✭✭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2: 25 AM

"Mình muốn các bạn engene hãy sống thật hạnh phúc nhé ".
______________

Cốc cốc

"Sunghoon à bạn ngủ chưa ? "

Sunghoon đang nằm xem lại concert hôm nay đến đoạn cậu gửi gắm lời nhắn đến engene thì nghe tiếng gõ cửa và giọng nói có hơi trầm khàn vì bị ốm của ai đó kèm theo sau khi cậu đứng dậy mở cửa, chủ nhân của giọng nói đó còn có thể là của ai khác ngoài bạn nhỏ của cậu đây sao.

"Jongseong à trễ rồi sao bạn còn chưa ngủ, bạn đang ốm đó phải chăm sóc bản thân tốt chứ ".

Miệng thì bảo người kia mau đi ngủ nhưng bản thân đã lách sang một bên để nhường cho người nhỏ hơn đi vào.

"Không sao mà, mình uống thuốc rồi. Mình không ngủ được nên là..... Muốn nói chuyện một lát không ?". 

Thế là 2 người một người cao và một người cao hơn chút ngồi lại cạnh nhau. Mấy tuần nay bận rộn chuẩn bị cho tour diễn đến thời gian ngủ còn không đủ nên khi được ngồi cạnh với em như thế này  Sunghoon cảm thấy rất ấm áp. Bảo là tâm sự nhưng cả 2 cứ ngồi như thế vừa muốn mở lời nhưng lại chần chừ. Sau một lúc Jongseong đã mở lời trước phá đi bầu không khí im ắng này, em thật sự có rất nhiều điều muốn nói với Sunghoon.

"Hôm nay bạn đã làm rất tốt và bạn đã rất mạnh mẽ. Bạn đã tự nói bản thân mình cứng nhắc nhưng mình biết điều đó không đúng chút nào, bạn luôn là một người ấm áp và chu đáo. Và mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm lắm khi Sunghoon khóc, vì Sunghoon đã buông bỏ được phần nào áp lực và cho bản thân dễ thở hơn". Jongseong nói với với tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại không nhìn vào mắt cậu mà em chỉ nhìn xuống ngón tay đang vân vê vạt áo ngủ của mình. Nghe vậy Sunghoon khẽ tựa đầu vào vai em rồi thấp giọng cười nhẹ.

"Cảm ơn bạn vì đã ở đây với mình lúc này và vì Jongseong của mình cũng đã rất mạnh mẽ ".

Làm sao Jongseong có thể quên được hình ảnh của Sunghoon lo lắng cho em rất nhiều trong 3 ngày diễn ra concert. Ngay soundcheck ngày đầu tiên em đã cảm thấy bản thân có dấu hiệu ốm và khi concert diễn ra được  một lúc em đã mệt tới mức phải vào sau cánh gà, lúc đó công ty và staff cũng đã gửi thông báo tới người hâm mộ quyết định ngày concert hôm đó em sẽ phải huỷ vì lí do sức khoẻ.

Lúc đó em đã rất buồn và giận bản thân vì em đã cùng nhóm chuẩn bị cho ngày này rất nhiều vậy mà đến lúc quan trọng này thì em lại không may bị ốm. Nhưng vì fan vì nhóm và vì công sức tất cả mọi người đã bỏ ra em đã quyết định sẽ trình diễn tiếp mặc cho sức khoẻ của bản thân. Nhưng có lẽ Jongseong đã không biết rằng ở trên sân khấu kia còn có người lo lắng cho em hơn bất kì ai.

Khi các thành viên đang giao lưu với fan và nghe trong inear là Jongseong sẽ tiếp tục trình diễn, mọi người đã khá bất ngờ nhưng bất ngờ hơn ai hết chắc chắn là Sunghoon. Khi biết người mình thương vì công việc mà lại bỏ mặc sức khoẻ của bản thân, lúc đó cậu thật sự lo lắng cho em muốn chết đi được. Sunghoon rất muốn em hãy cứ nghỉ ngơi, muốn em hãy dựa vào cậu và nhóm nhưng Sunghoon biết chắc chắn em sẽ không đồng ý. Jongseong là một người kính nghiệp đồng thời cũng là một đứa nhóc cứng đầu, nhưng nhìn em lên sân khấu với thể trạng như vậy Sunghoon cảm thấy bản thân mình đã sắp đến giới hạn.

Thế nên trong 3 ngày concert làm sao  Jongseong có thể quên được hình ảnh của Sunghoon vừa trình diễn vừa luôn nhìn sang phía em vì lo lắng, một Sunghoon ân cần luôn ở cạnh em mọi lúc em cần. Giống như khi vừa kết thúc stage Attention Jongseong cần phải về lại cánh gà nghỉ ngơi, khi vừa chuẩn bị tới gần bật thang em đã cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia bên eo của mình nhẹ nhàng đỡ em xuống trướ, hay là sau stage TFW em cùng Jake Sunghoon và Sunoo cùng về lại stage chính Sunghoon cũng đã nén lại chờ em đi trước cậu ấy luôn đặt em trong tầm mắt của mình, bao bọc em bằng sự quan tâm và ân cần. Mọi hành động nhỏ đều cho em thấy được yêu thương.

" Sunghoon à cảm mơn bạn vì 3 ngày qua nhờ có bạn mà mình mới thêm năng lượng để hoàn thành buổi biểu diễn ". Lúc này Sunghoon đã thôi gác đầu lên vai em, cậu ngồi thẳng dậy can đảm nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt chứa cả triệu tinh tú khiến Sunghoon đắm say.

" Jongseong à bạn biết 3 ngày qua nhìn bạn diễn trên sân khấu, trái tim của mình đã bị treo lên bao nhiêu lần không mình lo cho bạn lắm ". Cậu nói với chất giọng trầm nhưng lại hơi run lên.

"Nhìn bạn diễn với vẻ mặt đau đớn vào ngày 1 hay bạn phải ôm ngực vào ngày thứ hai mình đã rất lo lắng, thật ra mình khóc một phần vì engene nhưng phần còn lại là vì bạn, nhìn bạn gắng gượng như vậy thật sự đã đến giới hạn của mình rồi Jongseong à ".

Lúc này Jongseong thấy kế bên mình là đôi vai đang dần run lên của người kia và giọng nói đã trở nên run rẩy, em bối rối nhưng rất nhanh liền ôm lấy người thương của mình vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Thật ra lúc nhìn thấy Sunghoon khóc mà lại còn khóc rất dữ em đã rất bối rối và lo lắng, nên lúc đó khi cả nhóm đang ôm nhau em đã nói rằng nhìn cậu khóc thế này xém đưa mình vào thế nguy hiểm đó. Lời chỉ mới đến đó sunoo và ni-ki 2 nhóc đáng iu đó đã kéo em ra hỏi han lo lắng cho em, khi đó em đã nuốt nước mắt của mình lại vì em không muốn bản thân yếu đuối trước mặt mọi người. Và Jongseong lại một lần nữa không nhận ra rằng lúc đó Sunghoon đã nhìn em với ánh mắt như thể đang nhìn trân quý nhất của cuộc đời mình.

" Sunghoon à ...." Jongseong gọi khẽ tên cậu và với tay lau đi vài giọt nước mắt trên gương mặt của cậu  " Lúc đó nhìn bạn khóc mình đã vô thức rũ bỏ đi lớp áo giáp của bản thân, lúc đó nếu không phải vì đang trên sân khấu mình nghĩ mình cũng sẽ ôm bạn rồi khóc thật lớn mất. Vì bạn là giới hạn của bản thân mình ".



3: 40

"Ngủ ngon nhé Jongseong mình yêu bạn "

Sunghoon âu yếm nhìn người nhỏ hơn đang rúc vào lòng mình mà thủ thỉ rồi đặt lên trán người kia một nụ hôn. Jongseong cười khúc khích xong lại ôm Sunghoon chặt hơn

" Mình cũng yêu bạn ".






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro