96. Sự thật đã hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân của Kim Taehyung có vẻ như không thể nào cứu vãn được nữa.

Một người liều mạng tiến về phía trước, người còn lại ra sức thụt lùi về sau. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng lớn dần, mà người kéo dãn ở đây lại còn là Jeon Jungkook... Kim Taehyung không thể phản kháng, hắn không có quyền.

Việc làm ăn của Omega rơi vào khủng hoảng, mỗi ngày thời sự đều đưa tin về giá cổ phiếu của JJK sụt giảm hơn hôm trước một chút hoặc đại loại những thứ không hề tốt đẹp. Kim Taehyung rất lo cho chồng nhỏ của hắn, nhưng thậm chí hắn còn chẳng thể nhìn thấy mặt Jungkook. Người nhỏ trở về lúc quá khuya và rời đi khi mới tờ mờ sáng. Cả hai lúc này lại còn ngủ riêng, mà tất nhiên Enigma chẳng thể nào bén mảng đến thư phòng nghỉ ngơi của Jeon Jungkook. Kim Taehyung đã dần chấp nhận sự thật, rằng hắn không thể níu kéo chuyện này lâu hơn, và bản thân chính là gánh nặng tệ hại nhất đang ám ngự trong cuộc đời của người mình yêu.

- Này Park Jimin, rảnh không?

Alpha Park chống nạnh nhìn thằng bạn điên đã chạy 30km trong đêm đến nhà chỉ để hỏi mình có rảnh hay không.

- Muốn gì thì nói?

Kim Taehyung im lặng mở áo khoác, từ bên trong lấy ra một bọc thức ăn vẫn còn nóng ấm được mình ôm giữ khư khư trong người.

- Mày mang cái này đến công ty Jungkook, kiếm cái cớ nào đó ở lại rồi trông em ấy ăn hết dùm tao với

- Sao mày không đi?

Enigma ủ rũ lắc đầu

- Không được phép, nhìn thấy tao em ấy nuốt không trôi.

- Ôi cái bọn điên này!

Park Jimin hết cách, đành thay vội bộ quần áo tử tế rồi tóm theo Kim Taehyung lái xe ngược về trung tâm Seoul. Dọc đường đi có chút yên tĩnh, rốt cuộc chàng Alpha cũng không thể nhịn được mà hỏi thăm chút chuyện.

- Dạo gần đây JJK gặp nhiều chuyện, Jungkook vẫn ổn chứ?

Hắn lắc đầu

- Tao không biết, nhưng tao hiểu chồng nhỏ của tao. Em ấy chắc hẳn đang không ổn chút nào.

- Bọn mày vẫn ở chung nhà mà? Chẳng lẽ không gặp được nhau?

- Jungkook cố tình về trễ, em ấy dọn ra ngủ riêng rồi. Căn phòng đó được Jungkook lắp khoá riêng, tao dù có muốn lén vào cũng không được.

- Không cứu vãn được sao?

- Không thể...

Kim Taehyung đau khổ gượng cười

- Tao làm khổ Jungkook quá rồi, tình yêu của tao chính là sự hành hạ lớn nhất đối với em ấy. Tao biết mình không thể buông bỏ tình yêu này, Jeon Jungkook sẽ mãi mãi là chấp niệm duy nhất của cuộc đời tao.

- Vậy mày định ôm theo hình bóng của thằng bé mà tự dày vò suốt đời ư?

- Không phải dày vò, ôm theo Jungkook trong lòng thật hạnh phúc biết bao. Ít ra tao vẫn được phép yêu em ấy, chỉ là không được thể hiện ra ngoài thôi.

- Kim Taehyung, mày... chịu nổi không?

Đuôi mắt Enigma bất chợt đỏ bừng, một cảm giác cay cay xộc lên sóng mũi khiến giọng nói hắn ta nghẹn ngào chua chát

- Không chịu được cũng phải chịu. Tao tin thời gian sẽ là liều thuốc, chữa cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Park Jimin nhìn hắn, đáy mắt cố giấu đi chút nỗi niềm tiếc nuối xót thương

- Chơi với nhau đã lâu, chưa bao giờ tao thấy mày yêu ai nhiều đến vậy...

- Bất ngờ nhỉ? Đến chính tao còn chẳng ngờ mình có ngày thảm hại đến mức này. Mày biết không? Hiện tại tao vừa muốn nhìn thấy Jeon Jungkook vừa muốn trốn chạy. Nhìn một chút để thỏa nỗi nhớ thương, bởi về sau chưa chắc đã gặp lại. Nhưng tao cũng sợ lắm, tao sợ mình không kiềm được lại bật khóc trước mặt em ấy, tao sợ nhìn thấy rồi lại không nỡ buông tay. Người tao yêu trước sau chỉ có mình em ấy, làm sao tao có thể cưỡng lại thứ sức hút kinh hồn của thứ tình cảm mãnh liệt này chứ?

Kim Taehyung chưa từng cưỡng lại được Jeon Jungkook và tất cả mọi thứ thuộc về người nhỏ ấy, vốn dĩ đã từ xưa nay. Cái tên Jeon Jungkook đã hằn sâu trong tâm thức hắn, là liều thuốc an thần mạnh nhất mà Kim Taehyung không ngừng gọi thầm khi cảm thấy bản thân sắp kiệt quệ. Dường như trên đời này chẳng có gì đẹp bằng tên em nữa. Jeon Jungkook là nguồn sống của hắn, là tình yêu, là ngoại lệ duy nhất trên trần đời...

- Sắp tới là lễ cưới của tao... với Lim Ji Wook

Park Jimin chìm vào trầm lặng, kiên nhẫn đợi hắn tiếp tục

- Chồng nhỏ của tao đã âm thầm sắp xếp tất cả, dường như chỉ đợi ngày đó đến là sẽ liền lập tức rời đi. Lúc bọn tao kết hôn em ấy còn không quan tâm nhiều đến thế, thậm chí lễ phục còn không buồn ướm thử. Mày xem, Jeon Jungkook kia có ngốc không hả?

- Thằng bé định làm gì với gia đình hai bên?

- Jungkook định đợi tao có con rồi sẽ lấy đó làm cớ rút lui, nhưng chuyện đó không thể xảy ra. Có lẽ bọn tao cần sớm thành thật khai ra chuyện này.

- Không hiểu sao nhưng tao vẫn không thể trách thằng bé, dù chuyện này đều do một tay Jungkook tự ý sắp đặt

- Mày đừng mắng em ấy, Jungkook của tao đã đủ đáng thương rồi. Là lỗi của tao, nếu không phải do tao yêu sai cách thì mọi chuyện đã không như ngày hôm nay...



Lúc đến JJK, Kim Taehyung quyết định ngồi đợi dưới sảnh trong lúc Park Jimin mang thức ăn lên cho Jungkook. Hắn đảo mắt một hồi, nhận ra nơi đây đâu đâu cũng nhìn thấy kỉ niệm của hắn và em. Từng có một Kim Taehyung đứng dựa vào bờ vai gầy nhỏ của Jeon Jungkook ở trước đại sảnh này. Từng có một nụ cười rạng rỡ ôm chầm lấy hắn sau khi đoạt được hạng mục đầu tư lớn nhất. Enigma lại cảm thấy tương lai của mình có chút khó khăn. Tháng ngày về sau hắn phải sống thế nào đây? Khi nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ xinh đẹp của người mình yêu nhất thế này?

- Này!

Park Jimin khẽ lay người đàn ông đang ngẩn ngơ ngước nhìn lên tầng cao nhất của toà nhà JJK. Kim Taehyung nhìn thấy anh liền có chút khẩn trương

- Jungkook thế nào? Có chịu ăn không? Em ấy vẫn khỏe chứ?

- Tao có chụp lén được vài tấm ảnh, lát nữa sẽ gửi cho mày.

Alpha Park chần chừ một chút rồi quyết định hỏi thẳng

- Này Kim Taehyung, Jungkook đang bị bệnh sao?

- Bệnh? Bệnh gì chứ? Em ấy làm sao?

- Mày bình tĩnh, ý tao là bệnh... tâm lý ấy? Trông thằng bé không tỉnh táo chút nào, lúc nãy vừa cáu gắt với tao xong liền trở nên rụt rè e sợ. Mọi thứ thay đổi rất nhanh, theo cái kiểu cảm xúc con người không bình thường ấy, mày hiểu ý tao chứ?

Kim Taehyung chết lặng, hắn thật sự lo sợ bệnh cũ của Jungkook lại tái phát. Ẩn sâu bên trong cơ thể gầy bé kia là rất nhiều thứ bệnh oái oăm mà Omega khổ sở lắm mới có thể kiềm hãm được.

- Thằng bé đã ăn được một ít, tạm thời mày không cần lo đâu.

Jimin dừng lại một chút, thở dài

- Tao sẽ gọi bạn tao đến nhà mày, nó rất giỏi giải khoá mật mã kể cả vân tay. Biết là không tốt nhưng tao nghĩ mày cần tìm xem trong phòng thằng bé có thứ gì kì lạ hay không đấy.





Kim Taehyung gấp rút về nhà, lúc xe vào đến sân đã hơn 11 giờ đêm. Đây là khoảng thời gian Jungkook tan làm, nhưng vì em nhỏ tham công tiếc việc nên Enigma không biết em có tăng ca hay không.

Chạm tay vào khoá cửa thư phòng, Kim Taehyung căng thẳng đến ngợp thở khi cánh cửa khi khe khẽ hé mở. Mùi hương hoa đinh tử bên trong thoát ra bằng khe hở kia xộc vào khoang mũi hắn, Enigma Kim thật sự rất thèm khát hương thơm này, hắn đã quá lâu không được ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia rồi.

Bước vào căn phòng ngập tràn pheromone của Jeon Jungkook, gã Enigma đứng đờ ra một lúc như đang cố tìm về cho mình một ký ức thân quen. Những ngày tháng bình yên trước đây chậm trôi trong đầu hắn, về những đêm hai người nằm ôm nhau không có lấy một khoảng trống. Jeon Jungkook kể cho hắn nghe vài điều em cảm thấy thú vị, hoặc là chuyện gì đó khiến em bực bội ở công ty sáng nay. Kim Taehyung luôn mỉm cười lắng nghe, bàn tay to lớn bận rộn xoa đều trên tấm lưng nhỏ để em yêu của hắn dễ dàng vào giấc. Khi chất giọng ngọt ngào của em nhỏ dần rồi ngưng hẳn, nhịp thở bắt đầu đều đều vang lên bên tai, Enigma lúc đó mới thôi vỗ về da thịt người nhỏ, đặt lên môi em một nụ hôn rồi ôm trọn cơ thể xinh đẹp ấy vào lòng. "Đêm" đã từng trôi qua bình yên đến thế, so với hiện tại chỉ toàn những đau thương ùa về lúc mặt trăng sáng tỏ thật sự quá khốn khổ.

Kim Taehyung run run bước từng bước vào trong, hắn đau lòng nhận ra mọi thứ ở đây đều đã được Jungkook thu dọn sạch sẽ. Em đã sẵn sàng rời khỏi nơi đây, rời xa căn nhà của "chúng ta" một thời ấm áp. Giá sách trống rỗng, trên bàn chỉ còn một ít tài liệu em đang làm dang dở. Chút sắc màu hiếm hoi Kim Taehyung có thể tìm thấy lại là của những cuộn len to nhỏ đủ loại được Omega cất gọn trong góc phòng.

Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn rất ghét làm đồ thủ công, chính xác hơn là em thấy xấu hổ vì bản thân không làm được cái gì ra hồn cả. Người nhỏ không biết gấp sao, gấp hạc. Thậm chí gấp giấy để cắt thành hình tròn như trong sách thủ công dạy năm lớp 4 Omega cũng chẳng thể hoàn tất. Jungkook nói với hắn em không có hoa tay, vì thế không giỏi mấy chuyện thủ công này tí nào. Thế nhưng tại sao trong phòng em lại xuất hiện len, thứ mà người ta phải bỏ nhiều công sức tỉ mẫn mới làm ra được một mẩu thành phẩm?

Ngay khi Kim Taehyung định mở tủ tìm giấy tờ khám bệnh gần đây của Jungkook, một tiếng đẩy cửa phát ra từ tầng 1 khiến Enigma giật bắn mình. Hắn vội vàng mở cửa sổ cho mùi pheromone của mình bay đi, sau đó hộc tốc chạy ra khỏi phòng khoá cửa rồi lao xuống cầu thang. Quả nhiên, Jeon Jungkook đã về rồi.

Enigma Kim quá đỗi mừng vui vì có thể nhìn thấy em. Hắn cứ luống cuống bấu chặt lấy vạt áo không biết có nên xuống ôm lấy em không. Nhưng có lẽ hiện thực đã kịp thời ngăn cản, Taehyung chợt nhớ bản thân hiện tại không có tư cách.

Jeon Jungkook nghe tiếng sột soạt ở cầu thang tầng 2, ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt đẹp như tượng tạc của gã Enigma kia với đôi mắt nhìn mình da diết tưởng chừng vắt ra được mật. Vẻ lạnh nhạt trong mắt Omega không lay chuyển, thế nhưng đôi bàn tay lại chột dạ vội kéo ống tay áo xuống che đi phần da thịt bị mình cào nát thảm thương.

Kim Taehyung mở miệng muốn nói nhớ em, nhưng lời chưa nói đã bị sự ghét bỏ trong ánh mắt kia ép cho nuốt ngược vào lòng. Omega Jeon uống hết cốc nước mình pha, lúc đi ngang qua Kim Taehyung có nán lại một chút để dúi vào tay hắn một tập tạp chí mẫu.

- Ngày mai tìm Ji Wook hỏi cô ấy muốn trang trí lễ đường theo tông màu nào rồi báo lại tôi, phía khách sạn đã chọn xong hết rồi. Tuần sau đi chụp ảnh cưới đi, càng sớm càng tốt.

Enigma đau khổ cúi đầu, quyển tạp chí trong tay đột nhiên nặng nề như đá. Giá mà lúc ta cưới nhau em nhỏ cũng bận tâm nhiều như thế, hẳn là hắn ta sẽ hạnh phúc biết bao khi biết mình không đơn độc trong cuộc hôn nhân này.

- Anh biết rồi... Jungkook có mệt không, anh pha nước tắm cho em nhé?

Jeon Jungkook trực tiếp bỏ qua sự quan tâm của hắn, em lảng sang chuyện khác

- Tuần sau thu xếp công việc về Daegu một chuyến

- Để làm gì? Em muốn thăm bà nội sao?

- Không, về thú tội

Lời Jungkook nói như giáng vào tai hắn một tia sét đùng đoàng

- Tôi không còn là con dâu nhà họ Kim nữa, đã đến lúc trả lại bảo vật gia truyền cho mẹ anh rồi.

Kim Taehyung lắp bắp nói không nên lời. Dù biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhưng tay chân hắn vẫn không ngừng run rẩy

- Vội... vội vậy sao? Ngày cưới vẫn còn xa, hay là từ từ... từ từ em nhé?

Jeon Jungkook nhíu mày khó chịu

- Tháng sau cưới rồi, còn đợi đến bao giờ nữa?

Enigma đờ người ngớ ngẩn, hắn thậm chí còn chẳng đoái hoài đến ngày cưới của mình sẽ diễn ra bao giờ

- Cũng may ngày trước tôi và anh kết hôn không để lộ ra ngoài, bây giờ dọn dẹp tàn cuộc cũng dễ hơn rất nhiều. Thưa chuyện với ba mẹ anh xong tôi sẽ tự xử lý chuyện ở Jeon gia, không cần phiền đến anh.

Jeon Jungkook mệt mỏi xua tay rồi bước đi, hoàn toàn cảm thấy sự tồn tại của Taehyung quá mức mờ nhạt. Enigma không còn sức để khóc nữa, hắn buộc phải chấp nhận sự thật, ngoan ngoãn nghe lời để người mình yêu toàn quyền quyết định. Dù sao thì cưới ai cũng không có ý nghĩa gì.





Tình hình sức khoẻ của Kim Seokjin tiến triển khá tốt, vừa hôm trước Taehyung còn thấy Jungkook chạy vội ra khỏi nhà với bộ đồ ngủ còn mặc nguyên trên người, hỏi ra mới biết anh Seokjin có dấu hiệu tỉnh lại. Đây là một tin rất tốt, cũng là may mắn giúp xoa dịu nỗi dằn vặt luôn dày vò tâm trí người hắn yêu.

Kim Taehyung lái xe đến bệnh viện đón người nhỏ đã túc trực mấy đêm bên Omega Kim về nhà chăm sóc. Tại đây hắn lại bắt gặp cảnh tượng mình chẳng mấy trông mong. Jeon Jungkook đứng bên Oliver trò chuyện rất vui vẻ, dường như chẳng hề phát hiện sự tồn tại của người thứ ba dù hắn chỉ đứng cách em một khoảng không xa. Hờn ghen bùng lên như ngọn lửa hồng nhấn chìm lý trí. Kim Taehyung như muốn nổ tung khi gã bác sĩ kia nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khinh miệt, sau đó cố tình nhích lại gần động chạm vào Jungkook. Enigma tưởng chừng mình sắp mất kiểm soát mà lao vào đấm chết gã ngay tại đây, nhưng không, hắn đã không làm như thế.

Vì hắn không có quyền, và đó là hiện thực...





Kim Taehyung không muốn bàn bạc cùng Lim Ji Wook như yêu cầu của Jungkook, hắn chỉ vứt quyển tạp chí cho cô ta rồi thẳng thừng bỏ đi. Ả Omega vừa giận vừa tủi, nhưng đây là con đường mà chính cô ta chọn, dù có thế nào cũng đành cắn răng chấp nhận.

Cô yêu Taehyung, và khát khao được sống một cuộc đời viên mãn bên cạnh người mình yêu. Chỉ là Lim Ji Wook chưa từng ngờ được người đàn ông kia lại nhất kiến chung tình với một mình Jeon Jungkook, điên cuồng trao đi tình yêu dù biết rõ người kia rất ghét bỏ. Kim Taehyung trong tình yêu hoá ra cũng chỉ là một kẻ cuồng si khờ dại, giống như cô ta mà thôi.

- Chủ tịch Kim, anh muốn concept lễ cưới như thế nào?

- Không quan tâm, màu gì cũng được

Kim Taehyung lạnh nhạt ký biên bản nghiệm thu, hắn đột nhiên ngẩng phắt đầu nghiêm giọng

- Nhưng tuyệt đối không được trang trí theo tông màu xanh dương

- Tại sao? Anh ghét chúng à?

- Đó là màu Jungkookie thích nhất, nó không nên xuất hiện trong lễ cưới không phải của em ấy.

Lim Ji Wook nuốt khan đắng họng, cô ả biết mình chính là kẻ thảm hại nhất trong chuyện này. Hai người bọn họ đều yêu đối phương, chỉ là xích mích quá lớn và rào cản danh dự nên Jungkook mới buộc hắn ta phải cưới người có thể sinh con nối dõi. Lim Ji Wook lúc này đóng vai trò là một con mèo hoang đói khát, thấy người ta buông bỏ một con cá liền liều mạng nhào đến cắn chặt không buông.

- Tháng sau là kết hôn rồi, đến bây giờ anh vẫn không buông bỏ được Jeon Jungkook sao?

Kim Taehyung nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu. Hắn không thích cái tên xinh đẹp của em bị người tầm thường gọi lung tung như thế

- Không muốn buông, cả đời cũng không thể buông





Giá cổ phiếu liên tục giảm, sức ép từ dư luận và truyền thông đè lên vai quá lớn, các đơn hàng liên tiếp gặp trục trặc. Mọi chuyện vốn đã tệ lại càng tệ hơn khi Omega hay tin ngân sách tập đoạn thất thoát tận 500 tỷ so với thống kê dự kiến. Jeon Jungkook bế tắc đến suy sụp, em cảm thấy mình muốn gục ngã, nhất là khi căn bệnh trầm cảm càng lúc càng bào mòn tâm lý mong manh đầy thương tổn khiến cho Omega căm ghét chính bản thân. Em ghét sự vô dụng, không muốn người khác nhìn mình bằng con mắt thương hại. JJK là tâm sức nhiều đời họ Jeon gầy dựng, là lý tưởng lớn nhất mà Jungkook không ngừng xây đắp bấy lâu nay. Nếu đánh mất nó, Jeon Jungkook không còn thiết tha thứ gì trên đời nữa.

Kể cả Kim Taehyung.

Jungkook biết tình yêu của hắn có bao nhiêu chân thành, bởi vì lẽ đó nên mới cố đẩy ra thật xa không cho dính lấy một quả bom nổ chậm như mình nữa. Jeon Jungkook sợ mình làm liên luỵ hắn, cảm thấy bản thân không xứng đáng với một người đàn ông yêu hết lòng như Enigma. Em biết, cuộc đời đôi khi sẽ diễn ra vài tình huống éo le chỉ vì em ương bướng ngang ngạnh. Nhưng nếu bản thân đóng vai người xấu có thể mang đến tương lai khởi sắc cho hắn, Jeon Jungkook đánh đổi bao nhiêu cũng nguyện lòng.

Có lẽ... đã đến lúc vùi chôn đi cái hố sâu bất hạnh đội lốt hôn nhân này đi rồi... Chưa một ngày nào Kim Taehyung sống hạnh phúc kể từ khi kết hôn với Omega cả. Ngoài tổn thương và những trận cãi vã, dường như em chẳng còn chút tích sự gì cho cuộc đời huy hoàng của Enigma.

- Jungkook

Jin Yeon Yi gõ cửa bước vào, sắc mặt chị ấy u ám đến tột độ

- Có chuyện gì thế?

- Việc điều tra chủ tịch Kim và sự việc đêm đó... đã có kết quả rồi.

Trái tim Jungkook nhói lên một nhịp, đầu óc bỗng chốc trở nên căng thẳng nhức nhối. Omega quan sát biểu cảm trên gương mặt Yeon Yi, lòng dấy lên linh cảm về một điều gì đó chẳng thể tốt lành. Omega thận trọng thăm dò

- Kết quả... ổn mà, đúng không chị?

- Jungkook, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?

Chỉ một câu hỏi của Jin Yeon Yi đã đánh mạnh vào lòng tin nhỏ bé của Omega một cái thật đau điếng. Jeon Jungkook run run nắm chặt bàn tay đang chuẩn bị mở bìa hồ sơ chứa đựng kết quả, cầu khẩn một cách vỡ vụn

- Đừng... đừng nói gì cả, xin chị đừng để em biết bất cứ chuyện gì cho đến khi Kim Taehyung kết hôn. Chỉ sau khi Taehyung yên bề gia thất em mới sẵn sàng đón nhận sự thật, vậy nên xin chị, hãy giữ kín thứ bên trong phong bì này.

Jeon Jungkook cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Taehyung trong ngày trọng đại nhất, trước khi sự gắn bó kéo dài 25 năm nay hoàn toàn vỡ nát. Đừng để em biết sự thật cho đến khi lễ cưới của chồng mình chính thức diễn ra, làm ơn...




💜

up chap này là để chúc mừng sinh nhật trung sĩ Kim Seokjin của chúng ta, cũng là để thông báo cho mng là chiếc sốp này vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường như trước. unhi mới nhận kết quả giữa kì, thật sự rất thất vọng vì vài môn không có kết quả đúng như unhi mong muốn. chủ sốp năm nay học lớp 12, giai đoạn nhạy cảm đến dù rất muốn viết fic cho mấy bà đọc nhưng cũng không dám lơ là xíu nào. unhi sắp thi ck1, qua tết thi thử và thi vài thứ khác, tầm đầu tháng 3 unhi còn phải thi hsg văn, ngay sau đó là thi cuối kì 2 và thi thptqg. nói không stress là nói dối, dạo gần đây unhi khủng hoảng phát điên lên được ấy... tâm sự z thôi chứ kết lại vẫn là mong mọi người thông cảm vì sự đóng cửa thường xuyên của tiệm tạp hoá kẹo nước mắt này nha 😭 mà không phải unhi k ra chap luôn đâu, chỉ là thời gian ra chap lâu và không báo trước dc ấy, nói chung là hổng có drop fic nha

tiện hỏi có bạn nào 12 có nhu cầu nghe unhi giảng văn k ạ :)))) kiểu giảng bài cho người khác sẽ giúp mình hiểu sâu hơn ấy, nên unhi cũng muốn thử áp dụng như thế. bạn nào học văn hơi yếu chút thì có thể cân nhắc đề nghị này nha, miễn bạn đừng hướng nội quá là dc 🤡

tui yêu taekook, yêu fic và yêu mọi người nhiều lắm. cảm ơn mng rất nhiều vì đã ủng hộ poss đến ngày hôm nay. mấy bà đừng bỏ quên unhi và possession nhé, tui không có drop đâu huhu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro