98. Đêm cuối cùng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có thể bạn sẽ cần: hãy đọc lại chap trước trước khi lướt đọc chap này để không bị lag vì quên mất diễn biến (giống như au) :)))

Jeon Jungkook bước xuống từ chiếc Bently đen bóng, chỉnh lại âu phục trước khi bước trên thảm đỏ tiến vào đại sảnh khách sạn. Kim Seokjin đã tỉnh, nỗi trăn trở cuối cùng của cậu cũng biến mất. Giờ đây sẽ không ai có thể ngăn cản Jungkook làm những gì cậu muốn, kể cả Kim Taehyung.

Bước vào nơi buổi tiệc diễn ra, ánh sáng rực rỡ của những ánh đèn pha lê lấp lanh bao trùm lấy dáng người cao thon quyến rũ. Jeon Jungkook cầm lấy một ly rượu vang, trang nhã mỉm cười chào hỏi với người tổ chức bữa tiệc và các nhà đầu tư đến tiếp chuyện với mình. Dù cho tất cả đều bày ra vẻ mặt vui vẻ nhưng Omega thừa sức khôn ngoan để nhận ra bọn họ mang theo trong mình sự hiếu kỳ và châm biếm. Những kẻ xu nịnh nay đã vắng bớt, có lẽ chúng đã tìm đến những đại diện của công ty có tình hình ổn định hơn JJK hiện tại để lấy lòng rồi.

- Thị trưởng Park, nghe nói hôm nay tất cả các doanh nghiệp đều tham gia đầy đủ nhỉ?

- Vâng thưa chủ tịch Jeon

- Vậy còn... chủ tịch của công ty X?

Jeon Jungkook nóng lòng muốn nhìn xem kẻ đã khiến JJK chao đảo trong lúc mình lơ đễnh là ai. Không lý do gì một công ty con chỉ vừa mới xuất hiện đã có thể khuấy đảo thị trường bằng cách thức dơ bẩn lộ liễu như thế. Chắc chắn đã có người đứng sau rót vốn và bưng bít cho hắn càng quấy, mục đích chung đều là để hạ bệ Jeon Jungkook.

- Ngài ấy cũng có mặt ở đây, chắc là đang ở hành lang ngoài khu vườn của khách sạn.

- Được, vậy tôi xin phép

Jungkook lịch sự chào người đàn ông trung niên một tiếng trước khi rời đi. Tiếng đế giày rơi trên nền gạch xa xỉ vang lên tan theo cơn gió thổi qua vườn hoa thơm ngát. Omega đã nhìn thấy một bóng người phía xa, cậu cứ thế chầm chậm tiến lại gần.

- Cho hỏi, ông có phải là đại diện của tập đoàn X không?

Bóng lưng trung niên già cỗi khẽ rung động. Hắn ta cười sao? Như vậy là đang có ý gì?

- Cháu trai hiếu thảo thật, mới không bao lâu mà đã nhận không ra bóng lưng của chú mình rồi.

Một giọng nói quen tai phả vào gió đêm khiến đồng tử Jungkook giãn to kinh ngạc. Chiếc rèm lụa mỏng manh bị gió thổi tung, màng lụa xanh ngọc bích dần phủ xuống cũng là lúc khuôn mặt của kẻ cậu ghét cay ghét đắng hiện ra rõ ràng.

- Đã lâu không gặp, cháu trai của ta!

- Jeon Jiwon?

Omega nghiến răng ken két

- Tôi còn tưởng là ai giỏi giang hô mưa gọi gió, hóa ra cũng chỉ là lão già chuyên ăn bám của nhà họ Jeon này.

Jeon Jiwon lắc đầu khiêu khích

- Kìa cháu trai, đừng hỗn hào thế chứ? Mày quên rằng cái đế chế giúp mày hất mặt kiêu căng kia đang lung lay bởi bàn tay của lão già này sao?

Jeon Jungkook siết chặt tay, đồng tử to tròn kín đáo sa sầm

- Ông nghĩ với mấy chiêu trò bẩn thỉu đó có thể ép tôi tâm phục được?

Lão già kia lộ ra một nụ cười nham hiểm, từng bước từng bước tiến lại gần Jungkook

- Hạ bệ được mày mới là quan trọng nhất, bẩn hay không thì cũng chẳng phải vấn đề. Oắt con, sao lại thảm hại thế này? Có phải hết cách cứu vãn rồi không? Mày vốn dĩ rất vô dụng mà?

Ngay khi 2 từ "vô dụng" lọt vào tai, Jeon Jungkook lập tức cảm thấy thần kinh mình tê liệt đau đớn. Cậu rất muốn hung hăn phản kháng, thế nhưng cơ thể lại bị nỗi ám ảnh bủa vây siết chặt không chút hi vọng. Omega trừng mắt căm hận, cố gắng lắm mới có thể thốt ra vài lời đay nghiến gai góc

- Loại ký sinh trùng như ông chỉ có thể vênh váo lúc còn được người khác chống lưng thế này thôi. Cứ chống mắt lên đi, xem thằng oắt con vô dụng này cho ông nếm mùi thân bại danh liệt thêm một lần nữa.

- Tao sẽ chờ. Mà nghe nói thằng anh mày mới tỉnh dậy hả? Bị người ta hạ độc sao?

- Đừng có nhắc đến anh trai tôi!

Jeon Jiwon nhìn bộ dạng sừng sộ của Jungkook, trong lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Xưa nay Jeon gia vốn dĩ là một sàn đấu đội lốt gia đình. Những người mang trong mình cùng một huyết thống lại âm thầm mưu kế hãm hại lẫn nhau, cốt cũng chỉ vì gia sản và quyền lực hùng mạnh có thể tác động đến nền kinh tế của cả một đất nước. Hai anh em Jungkook đã chứng kiến sự khắc nghiệt của cuộc chiến gia tộc này suốt quá trình lớn lên, vì thế bản năng luôn là cố gắng tự bảo vệ mình và người thân yêu sống sót trước nanh vuốt của lũ máu lạnh này.

- Mày và thằng Omega yếu ớt kia đều phải trả giá cho những gì bọn mày đã cướp mất của tao. Cứ đợi đi, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó đâu.

Lão già Jeon chỉ để lại một câu đầy ẩn ý trước khi rời khỏi khu vườn và hòa mình vào đám đông trong bữa tiệc. Omega lúc này mới có thể khuỵu người bám lấy lan can mà thở dốc. Mẹ kiếp, cái cảm giác trái tim bị bóp chặt đến nghẹt thở thế này cậu chẳng thể nào chống gượng được. Jeon Jungkook ghét nhất là bị người khác chê bai vô dụng, bởi hơn ai hết chính cậu là người căm ghét bản thân mình nhất. Omega luôn dùng hai từ "vô dụng" ấy đày đoạ chính mình, là lý do để cậu trừng phạt bản thân mình nặng nề hơn dù lỗi lầm gây ra nhỏ nhặt không đáng kể. Thương trường là chiến trường, nơi khốc liệt này không có chỗ cho kẻ vô tích sự. JJK là tất cả những gì Jungkook có, vì thế cậu không thể đánh mất kim bài miễn tử của mình và cả gia đình nhỏ vào tay người khác.

Vì tâm trạng chạm đáy tệ hại, Omega trong buổi tiệc uống rất nhiều rượu. Cậu cứ cạn ly với người này rồi lại chạm ly với người khác, thành ra bản thân đẫm men say khướt lúc nào không hay. Thị trưởng Park có cho mời Jungkook lên nghỉ ngơi tại phòng khách sạn hạng sang đã được chuẩn bị cùng buổi tiệc, thế nhưng Omega lại suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

- Cảm ơn ý tốt của ông nhưng e rằng tôi không thể ở lại đêm nay, phiền ông gọi giúp tôi một người tài xế đáng tin cậy. Trong nhà có người đang bệnh, tôi không an tâm nếu qua đêm bên ngoài.




Kim Taehyung sau khi trả lại sự bình yên vốn có cho căn nhà thuộc về mình và Jungkook, hắn liền ngoan ngoãn uống hết liều thuốc được em nhỏ chuẩn bị. Xưa nay Enigma ít khi bệnh vặt, nhưng một khi đã bệnh thì rất lâu thuyên giảm. Vì thế hắn lại bùng lên cơn sốt lúc nửa đêm, khi Omega đi vắng và chẳng còn có ai ở nhà nữa. Taehyung cuộn người trong chăn mê man nóng sốt, hắn biết Jungkook có việc, cũng không dám nghĩ em nhỏ sẽ ở đây chăm sóc cho mình. Người lớn cứ mặc kệ bản thân ướt đẫm mồ hôi, cơ thể run lên bần bật dù đang sốt đến 39 độ. Enigma cứ ngỡ mình sẽ lịm đi trong chốc lát thì một tiếng mở cửa khe khẽ đã lọt vào tai hắn.

- Ai?

Giọng hắn trầm đặc tan trong màn đêm u tối, tuyệt nhiên không có lấy một câu trả lời.

Kim Taehyung khẽ khàng mở ngăn kéo cầm lấy một khẩu súng lục, hắn ta đã sẵn sàng lên nòng và bắn chết kẻ nào cả gan dám đột nhập vào nhà mình. Nhưng chỉ trong phút chốc, khi làn gió lạnh thấm đẫm sương đêm cuốn theo một hương thơm quen thuộc phả vào lồng ngực đã đánh động đến tâm trí mụ mị của hắn. Enigma run rẩy buông bỏ khẩu súng trong tay, hắn vẫn đang tự đấu tranh với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Mùi hương này là của Jungkook, tại sao nó có thể ở đây? Em nhỏ đang ở bên hắn? Làm sao có thể?

Trong lúc Taehyung mãi quay cuồng với những giả thuyết được mình nghĩ ra, phần nệm bên cạnh đã nhẹ nhàng lún xuống. Một bàn tay mát lạnh chạm lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, khẽ vuốt dọc theo gò má người đàn ông cao gầy hốc hác. Kim Taehyung bấy giờ mới bàng hoàng bừng tỉnh. Hắn cuống cuồng bắt lấy bàn tay nhỏ bé đặt trên má mình siết chặt, đôi mắt mơ màng vì sốt cố mở to nhất có thể.

- Jungkook, là em đúng không? Là Jungkook đúng không?

Omega ngồi yên chẳng đáp, cậu im lặng nhìn những giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt tam bạch sắc lạnh thấm đẫm xuống gối. Enigma có rất nhiều điều muốn nói, những uất ức bị dồn nén muốn tỏ bày nhưng rồi lại hoá thành nước mắt tuôn dài không ngưng. Kim Taehyung không thể trách em, hắn không thể oán giận dù Jungkook có đối xử tệ bạc đến mức nào. Enigma chỉ mong đây không phải là ảo giác, rằng hơi ấm này là của người mình yêu chứ chẳng phải nỗi nhớ nhung khôn xiết của mình tạo dựng nên.

- Là em thật mà, là Jungkook thật! Em ơi, em thương hại tôi mà đúng không? Jungkook ơi, tôi mệt lắm, em ở bên tôi nhé? Chỉ một đêm thôi, có thể ở lại đây không? Tôi... tôi...

Kim Taehyung nấc nghẹn không nói nên lời. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bất lực đến mức phải trông cậy vào dáng vẻ đáng thương thảm hại để cầu khẩn tình thương của ai đó thế này. Và cũng chưa bao giờ Kim Taehyung linh cảm một điều xấu xa sắp ập đến với cuộc sống của mình như lúc này, một thứ gì đó kinh khủng cứ như hắn sắp thật sự đánh mất em mãi mãi.

- Tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời Jungkook. Em có thể xem tôi như vô hình không tồn tại, hoặc một gã nô lệ tùy ý em sai bảo. Nhưng làm ơn, đừng bắt tôi xa em. Jungkook ơi, tôi không làm được đâu...

Jeon Jungkook rũ mi cuối đầu, bàn tay bị hắn nắm chặt nhẹ nhàng rút ra rồi lại áp vào trán hắn, sau đó thì mệt mỏi thì thầm.

- Sốt cao, mê sảng rồi.

Omega lững thững đi vào nhà vệ sinh, lúc trở ra còn có một chậu nước ấm và khăn bông mềm trên tay. Người nhỏ say lắm rồi, bước chân không dài cứ liêu xiêu xiên vẹo. Jeon Jungkook mặc kệ Kim Taehyung lẩm nhẩm những lời ngọt ngào sến sẩm, cậu chỉ chuyên tâm lau người cho hắn ta hạ sốt mà thôi.

Enigma Kim ngửi được mùi rượu nồng nàn quện với hương hoa tử đinh thơm lừng, sự ngọt ngào quyến rũ này như muốn chuốc say hắn ta trong đê mê hạnh phúc. Kim Taehyung không thể biết vì sao mình lại yêu người con trai này nhiều đến thế, tới nỗi bản thân cũng không ước lượng được tình cảm của chính mình.

- Jungkookie, là em say rồi nên mới chăm sóc cho tôi đúng không?

- ...

- Nếu lúc nào em tỉnh táo, liệu em có đoái hoài đến tôi không?

- ...

Omega cởi từng nút áo của hắn một cách vụng về. Em mơ màng nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của người đàn ông, đồng tử nâu trà xinh đẹp ấy tuyệt nhiên không có lấy một chút tình yêu. Em không nhìn hắn như cái cách hắn nhìn em, cũng không yêu hắn như cái cách hắn liều mạng níu giữ người thương bên cạnh mình.

- Jungkook, xin em đừng im lặng, tôi sợ lắm...

Kim Taehyung khổ sở vuốt lấy gò má người nhỏ đã gầy gò hơn trước. Có lẽ là do nóng sốt nên hắn không thể kiềm nén cảm xúc của mình thêm nữa, mặc kệ Jungkook có cảm thấy mình phiền phức cũng ra sức chạm vào em thật nhiều.

Jeon Jungkook đặt chậu nước sang một bên, cậu cởi áo của Taehyung để lộ cơ ngực săn chắc với làn da bánh mật khỏe khoắn. Omega hôm nay thật quá đỗi dịu dàng, có lẽ vì em quá say, hoặc có thể em thấy thương hại một gã Enigma đau ốm không thể khốn đốn hơn. Jungkook vuốt nhẹ tóc hắn mà nói khẽ, men rượu phả trong hơi thở nồng đượm quánh đặc.

- Ngủ đi, đừng tự làm mình đau thêm.

Hắn thấy Jungkook toan rời đi liền lập tức kéo tay cậu giữ chặt, giọng nói gấp rút sợ hãi vô cùng

- Đừng đi, đừng đi, xin em ở lại với tôi thêm một chút nữa thôi

Omega Jeon cụp mắt, song cũng thoả hiệp ngồi lại vị trí cũ. Kim Taehyung hệt như loài thú đói khát lâu ngày chẳng no bụng, hắn cố nhấc cơ thể nặng nề yếu sức của mình chồm lên ôm chặt lấy Jungkook, cuống quýt dụi đầu vào hõm cổ trắng thơm hít hà mùi hương mình nghiện hơn cả thuốc. Nước mắt hắn vẫn vô thức chảy dài, thấm đẫm cả vai áo lụa còn vương vấn mùi rượu vang lưu lại nồng nàn.

- Em ơi, đã lâu lắm rồi tôi không được ôm em thế này. Thứ lỗi cho tôi... em ơi, tôi nhớ em lắm, tôi đau đớn lắm em ơi. Tôi không trách em đâu, chỉ là đêm nào tôi cũng mơ thấy em ngồi trong lòng tôi gọi một tiếng Tae Tae nhỏ nhẹ. Em... em ơi... tôi...

Kim Taehyung thổn thức nấc nghẹn. Hắn lúc này đã bỏ mặc lý trí đắm chìm trong cảm xúc của mình, hệt như đứa trẻ xa mẹ quá lâu, nó chỉ biết uất ức khóc oà mà kể cho mẹ nghe những ngày qua nó đã sống khổ sở thế nào, nhung nhớ ra sao... Nó biết mẹ nó không có lỗi, nhưng nó cũng không biết vịn vào đâu để biết được nguyên do của nỗi tủi hờn này.

Omega vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, khẽ vỗ về

- Rõ là đau khổ như vậy, anh đừng cố chấp nữa.

Đây không phải lần đầu tiên Jungkook khuyên hắn từ bỏ, nhưng lần này trong chất giọng ngọt ngào của em lại mang theo cái gì đó rất đáng sợ và nặng nề. Kim Taehyung vô thức run sợ, bàn tay càng bấu lấy ôm chặt Jungkook hơn.

- Kể từ ngày mai, mỗi người sẽ có cho mình một cuộc đời khác. Những gì còn sót lại tốt nhất hãy giải quyết trong đêm nay đi

- Jungkook, em đã từng yêu tôi chưa?

Jeon Jungkook cố gắng gượng khỏi cơn say chưa dứt, thành thật gật đầu.

-Vậy tại sao, tại sao em không yêu tôi nữa?

- Anh biết rõ mà Kim Taehyung? Anh đã lừa dối tôi kia mà?

- Tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai. Jungkook, có thể cho tôi một cơ hội nữa không?

Jungkook lắc đầu...

Lần này, sẽ là lần cuối cùng em nói dối hắn ta...

- Sợ rồi, không yêu anh nữa

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

- Chẳng sao, cũng không cần nữa. Bỏ qua tất cả rồi sống cuộc đời mới là được mà? Tôi sẽ lấy lại những gì JJK đã mất, báo thù cho anh trai tôi, cũng báo thù cho chính mình... Tôi căm ghét cái cảnh phải dùng thứ nước hoa nồng nặc kia để giả làm Alpha, cũng chán phải nuôi tóc dài để che cái tuyến thể Omega khốn kiếp này rồi.

Kim Taehyung gục mặt trên vai em, nghẹn ngào

- Xin lỗi em, xin lỗi, thật sự xin lỗi em...

Jeon Jungkook bị mùi hương gỗ tùng của hắn ta làm cho vô thức thả lỏng. Em mềm mại nép mình vào ngực hắn, mặc cho đôi môi và nước mắt ấm nóng của Taehyung rơi dần xuống ngực áo.

- Đừng khóc, tôi chẳng trách gì anh. Đều là lũ trẻ lần đầu va vấp, phạm phải sai lầm là chuyện dễ hiểu mà.

- Không... Jungkook, yêu em không phải là sai lầm đâu. Đó là may mắn của tôi

Jungkook cười khẩy

- Jeon Jungkook này vốn sinh ra đã là lầm lỗi rồi, làm gì có chuyện tôi là may mắn của ai chứ?

Kim Taehyung không nghe nổi những lời đay nghiến bản thân của Jungkook. Hắn tức giận muốn mút lấy môi em chặn lại những điều cay đắng ấy, nhưng vì không thể nên đành cắn khe vào vùng ngực trắng hồng của em. Omega khẽ rên lên một tiếng, cơ thể quá lâu không động chạm đã trở nên nhạy cảm vô cùng.

- Jeon Jungkook, tôi vẫn là món đồ chơi của em, vì thế hãy dùng tôi để mua vui thay vì tự khiến bản thân mình đau lòng như thế.

- Anh thích làm nô lệ tình dục của người khác vậy sao?

- Không, tôi chỉ muốn hầu hạ em mà thôi. Kim Taehyung tôi đáng bị em hành hạ, Jungkook à...

Jeon Jungkook mụ mị không đáp, em vẫn còn say, vì say nên mới bước vào căn phòng mình không nên luyến tiếc, vì say nên mới lo lắng cho gã đàn ông mình nửa yêu nửa hận. Vì say, nên mới để Kim Taehyung kéo vào vòng tay và những cái hôn ái muội dục tình.

Kim Taehyung hôn lên xương quai xanh quyến rũ của Jungkook, sau đó áp chặt cơ thể mềm mại của Omega vào lồng ngực săn chắc của mình. Enigma biết Jungkook đang bị tác động bởi men nên mới dễ dàng cho hắn ôm như thế. Nhưng biết làm sao đây? Hắn cũng chẳng đủ tỉnh táo để tách mình khỏi dục vọng với người mình yêu nhất. Jeon Jungkook đã vòng tay ôm lấy hắn, đôi môi mềm khẽ buông lơi vài thanh âm rên rỉ ngọt ngào.

- Đừng cắn, đau!

Kim Taehyung như con thú phát điên, hắn lập tức bổ nhào vào người em hung hăng mút lấy đầu ngực hồng hào ẩn sau lớp vải lụa mỏng tan. Omega cong người theo từng nhịp nút lưỡi của hắn, cơ thể ngọt ngào quyến rũ như miếng mồi ngon đang không ngừng vẫy gọi.

- Jungkook, chết mất... hãy về phòng nếu em không muốn cùng tôi đêm nay...

Jeon Jungkook hé đôi mắt mơ màng nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng khốn đốn, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi ướt đẫm cả tóc. Omega nghiến răng tự nhủ bản thân chỉ hành động tùy tiện nốt lần này nữa thôi, về sau sẽ không còn nữa.

- Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng...

Enigma chẳng còn kiên nhẫn để hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu là gì, quan trọng là Jungkook đã đồng ý. Kim Taehyung nhanh chóng lột sạch quần áo của em nhỏ, bản thân cũng vứt bỏ những thứ thừa thải để giải phóng cây hàng to bự đã quá lâu không được em chăm sóc. Cơ thể Taehyung nóng bừng vì sốt, thế nhưng thứ duy nhất hắn cảm thấy hừng hực chỉ là sự rạo rực trước cơ thể nóng bỏng của Jungkook mà thôi.

- Mẹ kiếp, thật xinh đẹp!

Omega đỏ bừng hai má, em đổ lỗi cho cơn say đã khiến bản thân trở nên khác lạ như lúc này. Jungkook nương theo bàn tay Taehyung nâng đỡ, ôm lấy bờ vai lực lưỡng của hắn mà ưỡn ngực cho người kia điên cuồng xoa liếm. Viên đậu hồng bị Taehyung nắn bóp trong tay đến sưng cứng, thỉnh thoảng còn bị ngắt nhẹ khiến Jungkook giật mình rên lớn. Phần đùi non mềm mại kẹp chặt lấy hông Taehyung, ép cho hạ bộ hồng hào ma sát với cây gậy thô to của hắn theo từng nhịp ưỡn người xiên vẹo. Kim Taehyung sung sướng trong tiếng rên ngọt ngào của em nhỏ, hắn bóp lấy mông Jungkook nhào nặn thành đủ dạng khiến quả đào căng tròn của người kia in hằn 10 ngón tay to lớn. Kim Taehyung rất lâu không được làm những chuyện thế này, vậy nên có hơi hấp tấp không thể nhịn được. Hắn cẩn thận làm mềm hậu huyệt hồng hào, nhẹ nhàng ấn ngón tay vào thật sâu rồi đâm rút liên tục khiến Jungkook ngất ngây vì khoái cảm. Omega rên rỉ thật lớn, dường như em cũng muốn cả hai có một đêm cuối cùng thật đáng nhớ.

- Chồng nhỏ, chạm vào nó đi

Kim Taehyung ưỡn hông đưa thằng em to bự đến trước gương mặt xinh đẹp của Jungkook, ngắm nhìn vẻ đê mê quyến rũ đẹp đến mức vô thực. Omega đưa tay vuốt nhẹ một cái, lập tức khiến hắn ta ngửa đầu rên lên một tiếng đầy sung sướng.

- Thích đến vậy sao?

- Rất thích, mọi thứ của em tôi đều thích

Enigma nâng tay em cầm lấy dương vật mình, sau đó liên tục đẩy hông và tận hưởng sự mềm mại bao quanh vật lớn đầy mới mẻ. Jeon Jungkook cũng chẳng để hắn thiệt thòi, người nhỏ siết vòng tay mình chặt hơn một chút, chiếc lưỡi hồng nghịch ngợm đưa ra đảo một vòng đỉnh đầu to lớn. Kim Taehyung không chịu được kích thích ngoài sức tưởng tượng này, hắn rùng mình bắn lên mặt em dòng tinh nóng hổi sánh đặc.

- Um, nóng

- Jungkook, tôi xin lỗi...

Kim Taehyung vội vàng lau đi tinh hoa đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của Jungkook, gương mặt đê mê của em đã khiến bầu không khí dâm đãng đến mức cực độ. Thằng em to bự của Kim Taehyung ngóc đầu trỗi dậy, nó đã sẵn sàng cho một trận mây mưa chạm đỉnh khoái lạc.

- Jungkook, cho tôi nhé?

Omega ngại ngùng che mặt, cái gật đầu khẽ khàng của em đã giải thoát cho dã thú trong hắn hoàn toàn tự do. Kim Taehyung nhấp hông đẩy dương vật vào sâu lút cán, tiếng rên rỉ thoả mãn của cả hai vang lên sung sướng vô cùng.

- Argh... mẹ kiếp, khít quá

- Um... ah... Kim Taehyung, anh to quá

- Thích không, chồng nhỏ?

- Im miệng, nhấp nhanh lên đi... ahh... arghhh...

- Jungkook, Jungkook... argh... argh... vừa mọng vừa khít, chết mất thôi!

- Um... mạnh quá... đồ dã thú!

- Rên đi, rên lớn lên nào cục cưng. Em thích không, hửm?

- Thích... ahhh... ahhh... sướng quá...

Kim Taehyung hùng hục vỗ vào mông em từng hồi khoái cảm kích thích đến tận não, cơn sốt hoà cùng dục vọng thiêu đốt cơ thể hắn nóng hổi phừng phừng. Enigma chợt nhớ về ước mơ của mình, khao khát được có con đột nhiên le lói trỗi dậy.

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên trên đầu giường. Jeon Jungkook đang bị Taehyung giữ ở tư thế mông hất về sau và ngực bị nhào bóp nên dễ dàng nhìn thấy tên người gọi hiện lên.

Là Oliver...

Jungkook toan dừng lại để bắt máy thì điện thoại đã bị Taehyung hất văng xuống sàn nhà. Enigma tức giận nhìn em, đôi mắt tam bạch không giấu nổi phẫn nộ.

- Trong khi tôi vẫn đang ở trong em, em lại dám nghe điện thoại của gã? Jeon Jungkook, em dám để thằng chó đó xen vào giữa chúng ta?

Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị Taehyung đè chặt xuống, lực đạo phía sau dồn dập rất mạnh.

- Giết tôi đi, mẹ kiếp tôi điên mất! Thằng khốn đó không thể cướp em khỏi tôi. Jeon Jungkook, em là của tôi, em là của tôi!

Omega kinh hãi nhìn người kia trong phút chốc như biến thành một người khác. Hơn ai hết, cậu hiểu hắn ta đã nhẫn nhịn bao lâu nay. Kim Taehyung phát điên là chuyện sớm muộn, nhưng tuyệt đối không thể là lúc này.

- Bình tĩnh, Kim Taehyung!

- Tại sao? Tại sao em bênh vực gã? Tại sao không phải là tôi? Jungkook, tôi đã yêu em biết bao nhiêu, rốt cuộc em vẫn chọn gã sao?

Đôi mắt hắn ta đỏ lừ tia máu, dương vật đâm sâu đến tận cùng rồi dồn dập khoáy đảo khiến Jungkook sướng đến phát điên. Nhưng muốn hắn bình tĩnh lại, cậu phải dùng đến cách khác

- A, đau! Taehyung ơi đau quá!

Omega nhăn mày giả vờ rất đau đớn, hắn ta liền lập tức giảm chậm tốc độ lại. Dù cho có phát điên đến mức nào Kim Taehyung vẫn sợ nhất là làm người mình yêu đau.

- Jungkook, em có còn đau không? Tôi xin lỗi, xin lỗi

- Bình tĩnh lại đi Kim Taehyung

- Tôi có thể sao? Khi nhìn người mình yêu dù đang ân ái vẫn chọn ưu tiên người đàn ông khác?

Kim Taehyung lật đổi tư thế, hắn để Jungkook đối mặt với mình, vừa luân động thân dưới vừa thoả mãn nhìn ngắm gương mặt của em đắm chìm trong dục vọng. Jeon Jungkook bị hắn dày vò hết từ hiệp này đến hiệp khác, men rượu cộng thêm việc lên đỉnh liên tiếp khiến Omega đê mê mơ màng. Enigma vẫn điên cuồng chiếm lấy cậu, trong lòng chợt nảy sinh một suy nghĩ vô cùng tàn nhẫn.

Nếu hắn có con cùng em thì sao?

Kim Taehyung vừa nhấp vừa lẩm bẩm về suy nghĩ của mình. Nước mắt hắn ứa ra rồi rơi xuống tấm lưng trần trắng trẻo nuột nà của Jungkook, cùng với những khát khao về một mái nhà êm ấm ấp ủ bấy lâu nay.

- Jungkook, Jeon Jungkook, xin hãy tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho con của chúng ta, xin em..

- Không được... ahh...Kim Taehyung, anh nói gì thế?

- Tôi yêu em, tôi yêu em. Jungkook, sinh con cho tôi nhé? Cho tôi một đứa con... xin em...

Từ trong ý thức mơ hồ, Jeon Jungkook theo bản năng vùng vẫy giãy giụa khi nghe hắn nhắc tới nỗi sợ hãi của mình. Là mơ, là mơ thôi đúng không? Không phải chứ?

- Không được, mẹ kiếp! Tao sẽ giết chết mày, TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY! KIM TAEHYUNG, MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ VỚI TAO!!! THẰNG KHỐN!!!

Kim Taehyung giữ chặt lấy cơ thể mềm oặt của Jungkook đang gắng sức chống trả. Hắn điên rồi, hắn điên rồi! Rồi hắn sẽ phải chết dưới tay em sau tất cả những gì mình đã làm. Thế nhưng trước khi chết, hắn muốn được làm cha của những đứa con mang huyết thống của mình và Jeon Jungkook...

Khi thăng hoa đã chạm đến đỉnh điểm, Kim Taehyung cắn răng liều mạng giữ chặt lấy hông cậu, thều thào

- Cầu xin em cho tôi một đứa con... xin em sinh cho tôi một đứa trẻ mang dòng máu của cả hai chúng ta... Jungkook, sinh con cho tôi... arghh!!!

Enigma gầm lên một tiếng rồi phóng trọn tinh dịch vào tận sâu bên trong Jungkook trước đôi mắt em mở to kinh hoàng. Kim Taehyung sụp xuống vai em khóc nấc, đau đớn nhìn Jungkook lịm đi vì quá mệt.

Đến cuối cùng, Enigma vẫn là kẻ phản diện của cuộc đời Jeon Jungkook. Người bên em suốt 25 năm đã dùng tình yêu của hắn phá nát cuộc đời em rồi...

Trải qua cơn kịch liệt, Kim Taehyung vẫn cố chấp chôn vùi dương vật thật sâu trong nơi ấm mềm tuyệt diệu ấy. Hắn không dám rút ra, càng không dám để một giọt tinh trùng nào chảy xuống đùi non trắng mềm của Jungkook. Chắc chắn sau cái lần khiến em mệt đến mê man thế này sẽ chẳng còn có thêm một cơ hội được gieo mầm nòi giống cùng người hắn yêu thế này nữa. Kim Taehyung thành khẩn cầu nguyện bé con đến với hắn trên cõi đời này, mang đến tình yêu và giúp hắn níu kéo cuộc hôn nhân luôn trên đà đổ vỡ dù cho khả năng Jungkook phá bỏ đứa bé này gần như là tuyệt đối. Dù cho hi vọng quá ít ỏi, Taehyung vẫn mong phép màu sẽ đến với tình yêu mà hắn sống chết đâm đầu.

Hắn ta yêu Jeon Jungkook, yêu đến mức mất cả lý trí.

Trải qua rất lâu sau, Enigma mới run run bế Jungkook vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ vì lo sợ tinh dịch sót lại làm người nhỏ đau bụng. Hắn đã ôm lấy em khóc oà đau đớn, tiếng khóc thê lương xé toạc màn đêm đau thấu tận tâm can. Taehyung mang tội với em, mang tội với người mình là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này. Tội lỗi của hắn chồng chất và kinh khủng đến mức cái chết em ban cũng là quá nhân từ.

- Jeon Jungkook, tội lỗi này tôi không mong em tha thứ... sẽ sớm thôi, tôi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra với em. Jungkook, tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm...





Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy với cơ thể tê bì đau nhức. Omega mơ hồ cảm nhận được sự đau rát truyền lên từ thân dưới, cảnh tượng tối qua cùng người đàn ông đang nhắm mắt ngủ say trên giường kia chớp nhoáng thoáng qua. Nhưng mọi thứ hiện lên rất rời rạc và mơ hồ, có lẽ là vì cậu quá say nên không thể nhớ nỗi.

Jeon Jungkook nhặt lại điện thoại rơi dưới sàn, bàn tay ấn nhanh một dòng số rồi áp máy lên tai.

- Bác sĩ Kim, là tôi đây

Người ở đầu dây bên kia nói gì đó rất ngắn gọn, Omega xoay đầu nhìn Taehyung rất lâu, sau đó gật đầu

- Được, tiến hành phẫu thuật ngay ngày hôm nay đi!



💜

nhắc lại, kết HE x3 🙏🙇🏻‍♀️ lần quan hệ này là 2 bên tự nguyện, chỉ có chuyện có con kia là Taehyung mất lý trí nên mới xảy ra thôi. nói chung là truyện này ngược đậm đà lắm nên yên tâm, không ai phải chịu thiệt thòi đâu.

cuối cùng tui cũng dc nhả cái đoạn t rcm trên gr rồi huhu, ấp ủ lâu vl luôn í. có thể mấy bà sẽ thất vọng khi tình tiết diễn ra như này nma t đã cố hết sức trong khả năng và thời gian rồi, maybe sau khi thi thptqg ổn thoả xong tui sẽ sửa lại nếu phản ứng của rds không tốt nha.

quan trọng (đối với uJewel): tui muốn tìm người ôn thi hsg văn chung với tui 😭 giai đoạn quan trọng gấp rút nên tui muốn có người học cùng để trao đổi với giám sát nhau á, bà nào cũng đang ôn thi hsg văn muốn học cùng thì cmt ở đây liền nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro