đến nay thì cô đã yêu hắn ta 5 năm rồi nhỉ?

Lim Ji Wook ngạc nhiên

- Làm... làm sao cậu biết?

- Lim Ji Wook, cô quên mất tôi là ai rồi sao? Tình cảm cô dành cho Kim Taehyung cả hai chúng tôi đều nhìn rõ từ sớm, chẳng qua cô quá khốn nạn để có đủ tư cách nhận được một lời từ chối tử tế từ hắn ta.

- Không thể nào... tôi cứ tưởng anh ấy chỉ mới biết gần đây

- Đâu phải ai cũng ngu ngốc như cô

Jeon Jungkook cười nhạt

- Mà này, tôi hỏi chút. Kim Taehyung... lâu nay có đầu tư vào mảng y tế hay công trình nghiên cứu khoa học nào không?

- Chuyện này sao lại hỏi tôi? Hỏi thẳng Nghị viên Kim là được mà?

Omega Jeon khéo léo lấp liếm

- Kim Taehyung rất bận, không phải lúc nào cũng bám theo hỏi này hỏi nọ được. Chẳng phải cô là thư ký của hắn sao?

- Phải, nhưng tạm thời thôi. Trước sau gì anh ấy cũng đuổi tôi đi

- Vì sao?

- Vì cậu ghét tôi, cho nên anh ấy liền đem lòng căm hận. Jeon Jungkook, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu một kẻ độc tài kiêu ngạo như cậu thì có gì để anh ấy yêu đến phát cuồng như vậy. Vì một Alpha mà bỏ cả sự nghiệp đang trên đà thăng tiến... thật không ngờ Kim Taehyung cũng có ngày làm ra chuyện ngu ngốc này.

- Cô thắc mắc sao? Vậy đọc lại tên tôi đi?

- Jeon Jungkook?

- Đó chính là câu trả lời

Lim Ji Wook sững sờ nhìn cậu, dường như cô ta bị khí chất tự tin của Omega doạ cho choáng ngợp. Không thể không thừa nhận, người ở bên cạnh Kim Taehyung quả nhiên khí phách chẳng hề tầm thường

- Kim Taehyung có đầu tư vào y tế, rất nhiều là đằng khác. Hầu hết là dưới danh nghĩa phúc lợi xã hội, vì thế nên không có nhiều người thật sự biết đến. Bệnh viện của Lim gia và tất cả bệnh viện ở Seoul đều có phần đóng góp của KTH và Kim Taehyung.

- Các quỹ y tế nước ngoài thì sao?

- Cũng có, trước đây tôi từng thấy khen thưởng đóng góp của quốc hội khi Kim Taehyung đầu tư tiền vào viện nghiên cứu di truyền học ở Pháp

- Viện Di truyền học???

- Phải, cậu không biết sao? Là công trình nghiên cứu về biến đổi giới tính thông qua chỉnh sửa trật tự gen trong cơ thể từng được công bố cách đây nửa năm đấy.

Jeon Jungkook sốc đến không thốt nên lời. Nửa năm... tức là trước cả khi cậu biết đến Oliver và khái niệm biến đổi giới tính... Vậy tại sao hắn lại phản đối kịch liệt như thế? Tại sao Enigma lại bảo chuyện này không thể xảy ra trong khi chính hắn ta đã nắm trong tay phương thức tối ưu hơn cả cấy ghép tuyến thể? Tại sao mọi chuyện hắn đều dối gạt cậu? Rốt cuộc Jeon Jungkook trong mắt Kim Taehyung là loại ngu si đần độn gì thế?

- Jeon Jungkook, cậu đi đâu thế? Chỉ hỏi vậy thôi sao?

- Ừ, chỉ hỏi bấy nhiêu thôi là quá đủ rồi

Omega trước khi rời đi vẫn ngoảnh đầu cười nhạt ẩn ý

- Nhưng cô yên tâm, lần gặp tiếp theo cô sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy nữa đâu. Tôi sẽ mang đến cho cô một tin tốt lành!




Cho đến khi yên vị trên xe, những thất vọng tràn trề trong tim Jungkook mới hoàn toàn chuyển thành phẫn nộ. Omega từng tin tưởng tuyệt đối vào hắn, cậu luôn mặc định những gì Taehyung đều vì muốn tốt cho mình và hoàn toàn nghe theo dù bề ngoài vẫn tỏ ra ngúng nguẩy phản kháng. Dẫu biết mọi chuyện đều đã quá muộn để nói ra hai chữ thất vọng, nhưng suy cho cùng Omega vẫn thật sự buồn bã về khoảng thời gian mình thực tâm đối tốt. Là Kim Taehyung sai với cậu trước, vì thế nên đừng trách sao Jungkook giờ đây lại trở nên biến chất ác độc đến mức này.

Chạng vạng, hoàng hôn tắt. Khi đường phố bắt đầu phủ lên một sắc vàng nhạt của ánh đèn đường cô quạnh cũng là lúc Kim Taehyung tất bật lái xe trở về nhà. Trước đây hắn vội vàng như thế là để sớm trở về với Jungkook, nấu cho em một bữa cơm ngon và đón người thương bé nhỏ vừa về nhà sau một ngày dài vất vả. Giờ đây Jungkook không còn nữa, hắn vẫn chờ. Kim Taehyung biết ơn vì bản thân còn có thể là một món đồ chơi cho Omega xả stress, bằng không hắn thật sự không thể chịu nổi việc xa cách em suốt khoảng thời gian dài.

Việc đầu tiên Enigma làm khi về đến nhà đó là lao vào bếp. Hắn thuần thục cắt cà rốt thành miếng vừa ăn, lựa chọn những loại rau không có vị đắng để làm một món salad ngon miệng dễ ăn nhất. Kim Taehyung luôn lấp đầy tủ lạnh bằng rất nhiều sữa chuối, bao giờ hết hạn lại vứt đi và thay vào số khác để bất cứ lúc nào Omega ghé qua đều có thể uống cho no bụng. Mâm cơm nóng hổi được bày biện lên bàn thật đẹp mắt, người nấu ra cũng chỉ nhìn qua một chút rồi hụt hẫng rời đi.

Người không còn, cơm ngon canh ngọt cũng có nghĩa lý gì đâu chứ?





Kim Taehyung ngồi ở bàn trà đặt ở trước cửa, bên cạnh bụi hoa trà màu phấn hồng thơm ngát mà Omega từng rất yêu thích. Hắn ngồi đấy dưới trời đông giá lạnh, trên người là chiếc áo khoác lông được Jungkook tặng sau nửa ngày lượn lờ trung tâm thương mại. Đôi mắt tam bạch thủy chung hướng về phía cổng chờ đợi ánh đèn chiếu hắt từ chiếc xe Porsche đen bóng quen thuộc. Jeon Jungkook chỉ đến tìm hắn khi không vui thôi, mà đôi khi Taehyung cảm thấy mình thật giống trai bao được Jungkook nuôi cả. Enigma nhớ em khôn xiết, chẳng cứ ngồi vật vờ ở đấy dù tiết trời vô cùng lạnh lẽo. Góc sân này là nơi Omega thích nhất, vì nó luôn ngát thơm hương hoa trà và bụi nhài nở rộ. Ở sau vườn, giữa bụi hướng dương kia từng có một em thỏ xinh xinh chui vào trong đó tìm bắt con chuột lang béo ú. Hắn nhiều đâu cũng thấy bóng dáng em, nỗi nhớ cồn cào bấu vào tim gan hắn đớn đau vô cùng. Giờ đây Kim Taehyung chỉ ước có Jeon Jungkook kề cạnh, hắn cần em chữa lành những vết thương đau đến không thở nổi ngay bây giờ.

Và như một phép màu, điều kỳ diệu nào đó đã biến ước mơ của Kim Taehyung trở thành sự thật. Chiếc Porsche đen bóng lái thẳng vào sân đậu, khung cảnh quen thuộc hệt như những khi hắn đón em tan làm. Kim Taehyung sững sờ nhìn mái đầu tròn xoe lộ ra sau cánh cửa, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt ứa ra nóng bừng.

- Jungkook, Jeon Jungkook... là em thật sao?

Omega đối với sự xúc động của hắn chỉ dửng dưng im lặng. Cậu không muốn nói chuyện với hắn, chính xác hơn là đang cố kiềm chế bản thân không thốt ra những lời cay độc đến tận cùng.

- Sao em mặc ít thế? Trời lạnh lắm em có biết không? Jungkook khoác áo của anh đi, để anh pha ước ấm cho em.

- Không cần

Jeon Jungkook đẩy chiếc áo lông ấm áp của Taehyung ra xa, trên người cậu chỉ mặc độc một chiếc áo thun và khoác măng tô mỏng bên ngoài. Omega không quan tâm lắm, cậu chỉ thấy cái nào thì vớ cái đó ra mặc thôi.

- Jungkook ăn cơm nhé? Anh có nấu canh chả cá đợi em, sữa chuối cũng mua rất nhiều trữ trong tủ lạnh. Em có muốn thăm Chả Cá không? Nó nhớ em lắm, anh cũng thế.

Jeon Jungkook nhíu mày không vừa ý, cậu bước chân vào căn nhà quen thuộc, lập tức được xoa dịu bằng thứ mùi hương mình yêu từ kẻ mà mình ghét nhất. Omega vứt túi và áo khoác xuống ghế sofa, đối diện với Kim Taehyung luôn đi theo phía sau chỉ nói vài câu lạnh nhạt

- Vào việc đi, tôi không có thời gian.

Kim Taehyung chết lặng, hắn cảm nhận được một phần tế bào trong cơ thể hắn tê liệt chết dần. Em nhỏ đối với mình còn thua cả người dưng nước lã, trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ chứa toàn ghét bỏ mà thôi.



Jeon Jungkook tự mình cởi bỏ quần áo, chỉ chừa lại chiếc boxer màu kem nhạt trước khi được Kim Taehyung bao trọn vào lòng. Hắn suýt thì bật khóc vì được ôm lấy người thương bé nhỏ sau bao ngày thèm thuồng thương nhớ. Jungkook của hắn lại ốm đi rồi, lòng Taehyung quặn lên đau thắt vì người trong tay bế lên nhẹ bẫng chẳng khác gì một đứa trẻ vị thành niên. Em ốm quá, nhưng Taehyung lại không được chăm sóc cho em...

- Jungkook, anh yêu em

- Câm miệng và làm đi.

Kim Taehyung xót xa chạm môi lên làn da trắng trẻo mềm mịn của Jungkook, từng chút từng chút hôn vào nỗi nhớ thương mình ôm giữ bấy lâu nay. Bàn tay hắn run lên bần bật, đầu óc tê liệt vì quá nhiều xúc cảm dồn dập mạnh mẽ không thể kiểm soát. Hắn mê man trong làn hương thơm ngát, đắm chìm trong tử đinh hương ngọt ngào quý phái như lạc giữa cánh đồng hoa trải dài vô tận. Enigma ngậm lấy đầu ngực em liếm mút, rê môi lên cổ và hôn lên gò má trơ xương gầy gò. Nước mắt Taehyung ứa ra thành dòng, cho tới khi hắn sắp chạm lên đôi môi ửng hồng căng mọng ấy thì bị Jungkook trừng mắt hất ra. Cậu điên tiết bóp chặt cằm hắn nghiến răng ken két

- Kinh tởm! Mày định hôn tao?

- Anh xin lỗi, là anh mất kiểm soát

- Lắp cái não mày vào! Đừng có đổ cho ý thức rồi năm lần bảy lượt vượt quá giới hạn của tao! Mẹ nó mất hứng thật đấy.

Hai chữ "mất hứng" kia như tiếng sét đánh vang cả tâm trí đang mù mịt của hắn. Kim Taehyung sợ hãi níu chặt tay Jungkook, miệng rối rít van xin

- Anh sai rồi, anh không dám nữa. Jungkook đừng đi, Jungkook đừng bỏ anh

Omega hừ một tiếng rồi khó chịu nằm xuống. Kim Taehyung không dám lơ đễnh lập tức cởi bỏ boxer chăm sóc cho vùng nhạy cảm của Jungkook, từ đầu đến cuối đều cẩn thận như đang cung kính phục vụ chủ nhân của mình. Omega Jeon chỉ nhắm mắt hưởng thụ, mọi việc còn lại đều là do Taehyung tự mình cố gắng.



- Em ơi, anh vào nhé?

Kim Taehyung thủ thỉ bên tai Jungkook bằng chất giọng trầm đặc dục cảm. Hậu huyệt hồng hào được hắn khuếch trương cẩn thận đã ướt đẫm, nụ hoa như cánh cửa dẫn đến thiên đường hé mở dụ hoặc khiến Enigma đảo điên thần trí. Hắn muốn vào trong em, chiếm lấy em, siết lấy em bằng cực độ thống khoái. Kim Taehyung thèm khát Jungkook đến điên cuồng, giây phút được ôm lấy cơ thể trần trụi này trong tay chỉ muốn khảm em vào ngực mãi mãi không rời.

- Đừng hỏi thừa, thằng em mày làm loạn trên mông tao hơi lâu rồi đấy

Kim Taehyung nhanh chóng nhấp hông đẩy sâu dương vật vào lỗ nhỏ ẩm mềm của Jungkook, cả hai lập tức rên lên thoả mãn như bước chân đến thiên đường. Chiếc giường rung lắc càng lúc càng mạnh, bàn tay Omega ôm lấy vai hắn nỉ non bên tai như ca một bài ca ngọt ngào mê luyến. Kim Taehyung giây phút này vô cùng mãn nguyện. Người hắn yêu đang ở đây, trên chiếc giường này và cùng hắn quấn quýt. Mông tròn đầy đặn nuốt lấy dương vật to lớn của hắn thật khít, khoái cảm sung sướng đánh vào đại não hắn tạo ra cảm giác hạnh phúc lan toả khắp mọi tế bào trong cơ thể. Enigma điên cuồng dập mạnh vào mông Jungkook, thoả mãn nhìn em yêu ngất ngây trong dục vọng sung sướng. Hắn làm mọi cách để em đạt đến khoái cảm, chỉ mong Jungkook hài lòng mà tìm đến mình chứ không phải bất kì ai ngoài kia. Kim Taehyung khiếp sợ một ngày nhìn thấy người thương nằm trong lòng người khác, để ai đó vuốt ve mơn trớn niềm hạnh phúc duy nhất mà hắn có trên đời này.

- Sướng quá... um...ahhhh

- Em yêu, rên lớn lên nào. Để anh biết Jungkook của anh đang sung sướng đến mức nào

- Ah... ah... Taehyung... sâu nữa, muốn sâu nữa...

- Chiều em, anh sẽ cho Jungkook tất cả. Anh yêu em nhiều lắm Jungkook à

Kim Taehyung đẩy hông đẩy dương vật của mình chạm sâu lút cán, lập tức tiếng rên của Omega cũng vút cao đột ngột. Jeon Jungkook siết lấy vai hắn vô cùng thỏa mãn, để mặc cho Kim Taehyung ôm lấy cơ thể trở người thay đổi tư thế. Enigma để Jungkook nhún trên vật lớn, bàn tay ôm ghì lấy eo thon xinh đẹp và hít hà hương thơm trên xương quai xanh quyến rũ của cậu. Hắn sợ hãi nhận ra khoảnh khắc tuyệt vời này sắp trôi qua, và bản thân lại một lần nữa bị Jungkook vứt bỏ. Enigma khóc trên vai cậu, tiếng nấc nghẹn bị âm thanh nhóp nhép ẩm ướt tại nơi giao hợp và chất giọng trong vắt của Omega khoả lấp đi mất. Phải làm sao đây? Hắn muốn làm tình với em, muốn ở bên em. Phải làm sao để Jeon Jungkook không bỏ hắn lại nơi đây cô đơn một mình nữa?

- Taehyung... tao sắp... ahhh sướng quá, sướng quá... sắp...

- Jungkook, đợi anh. Anh yêu em, anh yêu em Jungkook à. Xin đừng quên anh, đừng yêu ai khác ngoài anh. Jungkook... Jungkook... argh...

Kim Taehyung nhấp thêm liên hoàn vài chục cái rồi ngửa đầu gầm lên thoả mãn, người nhỏ trong lòng cũng run run rồi bắn đầy tinh dịch vương vãi lên bụng hắn. Omega mệt mỏi sụp xuống, cơ thể còn đang ngất ngây với dư vị chưa qua sau khi đạt đến khoái cảm cực độ.

- Anh yêu em, Jungkook bé nhỏ của anh. Đừng yêu ai khác được không? Đừng bỏ anh đi được không?

Tiếng hôn chụt chụt vang lên một cách dồn dập, Kim Taehyung dùng khoảng thời gian cuối cùng để hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu cho thoả lòng thèm khát. Jeon Jungkook dù đang mơ màng vẫn quay đầu tránh né không cho Taehyung hôn vào môi cậu, sự lạnh nhạt này như một lời cảnh cáo Kim Taehyung nên biết thân biết phận của mình.

Cuộc vui nào cũng phải tàn. Jeon Jungkook trong lòng Kim Taehyung từ từ ngồi dậy rồi bước xuống khỏi giường. Cậu liếc nhìn bao cao su chứa đầy tinh dịch đậm đặc của hắn, trong lòng thầm cảm thấy thỏa mãn vì suốt thời gian qua hắn thật sự giữ thân trong sạch. Nếu Kim Taehyung ngủ với người khác, tư cách bạn tình của hắn cũng lập tức bị tước bỏ. Biết sao được, Jeon Jungkook này ghét nhất là dùng chung đồ với người khác mà.

- Khuya rồi, em ở lại đây một đêm được không? Anh sẽ ra sofa ngủ, em đừng lo

Kim Taehyung hèn mọn tìm cách giữ chân Jungkook ở lại nơi này. Cảm giác nhìn em rời đi thật sự quá đau đớn, Kim Taehyung thừa nhận những lúc như vậy bản thân cảm thấy mình thật sự rất vô dụng.

- Tao không có thói quen qua đêm ở nhà người lạ

- Người lạ? Nhưng em ơi, anh là chồng của em...

- Là mày nghĩ vậy thôi, còn tao thì không. Jeon Jungkook tao không có loại chồng khốn nạn như mày.

Kim Taehyung đau đớn tột cùng. Hắn hiện tại chỉ muốn lao đến ghì chặt lấy em, nhưng không thể. Enigma cần tự giác biết điều, rằng mình là kẻ tội đồ không có quyền đòi hỏi và sự hiện diện của em lúc này đã là đặc ân to lớn nhất. Giờ đây Jungkook chính là mệnh lệnh, bất cứ điều gì em muốn hắn đều tự nguyện nghe theo.

Chỉ trừ một điều...

- Em ơi, lần sau anh lại nấu cơm đợi em nhé? Jungkook nhớ mặc ấm, nhớ ăn no, không ở bên anh không thể chăm sóc em được. Đừng bỏ bên bản thân, anh đau lắm.

Jeon Jungkook chỉ nhìn hắn một cái rồi mở cửa rời đi. Những lời xót thương này hiện tại quá thừa thãi, nhất là khi giữa cả hai tồn tại quá nhiều khuất mắc và uất ức căm hận như bây giờ. Kim Taehyung không thể giải thích cho em về nguyên nhân mình hành động ngu ngốc, bởi lẽ ngay từ mục đích hắn cũng đã sai rồi. Tất cả sự việc dẫn đến nước này đến là do hắn ích kỷ mà ra, vì thế nên Taehyung không có lời nào để bao biện cả.

Chỉ mong sao Jungkook rũ lòng thương cho Taehyung một cơ hội được yêu em mà thôi...





"Jungkook, chị nghe đây"

- Yeon Yi, có chuyện này em cần nhờ chị

"Em nói đi, chị sẽ làm hết sức"

- Điều tra về Kim Taehyung. Chắc chắn hắn đang giấu em một chuyện gì đó không đơn giản. Dùng mọi cách để lục lại hành tung của hắn trong bữa tiệc của KTH hôm đó, và cả sau khi em say... hắn ta có xuất hiện ở khách sạn đó hay không...

"Jungkook, em nghi ngờ chủ tịch Kim có liên quan đến người hại em sao?"

- Phải...

Omega run run mấp máy, bàn tay cậu cuộn tròn siết chặt đến nỗi túa máu vì bị móng tay đâm. Sau 25 năm, đây là lần đầu tiên cậu nghi ngờ hắn...

- Jin Yeon Yi, lần điều tra này tuyệt đối không được sai sót. Phần đời về sau của em nhờ cả vào tay chị.






💜

bớt nhàm chưa ae?

tháng này là tháng sinh nhật sốp, định bụng sẽ chăm ra chap hơn cho ae đón sinh nhật cùng nma khó quá :))) bận vl

nay sốp mở dịch vụ lắng nghe tâm sự nhá, ai có gì buồn phiền hay cần tâm sự  thì thả vào đây để sốp với mấy bạn còn lại tư vấn cho lời khuyên. ộp lai khách hàng với tiệm tạp hóa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro