Shoujo Rei (Trình bày bởi Nakiri Ayame và Hoshimachi Suisei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cuộc đời học sinh cấp ba là một trong những quãng thời gian vui vẻ nhất của cuộc đời mỗi người.

Nó là quãng thời gian khi chúng ta đã đủ  chững chạc để đưa ra một số quyết định nho nhỏ. Nhưng vẫn còn quá non nớt để đối mặt với những quyết định mang tính bước ngoặt của cả đời.

Bên cạnh những kì thi khó nhằn cùng tình bạn tuyệt vời đầy khăng khít thì có lẽ đó cũng là lần đầu tiên tình yêu đến gõ cửa trái tim mỗi người.

Tình yêu thời cấp ba thật thuần khiết và cũng vì là lần đầu nên nó cũng thật mãnh liệt. Đến nỗi có thể khiến cho những đứa trẻ cũng có thể làm những điều kinh khủng nhất.

                                      *

Nhật Bản, mùa hè năm 1981, cảnh sát ghi nhận vụ việc về hai vụ tự sát cách nhau không quá lâu của hai nữ sinh cấp ba.

Hai người được ghi nhận được cho biết danh tính là Nakiri Ayame 17 tuổi và Hoshimachi Suisei 17 tuổi.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Nhưng trong suốt mười mấy năm qua, họ chẳng thể thu thập thêm bất cứ thông tin nào nên vụ việc đã đi vào ngõ cụt. Đặt câu truyện về hai nữ sinh nọ cũng dần chìm vào quên lãng.

                                    *

"Xì hôm nay cũng chán phèo"

Suisei than thở, mặc dù đang ở giữa tiết nhưng cô còn chẳng có chút tâm trạng nào để chú ý đến bài giảng.

Cô nữ sinh cấp ba với mái tóc tím tựa âo chổi này là một con người kì lạ. Cô không có mấy bạn bè vì tính cách khó gần của mình.

Có lẽ bản thân Hoshimachi Suisei cũng không mấy quan tâm đến những thứ bình thường mà một nữ sinh cấp ba nên thích cũng giống như không quan tâm đến cái mối quan hệ mà người ta gọi là bạn bè.

Cuộc đời cấp ba của cô lẽ ra sẽ là những ngày tháng tẻ nhạt cứ trôi đi một cách vô nghĩa nếu người đó không xuất hiện trong cuộc đời cô và khiến nó rẽ theo một chiều hướng khó có thể được nhận xét là tốt hơn hay tệ hơn.

Cô gái ấy là một học sinh mới chuyển đển lớp Suisei. Nakiri Ayame là cái tên của cô gái mới chuyển đến ấy.

Với mái tóc trắng tuyệt đẹp tô điểm bằng vài lọn tóc đỏ cùng thân hình nhỏ bé. Ayame tạo cho bất cứ ai nhìn thấy cô có cảm giác muốn được che chở.

Và không biết vì lí do gì, tình yêu đã đến gõ cửa trái tim chưa một lần hé mở của cô.

Lần đầu tiên, Suisei cảm nhận được tình yêu là gì, cuộc sống cô đã chợt đổi từ sắc xám tẻ nhạt sang sắc hồng của tình yêu. Và cô sẽ làm mọi thứ vì nó bất kể cái giá là gì chỉ để có thể giữ cảm giác ấy mãi bên cô.

"Nè Nakiri cậu mới chuyển tới nhỉ ? Rất vui được gặp cậu. Tên tớ là Hoshimachi Suisei, cậu có thể gọi thẳng tên luôn cũng được"

Suisei ngồi xuống đối diện Ayame rồi bắt chuyện với cô bằng một giọng điệu thân thiện gần gũi.

"Ừm rất vui được gặp cậu, mình mới chuyển tới mong cậu giúp đỡ"

Ayame e thẹn đáp lại lời Suisei, không biết là do tính cách hơi lập dị của cô nàng hay sự vô tâm của những người xung quanh mà mặc cho đã là giờ giải lao nhưng ngoại trừ Suisei ra thì chẳng có ai bắt chuyện với cô nàng mới chuyển đến này cả.

Hoặc cũng có thể là do mọi người nhìn thấy Suisei bắt chuyện với cô nên mới vậy chăng ? Nhưng Suisei chẳng mảy may quan tâm. Vì chẳng phải khi mới lần đầu gặp nhau hai đứa đã có một điểm chung rồi sao ?

Điều đó khiến cô cảm thấy vui vẻ mặc cho sự tủi thân của Ayame. Đó là một tình yêu ích kỉ chỉ đến từ phía của cô. Vậy chỉ cần cô làm cho Ayame yêu cô thì sẽ chẳng còn sự ích kỉ nữa phải không ?

Dù chỉ mới chào hỏi qua loa và nói một số chuyện trên trời dưới đất thì giờ giải lao đã kết thúc nhưng có lẽ Suisei đã thành công trong việc kết bạn với Ayame. Thậm chí còn hẹn được cô ra về chung với mình.

Suốt khoảng thời gian còn lại của giờ học, như thường lệ, cô chẳng mảy may để ý đến giáo viên đang giảng những gì. Vì có lẽ bấy giờ trong đầu cô, thứ duy nhất đọng lại chính là cảm giác vui vẻ khi được nói chuyện với Ayame. Không những không tập trung vào bài học mà cô còn nhìn lén sang Ayame vài lần.

Sau khoảng thời gian xuyên suốt giữa những tiết học cứ như kéo dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc.

Suisei hớn hở chạy đến bên Ayame, nắm lấy tay cô rồi kéo đi.

Một cách trùng hợp tới không ngờ, đường về nhà của cả hai lại giống nhau một cách kì lạ. Hoặc là do ai đó cố tình muốn hai người đi chung trên một con đường.

"Nè Ayame cậu thích ăn kẹo hay bánh gì không ?"

"Ưm, thật ra mình cũng không thích lắm. Nhưng mà đôi lúc ăn một chút cũng không sao"

"Thế mình rẽ vào cửa hàng kia một chút nhé ?"

"Ừm được rồi"

Ayame cười xoà, chấp nhận lời mời nho nhỏ của cô nàng tóc tím. Rồi, cả hai cùng nhau đi vào cửa hàng bánh kẹo mang hơi hướng truyền thống.

Người bán ở đây có vẻ là một bà lão đã ngoài sáu mươi. Khi thấy hai nữ sinh cấp ba hớn hở bước vào cửa hàng mình thì bà cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi mặc cho hai người muốn làm gì thì làm.

Suisei đi sát cạnh bên Ayame, gần đến nỗi vai hai người như đang dính chặt vào nhau.

Rõ ràng là cả hai đang chọn loại bánh kẹo mà mình muốn ăn nhưng có vẻ tất cả  những gì Ayame chọn đều dựa theo sự đề xuất của Susei.

Sau khi đã chọn bánh kẹo xong, hai người cùng nhau lại quầy thanh toán.

Bất ngờ thay, lúc hoàn tất việc thanh toán, họ được bà chủ tặng cho một cặp móc khoá hình hai mảnh ghép.

Đương nhiên Suisei đã để nghị mỗi người giữ một cái và đối với một cô gái dễ dàng lệ thuộc vào người khác như Ayame thì cô đã vui vẻ nhận lời.

Kể từ ngày hôm đó cả hai luôn dính với nhau như hình với bóng. Hoặc là do cả hai đã trở nên thân thiết với nhau hơn hoặc là Ayame quá đỗi e thẹn để có thể bắt chuyện với người khác.

Nhưng đó là cho đến một hôm, Suisei bận việc và buộc phải đến lớp trễ hơn thường ngày.

Khoảnh khắc cô bước vào lớp, cô nhìn thấy Ayame đang nói chuyện cười đùa với một số nữ sinh khác.

Lòng cô đau nhói, mọi thứ trong đầu cô trở nên rối bời. Những thứ cảm xúc tiêu cực cứ bủa vây lấy tâm trí Suisei.

Suisei không biết chúng là gì nhưng nó khiến cô đau đớn. Và cô cũng biết rằng, người gây ra chuyện đó không ai khác ngoài Ayame.

Đúng thế, đây là lỗi của Nakiri Ayame.

Suisei ôm lấy đầu mình, tựa lưng vào một góc tường gần đó lén nhìn sang khuôn mặt vui vẻ của người mình yêu, rồi cô nở một nụ cười điên dại.

"Cậu sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm Ayame à, đây là lỗi của cậu. Là lỗi của CẬU"

Suisei lẩm bẩm một cách vô thức. Tình yêu đã khiến cho một thiếu nữ như cô cảm thấy có mục đích sống nhưng nó cũng biến cô thành một con quái vật thật sự.

Cả ngày hôm đó, Suisei không hề bắt chuyện hay để tâm đến Ayame. Điều này khiến cô nàng nhút nhát cảm thấy có phần lạc lõng và kì lạ.

Ayame định là sau giờ học sẽ nói chuyện với bạn mình xem sao. Nhưng trước khi cô kịp làm chuyện đó thì một chuyện hi hữu đã xảy ra.

Cô nàng nhút nhát bị phát hiện đã lấy cắp tiền quỹ của lớp. Mọi nỗ lực cô gắng giải thích của cô đều không nhận được sự cảm thông đến từ bất cứ ai trong lớp kể cả là giáo viên hay bạn bè.

Họ nhìn cô với ánh mắt đầy kì thị như thể đang nhìn một tên trộm đầy dơ bẩn. Ayame lúc đó chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn, nhưng rồi cô nhớ đến người bạn của mình nên đành ngước mặt lên nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng Suisei chỉ ném cho cô một ánh nhìn lạnh lùng.

Kể từ khoảnh khắc ấy cuộc sống cấp ba của Ayame đã biến thành một chốn địa ngục trần gian.

Ban đầu chỉ là những lời lăng mạ và xỉa xói nhưng mọi chuyện đã ngày càng đi quá xa.

Ayame bị các nữ sinh bắt nạt và đánh đập. Về phần các nam sinh, họ nhân cơ hội lúc cô nàng nhút nhát bị kì thị để quấy rối cô.

Các giáo viên thì lại có vẻ chẳng quan tâm lắm tới Ayame chứ đừng nói là chuyện cô bị bắt nạt hay quấy rối.

Và cũng vì những lí do đó, Ayame chỉ có thể chịu đựng và tiếp tục chịu đựng.

                                   *

"Đau đớn lắm phải không ? Chịu thôi, đó là lỗi của cậu cơ mà ? Đáng lẽ cậu chỉ nên nhìn một mình tớ thôi chứ"

Suisei lầm bầm trong lúc nhìn Ayame bị bắt nạt. Dù rất đau đớn nhưng đây là điều cô buộc phải làm.

Chỉ cần đợi tới lúc Ayame tuyệt vọng nhất, cô sẽ đưa ray ra giúp đỡ. Lúc đó, cô nàng nhút nhát sẽ chỉ còn mình Suisei mà thôi.

                                   *
"Này Ayame này, cậu đang cảm thấy thế nào vậy ? Nói cho tớ nghe đi"

Suisei âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt đầy tuyệt vọng của người mình yêu.

Suốt mấy tháng hè qua, cô đã tránh mặt Ayame, để cho cô nàng bị bắt nạt, quấy rối khiến thần kinh trở nên không được bình thường.

Bấy giờ Ayame chỉ còn biết bấu víu lấy tay áo của Suisei một cách yếu ớt miệng lẩm bẩm vài câu từ cứ lặp đi lặp lại.

"Xin cậu, làm ơn đừng rời xa tớ nữa, tớ cô đơn lắm"

"Ừm ừm, tớ biết rồi Ayame của tớ. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa đâu"

Suisei nói, rồi nắm lấy tay Ayame, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô.

Nhưng những trò bắt nạt và quấy rối vẫn chưa hề dừng lại kia mà ? Đúng thế, dù cho có Suisei thì cuộc sống học đường đối với cô vẫn là địa ngục không hơn.

Có lẽ Suisei không hề nhận ra điều đó, vì tình yêu của cô bấy lâu nay cũng chỉ toàn sự ích kỉ. Cô nào đâu có quan tâm đến xúc cảm của Ayame ? Cô nào đâu biết được Ayame đã chịu đựng những chuyện kinh khủng như nào ?

Không những thế tới Ayame cũng bắt đầu nghi hoặc cô. Liệu cô và Suisei có thực sự là bạn không ? Nếu không thì trên thế gian này còn có ai đứng về phía cô không ?

Bấy giờ cô đang đứng trước một chiếc đường ray. Xung quanh đây không có quá nhiều vật cản để giữ an toàn cho người đi đường. Thứ duy nhất đóng giữ vai trò quan trọng ấy chỉ là cái thanh chắn màu vàng sọc đen.

Ayame có thể dễ dàng lách qua cái thanh chắn lỏng lẻo ấy. Cô nhìn vào chiếc đèn nhấp ảnh đỏ vàng báo hiệu rằng tàu sắp tới nhưng cô chẳng mảy may quan tâm nữa.

Cô nàng cầm trên tay chiếc móc khoá được Suisei tặng khi hai đứa lần đầu gặp nhau.

"Xin lỗi Suisei, là tớ không tốt. Dù cậu là người bạn duy nhất của tớ vậy mà tớ lại trách móc cậu. Tớ xin lỗi, tớ không thể chịu đựng nổi nữa, tớ phải đi rồi. Giá mà được gặp cậu lần cuối nhỉ ?"

Khoảnh khắc chiếc, Ayame nhìn thấy chiếc tàu từ đằng xa cũng là lúc cô nhìn thấy người bạn đầu tiên, cũng là người bạn mà cô yêu quý nhất.

"Ah! Điều ước thành hiện thực rồi"

Trong những giây phút cuối cùng còn lại Ayame đã nỡ một nụ cười thật tươi cùng hàng nước mắt dài trên má.

Chiếc tàu đã nghiền nát thân thể của cô nữ sinh cấp ba một cách dễ dàng vang lên hai ba tiếng "ầm". Máu, thịt cùng những mảnh xương nát vụn văng tung toé.

Và, tất cả mọi thứ đều được Suisei chứng kiến.

"Cái quái gì vậy ? Ayame ? Tại sao ? Không phải cậu đã có tớ rồi sao ? Một mình tình yêu của tớ với cậu là không đủ sao ?"

Suisei lẩm bẩm, có lẽ bây giờ chính cô mới là người tuyệt vọng và cần lắm sự giúp đỡ.

"Hai chúng ta giống nhau mà đúng không ? Đáng lẽ chúng ta phải yêu lấy nhau cơ chứ ? Đáng lẽ cậu phải mãi mãi theo đuổi tôi mới phải cơ chứ ? Tại sao lại ra đi như thế ?"

Cô nàng sao chổi lẩm bẩm, gục đầu trên nền đường. Rồi cô khóc, nhưng cô còn chẳng biết tại sao. Vì cô tiếc thương cho cái chết của người mình yêu sao ? Hay vì cô đang hối hận vì đã gián tiếp đẩy Ayame vào hoàn cảnh này ?

Sau cái chết của Ayame vào ngày hôm đó, cả trường nhanh chóng quên đi cô nàng tóc trắng với làn da nhợt nhạt ấy. Cuộc sống của Suisei cũng trở về với vẻ tẻ nhạt ban đầu.

Hoặc đó là do cô tự nghĩ như thế. Vì trong đầu Suisei lúc nào cũng nhìn thấy hình ảnh của Ayame. Cô nàng xuất hiện ở mọi nơi mà Suisei đưa ánh mắt tới. Nó gần như khiến cô nữ sinh trở nên điên loạn.

Đó có thể là sự dằn vặt của cô hoặc là sự trừng phạt đến từ Ayame.

"Dừng lại đi, làm ơn đừng ám ảnh tớ nữa, Ayame, tớ xin cậu đấy"

Cô cứ ngày ngày chìm trong sự điên loạn suốt một năm trời. Và có lẽ thứ cô cần lúc này là một sự giải thoát.

Rồi chẳng biết tự lúc nào, Suisei đã đứng trước chiếc đường ray nơi mà Ayame đã ra đi mãi mãi.

Tại đó Suisei vẫn tiếp tục nhìn thấy Ayame-người lúc này chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt đang chỉ tay về phía cô.

Suisei từ từ bước đến phía trước, luồn lách qua thanh chắn rồi tiến về phía linh hồn của Ayame rồi ôm chầm lấy cô nàng.

"Tớ xin lỗi, Ayame, tớ xin lỗi"

"Ừm không sao đâu mà, hai chúng ta sắp được ở bên nhau mãi mãi rồi"

Khi Ayame vừa dứt lời, Suisei nghe thấy tiếng tàu nhưng cô nàng chẳng quan tâm. Cô nhắm nghiền mắt lại rồi tiếp tục ôm lấy những ảo tưởng của mình cho tới khi chiếc tàu nghiền nát cơ thể cô như cách nó từng làm với Ayame.
______________________________________________

Trước tiên thì tôi xin lỗi mọi người về chương này. Tôi nghĩ mọi người sẽ khá thất vọng vì thật sự, tôi chưa truyền tải hết những gì mà Shoujo Rei muốn nói. Vì thế nên nếu ném đá thì hãy nhẹ tay thôi ;-;. Hơn nữa nếu bỏ quả những lỗi ấy và vẫn chọn tận hưởng câu truyện thì tôi thật sự rất cảm ơn, Adios.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hololive