i wanna be yours | 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: phần hai của you're all i want

warning: toxic relationship, 16+ 


Thùy Trang biết đến Nguyễn Diệp Anh khi nàng chỉ mới 16 còn cô đã ngoài đôi mươi. Trang mãi nhớ như in lần đầu mình gặp cô, đó là khi nàng nhìn từ khán phòng Opera House, nơi bố nàng với vai trò làm nhạc trưởng cho dàn hợp xướng. Trang ngắm nhìn cô nơi hàng ghế đầu, ngắm nhìn một Diệp Anh du dương theo từng âm tiết trên chiếc Steinway Louis trung tâm khán đài. Đôi tay cô chạm đến từng phím đàn, khiến mỗi âm thanh khi chúng vang lên khiến lòng Trang trông thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức, nàng có thể tưởng tượng rằng nếu chúng mang theo một cơn gió thoảng qua cũng đủ để nàng bay bổng, hay nếu chúng là một làn sóng thì cũng đã làm trái tim trôi đến đường chân trời phía bên đại dương.

Thùy Trang biết đến Diệp Anh như thế, biết đến một cô nhạc công tài giỏi như thế. Từ lúc bản giao hưởng vang lên khắp khán phòng đến khi chìm xuống chỉ còn là sự im lặng, nhẹ vang lên những tiếng vỗ tay tán dương từ phía khán giả. Những chiếc đèn trên sân khấu đã chiếu rọi tất cả từ khán đài, nhưng trong mắt nàng, nơi chị đang đứng, dẫu đó có là một góc khuất nhỏ, thì chị vẫn tỏa sáng rực rỡ như ánh đèn follow chiếu lên nhân vật chính. Và thế, Thùy Trang đã thầm thương cô nhạc công Nguyễn Diệp Anh như thế.

Ấy nếu có ai từng hỏi Trang làm sao nàng trở thành một nghệ sĩ sáng danh của công ty giải trí này. Bởi một cái gật đầu từ bố nàng đủ khiến nàng vang danh rồi, hay người học trò quý báu của ông cũng vậy. Không ai có thể biết rằng, cái tiểu thơ đài cát này khiêm tốn che giấu ra sao, bởi gia đình nàng cũng được xem là bậc cao quý, danh giá giữa đất thành thị, khi ba đời đã sinh cơ lập nghiệp từ chính trị đến nghệ thuật.

Trang vẫn luôn thương cô từ những ngày đầu thực tập, cái bóng lưng cao gầy rải lên phím đàn vẫn như ngày nào, vẫn cướp trọn đi trái tim của nàng, rồi nàng ước rằng một ngày nào đó sẽ được hôn lên đôi bàn tay ấy, chạm đến bóng lưng kia, cảm nhận ra rằng chúng mịn màng, mềm mại làm sao. Nhưng có lẽ nàng tỏa sáng như thế thì Diệp Anh vẫn chưa một lần để mắt để nàng. Trang ghen tị mỗi khi nhìn cô cùng những nghệ sĩ khác làm việc, họ hát lên những bài hát do Diệp Anh chấm bút, đố kị đến mức Trang đã ước rằng nếu có thể, nàng chỉ mong Diệp Anh xem mình là nàng thơ bước ra từ từng câu chữ mà cô viết, rằng chỉ độc nhất giọng hát ấy của nàng mới là chân ái của những áng tình ca mà cô viết nên.

Những đêm Trang hao thức đến chẳng chộp mắt được, Sao Anh vẫn chưa một lần nhìn em? Phải chăng nàng vẫn chưa chăm chỉ đủ để Diệp Anh để mắt đến, cứ thế hằng đêm nàng vẫn luôn cầu nguyện, hình dung trong đầu rằng, sẽ có một ngày, Nguyễn Diệp Anh sẽ chú ý đến nàng, sẽ nhanh thôi. Rằng cô sẽ thấy một Thùy Trang hăng say tập luyện tại studio đến vã mồ hôi, một mái tóc hồng chói lóa khắc ghi trong tâm trí của người nhạc sĩ khi nàng ta ngân nga theo tiếng đàn piano ở khán phòng, rồi sẽ có lúc dõi theo người ấy từ phía bên kia màn hình ti vi, đến nỗi tạo ra cho bản thân một vô hình bám lấy tâm trí của cô.

Đã có một lần Trang nói với bố rằng mình muốn hát một bài do Diệp Anh chấm bút, chẳng nghĩ suy lâu lắc ông liền gật đầu theo ý con gái cưng của mình muốn. Đấy là lần đầu tiên nàng đã tiếp xúc gần với cô, chúng làm nàng vui đến mức nếu có thể nàng sẽ nhảy cẩn lên sung sướng mà ôm lấy cô, người mà nàng thương bấy lâu nay. Dìm lấy cái vui sướng kia xuống, giờ đây người ấy đã trước mắt nàng, dáng vẻ lãnh đạm, cùng giọng nói khàn khàn kia khiến nàng giờ đây thổn thức, như ngàn vạn con bướm đang vỗ cánh trong lòng.

" Em chào chị Diệp Anh ạ! Em là Nguyễn Phạm Thùy Trang rất mong được chị chỉ dạy ạ!" nàng nói, che dấu nỗi vui sướng kia thay vào đó là sự kín cẩn, như thể nếu làm sai một tí thôi sẽ làm cho cô phật lòng.

" Chào em, tôi chỉ đến đây hướng dẫn em một tí thôi, em đừng khách sáo" cái bắt tay như khiến tim nàng ngưng đập bao giây, chạm đến nước da ấy, dẫu đó chỉ là một giây thôi cũng khiến nàng mãn nguyện, chúng mềm mại như nàng đã tưởng tượng. Cuối cùng là cái giọng khàn khàn ấy, chúng khiến nàng rung động như cái cách chủ nhân của chúng đã làm.

Hỡi ơi, đâu ai biết, chỉ một lần như thế đã khiến nàng điên cuồng hơn là bao nhiêu. Nếu lúc trước Trang chỉ ước rằng Diệp Anh sẽ xem nàng là nàng thơ của cô, thì giờ đây nàng thề rằng, nàng chắc chắn sẽ là nàng thơ của người nhạc sĩ. Trằn trọc từ phía ghế sofa, Trang vu vơ nhìn lên trần nhà, nảng hỏi đến trợ lý Ngọc Huyền bên cạnh

" Huyền ơi, nếu bây giờ quá yêu thích một người, nhưng không làm được gì, thì phải làm sao đây?"

" Chơi ngải, mấy dạng spell love gì đấy, em thấy trên mạng dạy đầy, haha" trợ lý của nàng nửa thật nửa đùa nói.

" Hường Trang của chúng ta thích ai sao~ Trang mà cũng có lúc phải suy nghĩ như vậy sao ta~"

Đúng vậy, là mình thì sao cần phải suy nghĩ ấy nhờ?

Trong căn phòng ma mị khiến người ta phải lạnh tóc gáy khi bước vào, Trang ngồi đối diện với người phụ nữ trung niên, đưa cho bà một món vật. Món vật ấy nàng lấy từ văn phòng của cô, căn phòng người ấy tràn ngập hương bạc hà dịu dịu làm nàng thoải mái, chúng dễ chịu như chủ nhân của chúng vậy, như chất gây nghiện làm nàng chìm đắm, nàng chọn cho mình một chiếc bút trên đống giấy ngổn ngang đằng kia, rồi luyến tiếc rời khỏi căn phòng của người ấy, dẫu chủ nhân của chúng chưa xuất hiện đã làm nàng buồn đến như vậy rồi.

Nàng đưa cho người phụ nữ trung niên một bức ảnh, đó là bức ảnh nàng chụp trộm cô khi cô ở khán đài đang chơi một bản nhạc của nghệ sĩ nào đó, ai mà quan tâm chứ . Nàng chỉ vào tấm ảnh kia, nụ cười dần hé lên khi nghĩ về người ấy

" Con muốn tình yêu của người này! Con muốn chị ấy thuộc về con, muốn cuộc sống chị ấy dẫu có rời xa con một giây thì cũng không rời được"

Vãn đi mấy hôm, nàng thấy chúng thật hiệu quả, có mấy khi Trang thấy cô nhìn mình từ đằng xa, nhìn mình với đôi mắt thật khác lạ, đôi khi giữa đám đông người hâm mộ, người ấy vẫn sẽ tỏa sáng trong mắt nàng. Trang thích cái cách cô luôn nhìn mình từ phía sau, nhìn đến chăm chú rồi chụp lén những tấm ảnh và giấu nhẹm đi như đứa trẻ sợ bị người lớn phát hiện làm điều gì rất hư.

Ấy mấy ngày trôi đi như thế, nàng nghĩ sớm hay muộn thì Diệp Anh cũng sẽ tìm đến nàng mà thôi, khi trên tay nàng cầm chiếc vòng đỏ mà nghĩ vu vơ, rằng ý tưởng của Ngọc Huyền quả thật không tồi, bởi chỉ cách này nàng mới được Diệp Anh yêu thương, mới biến Diệp Anh trở thành của nàng.

Ting!

Âm thanh từ điện thoại vang lên chúng cắt đi dòng suy nghĩ của Thùy Trang, đó là một cuộc gọi từ người ấy, từ Diệp Anh của nàng! linh ứng thật rồi, tay nàng rung rung nhấc máy lên nghe, tưởng tượng Diệp Anh của nàng từ phía đầu dây bên kia, ơ giờ này người ấy đang làm gì nhỉ, liệu người có nhớ em không, hay người đã yêu em chưa? Trang suy nghĩ, nàng muốn hỏi cô như thế kể từ khi nhận lấy cuộc gọi này, rồi vẫn cái giọng khàn khàn kia đánh thức nàng.

" À Thùy Trang à, sắp tới công ty xếp cho tôi sáng tác một bài hát. Em có muốn đến nghe thử không, tôi nghĩ nó sẽ hợp với giọng hát của em đấy"

" Vâng, em sẽ gặp chị ạ! Em cảm ơn rất nhiều vì cơ hội này" Trang nói, đôi má hồng lên vì ngại ngùng, vì chất giọng kia khiến nàng run lên.

Phải chăng lời thỉnh cầu ngần ấy thời gian nay đã được Chúa đáp nguyện? Hay thật ra chính nàng đã làm nên chúng? Nàng không quan tâm, giờ đây thứ nàng quan tâm chính là Diệp Anh đã chủ động gặp nàng đấy! Nhưng là vì công việc cơ, dẫu sao công việc hay cá nhân cũng đã được gần bên Diệp Anh của nàng rồi. Rồi nàng tưởng tượng đến viễn cảnh, một màn tỏ tình với cô chăng, hôn lên đôi má hay đôi môi và nói rằng em thích chị lắm! Mà nàng đâu có tầm thường tới vậy đâu nhỉ, có phải học sinh cấp hai sến súa đến mức này?

Diệp Anh hẹn sẽ gặp nàng

Diệp Anh chủ động gặp nàng đấy!

Trang tính hết cả rồi! Chủ động hẹn cô đến căn hộ của mình. Nàng nghĩ, chắc hẳn Diệp Anh cũng chán cái nét ngây thơ ở sân khấu của mình chăng? Hay nàng nên thay đổi một bộ dạng khác, rồi cô sẽ thích thú hơn với nàng? Trang chọn cho mình một chiếc váy ngủ bằng chất lụa, được thiết kế hai dây, giờ đây bên chúng kín có, hở cũng có

Ting! Rồi tiếng chuông cửa vang lên, Diệp Anh của nàng đến rồi đấy~ Với cái cách cô lớ ngớ nhìn vào, giọng nàng nũng nịu câu lấy tay cô mà nói

" Em chào chị Lâm Anh, mời vào nhà ạ~"

" Em đã đợi chị rất lâu đấy!". người ta đợi mình lâu lắm đấy, mình có biết không?

Thùy Trang thấy cô cứ chăm chăm vào mình, trong lòng cứ thấy nó bị làm sao. Hay là chị ấy không thích mình bận chúng? Ui ui, Diệp Anh chị ấy không thích thì mình sẽ cởi ra liền. Rồi nàng nghe cô nói đem bản demo đến cho mình nghe thử gì gì đó, ai mà nghe được chứ, bận thương cô vì cất công chạy đến tận nhà đưa cho nàng đây

" Thật phiền tiền bối đến tận đây đưa cho em~" cơ mà nàng nhờ cô đem đến đây mà? Thùy Trang nghe cô quan tâm mình vì lịch trình bận rộn không cần phải đến studio để làm gì, cô là đang quan tâm đến nàng đấy, chỉ cần vài câu nói quan tâm đến mình như thế đã làm nàng sướng tê người chứ nói chi đến chuyện sắp tới nàng ý định sẽ làm cơ chứ!

Còn một bước nữa thôi,

Diệp Anh có biết, chị đã làm người ta chờ lâu lắm có biết không?

Nàng đề nghị Diệp Anh ở lại dùng bữa cùng mình, nàng biết sao cô có thể từ chối mình được chứ mọi thứ sẽ dễ làm việc nếu ta thân nhau mà nhỉ, em thấy Lâm Anh luôn xa cách với em! Một tay cứ níu níu lấy tay áo cô, rồi nghe cô đồng ý ở lại, hôm nay nàng đã chuẩn bị tươm tất cho bữa ăn này đấy, beefsteak, có cả rượu và cả thứ làm cô vĩnh viễn thuộc về nàng. Diệp Anh đi đến gần nàng, xem xét có thể phụ được gì hay không. Đấy! Làm thế ai chả yêu cô cho được? Nếu người ngoài nhìn vào, thì hình ảnh bây giờ trông có khác mấy cặp tình nhân hay vợ chồng là bao?

" Ah, chị Diệp Anh cứ ở yên đấy đi, chị là khách của em mà" nàng nói, đưa cô ra khỏi bếp, xuống sofa. Nhìn cô ngồi nơi chiếc sofa kia khiến nàng bỗng chóc muốn gọi tên dẫu chúng không có ý nghĩa gì.

" Ơi mà chị Diệp Anh ơi?"

" Sao thế em?"

"Không biết nữa, tự nhiên em muốn gọi tên chị thôi ạ, Diệp Anh hay Anh gì đấy? Em gọi vậy được không ạ" Nàng mấp máy nói, rồi thử các cách gọi tên cô. nàng thử gọi tên cho cô nghe.

Rồi nghe cô yêu chiều nói Em gọi sao mà chả được. Rồi nụ cười mà cô trao cho nàng.Nghe nói thế, tim nàng đập rộn vang lên mà hạnh phúc, mình mà cứ thế em sẽ điên lên mất, nàng nghĩ, rồi quay trở lại căn bếp, cầm trên tay một champagne và một whiskey.

" Diệp Anh ơi, em làm xong rồi ạ, chị dùng champagne hay whiskey ạ?", rồi nàng nghe cô từ chối, em sẽ nghe lời mình nhưng không phải lúc này. Nàng cầm lấy chai champagne, rót sẵn một cho mình, còn lại cho Diệp Anh, đăm nhuyễn một cái gì đó rồi để vào ly của người đó...

Thùy Trang đem đến bàn ăn, bày trí biết bao là thịnh soạn, nàng chuẩn bị chúng lâu lắm rồi. Kéo đĩa beefsteak của người kia đến bên mình, đề nghị cắt hộ chúng. Nàng muốn cô nghe chiều theo ý nàng như thể mọi câu nói của nàng chính là mệnh lệnh và nghe lời nàng như một đứa trẻ ngoan ngoãn cơ!

" Em rất muốn thân thiết với Diệp Anh lắm, Anh có biết không ạ?" nàng bạo dạng được một tí để hỏi cô, nhưng lát lại rụt rè mà nói nhỏ.

" Diêp Anh có bao giờ để ý đến em chưa?" nàng nhìn gương mặt ngơ trước mặt chắc hẵn chưa nghe gì đâu nhỉ.

" Diệp Anh ăn thử đi, em chuẩn bị chúng vì Diệp Anh đấy!", mỉm cười như tự hào về một thành tựu. Ngắm nhìn Diệp Anh của nàng cũng đủ làm nàng vui sướng chứ chi đến việc ngồi cùng cô tại đây, ăn uống như cặp tình nhân chứ? Rồi Thùy Trang rót rượu đến cho cô, cứ từng đợt, từng đợt như thế mà lặp đi lặp lại cho đến khi nàng thấy trong đôi mắt cô đồng tử giãn ra từ lúc nào.

" Diệp Anh có từng để ý em chưa?" nàng hỏi

" Còn em thì để ý rất nhiều về Diệp Anh đấy!" chốt hạ những gì nàng muốn nói bấy lâu.

Gương mặt cô thẩn thờ ra, nàng biết chúng có tác dụng rồi, cô lặng thinh không khiến nàng lo lắng mà chúng khiến nàng thích thú hơn, từng bước chân uyển chuyển đến gần Diệp Anh, âu yếm câu lên cô bộ dạng thành thực nhất của nàng, con người thật của nàng. Cởi đi chiếc áo khoác lụa trên người mình, giờ chỉ còn mỗi chiếc váy hai dây mỏng tênh trên người, nàng cũng muốn cởi chúng lắm đấy, nhưng việc nặng nhọc này nên để Diệp Anh làm thì phải. Lẳng lơ ngồi lên đùi cô, câu dẫn vòng qua cổ cô, hôn lên đôi má đỏ kia vì say hay vì ngại ấy, và thì thầm những khao khát của nàng bấy lâu.

" Diệp Anh có muốn em không? Còn em thì rất muốn chị", từ trên cúi người xuống, phả hơi nóng, rót mật vào tai cô, nói những điều đỏ mặt mà không ai nghĩ rằng chính nàng ca sĩ bao kẻ mến mộ, ví nàng ấy như một thiên thần do đức thánh ban tặng, rằng nàng ta sẽ nói những cấm kị, đầy nhục dục như vậy. Hai tay ấm nóng ôm lấy đôi má hồng của cô, nàng hỏi, quở trách lấy cô:

" Diệp Anh sẽ không từ chối người ta đấy chứ?" Rồi Thùy Trang nhìn thấy cô cầm lấy tay mình, nâng niu chúng bằng những chiếc hôn nhẹ nhàng, đưa chúng vuốt ve lên khuôn mặt của mình. Diệp Anh của nàng, giờ cô đang đặt từng cái hôn nhẹ từ trán, rãi xuống chóp mũi, đến đôi má mình, cuối cùng là từng cái hôn trên môi, nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt chiếm lấy nàng. Diệp Anh hành động như thế, làm sao nàng có thể không yêu cô được đây?

Trong những cái hôn ấy, nàng cảm nhận được cái đắng cay của rượu hòa lần vị ngọt vươn trên đầu lưỡi. Diệp Anh lướt môi xuống chiếc cổ của nàng, nó khiến nàng khích thích như muốn trao liền cho cô thân thể này. Người tình bế lấy nàng, nâng niu nàng như châu báu ngàn vàng, đặt mình xuống nơi êm dịu từ chiếc giương kia. Trở lại thơm trên chiếc má nàng, hôn tiếp nơi cánh hoa đỏ mọng, ươn ướt sưng lên.

" Trang ơi, chị xin phép Trang cho chị nhé?" và cái cách cô rụt rè xin phép nàng như chú cún ngoan ngoãn, ai mà biết được Nguyễn Diệp Anh của nàng sẽ có những lúc đáng yêu như vậy? Cần chi phải xin phép chứ nhỉ? Nhưng Diệp Anh làm vậy càng khiến nàng vui sướng hơn. Tay cô cởi bỏ của nàng từng lớp váy và nội y bên trong. Cởi từng cúc áo từ chiếc sơmi cho đến chiếc quần jean vướn víu của cô. Nàng chủ động kéo Diệp Anh vào bẫy tình nàng giăng ra, cảm nhận da thịt nóng dần lên sau từng cái chạm của cô, nơi hai con người chỉ tồn tại nhục dục, trần trụi. Ngón tay cô vuốt ve Thùy Trang như thể nâng niu món báu vật mà tạo hóa ban tặng cho riêng mình, chạm đến nơi sâu thẳm nhất. Một thứ âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt khi nghe thấy lại khiến Diệp Anh cảm nhận như chính nó là âm thanh tuyệt hảo nhất cô từng nghe trên đời.

" Mình nói xem giờ em là gì của chị?" Thùy Trang hỏi trong cái cơn dây dưa ấy, nàng muốn nghe câu trả lời của cô, dẫu chúng có là gì, vì đối với nàng, giờ đây Nguyễn Diệp Anh này đã thuộc về Nguyễn Phạm Thùy Trang rồi. Không gì có thể thay thế được điều đó. Nếu có một thời khắc Diệp Anh muốn rời bỏ khỏi nàng, thì nàng thề với Chúa rằng cô sẽ dằn vặt biết bao rồi cứ thế ngoan ngoãn trở lại bên nàng,

" Em là tất cả những gì chị khao khát"

" Em là tất cả những gì chị có"

Đó là câu trả lời nàng muốn nghe từ Diệp Anh của nàng. Thùy Trang biết cô thương mình lắm, từ cái cách cô nhẹ nhàng cầm tấm chăn che lấy thân thể nàng, đến lúc ân cần chậm rãi để nàng không tỉnh giấc. Nàng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc khi Diệp Anh bước vào, nhăn mặt khó chịu vì chúng. Bảo cô hãy bỏ chúng đi, cô cưng chiều đồng ý, bảo cô hãy đến và ôm nàng ngủ, cô không chối từ.

Thùy Trang biết cô nghe lời nàng lắm đấy, nhưng vẫn có lúc nàng thấy cô hơi khó bảo nhỉ? Rằng nàng nghe Diệp Anh nói là cô muốn chia tay nàng, cô lo sợ sự nghiệp của nàng sẽ ảnh hưởng. Diệp Anh lo cho nàng thì nàng vui lắm, nhưng lo kiểu như vậy thì ai vui cho được? Diệp Anh của nàng bây giờ bướng nhỉ, hết nghe lời nàng rồi đấy. Nàng đã thề rằng, dẫu cô có rời bỏ nàng thì cũng ngoan ngoãn trở về bên nàng thôi, nàng đã nói mà.

Nàng nghe những cuộc gọi từ cô, hình dáng bé nhỏ của cô co ro một góc căn hộ tự ôm lấy mình mà khóc, vụn vặt những mẫu giấy trên sàn. Trang thương Diệp Anh lắm đấy, nàng quan sát mọi cử chỉ của cô qua màn hình nhỏ của mình. Diệp Anh bướng lắm, đáng trách lắm, nàng đang trừng phạt. Rồi nàng biết chỉ mai nay cô lại trở về bên nàng, chỉ lần này thôi và viễn vĩnh lần này, không ai có thể cướp Diệp Anh của nàng đi nữa và Diệp Anh cũng không rời bỏ nàng nữa.

Nàng gọi đến bố mình, bảo với ông rằng nàng đã yêu học trò của ông, là Nguyễn Diệp Anh đấy, nàng thú thật với ông, không một tí gì là giấu diếm. Thùy Trang bảo nàng muốn chọn những ca khúc của cô. Con gái rượu của ông, muốn gì mà chẳng được? Nay con bé bảo đang yêu cô nhạc sĩ, mà lại là học trò cưng của mình tại nhạc viện thì sao ông từ chối được? Ông để nàng tự sắp xếp công việc.

Đó là mấy hôm sau từ cái tin nhắn của Lan Ngọc. Trang làm việc cùng Diệp Anh tại studio. Ôi Diệp Anh của nàng trông hốc hác khổ sở biết bao, ngay từ lúc đặt chân đến studio, thấy gương mặt mình hằng mong muốn âu yếm giờ trông tiền tụy ra sao. Phải ngay lúc này, bên cạnh cả hai không có ai thì nàng sẽ ôm lấy Diệp Anh, hôn lấy mí mắt sưng lên vì khóc hay thậm chí hôn lên đôi môi của cô. Mình đã muốn trở về với em chưa?

Trong lúc hoàn thành bản ghi âm, có người đùa rằng; " Trời ạ, bé Trang cứ như nàng thơ của chị Diệp Anh, hát bài nào của chị cũng hợp", nói đúng thật, nàng muốn người ta biết rằng chỉ riêng Thùy Trang này chính là nàng thơ của nhạc sĩ Nguyễn Diệp Anh.

" Đúng rồi, tôi sáng tác chúng riêng cho Trang mà". Diệp Anh thừa nhận, chỉ đơn giản như thế đã khiến khóe môi nàng nở lên một nụ cười. Diệp Anh chịu về bên nàng rồi đấy, ngoan ngoãn bên nàng đến mãi mãi.

Đến lúc phòng thu âm chỉ còn lại hai người, nàng thấy khóe mắt cô đỏ hoe, cả người run lên như đang khóc nấc, thê thảm. Diệp Anh giờ đây khóc nấc lên như đứa trẻ, bộ dạng chỉ duy nhất Thùy Trang biết được. Nàng ôm lấy tấm lưng gầy của cô mà vuốt ve.

" Ngoan, không khóc nữa! Mình có gì muốn nói với em sao?" ai mà nghĩ đây là cách an ủi của một người nhỏ hơn cô tận bảy tuổi đang vỗ về cô đây chứ?

" Chị nhớ Trang lắm" em biết điều đó!

" Vậy sao? Cho em thấy mình nhớ em đến mức nào đi~?" nàng nói, lời nói như đang thôi miên, cho nàng thấy cô nhớ nàng đến mức nào, yêu nàng ra sao. Cô vụng về hôn lên môi nàng, chúng khiến nàng thấy kích thích.

" Em muốn tối nay thấy mình nhớ em đến mức nào, ngoan nhé?" cô gật đầu, Diệp Anh của nàng ngoan lắm.

Tối hôm ấy, nàng đến nhà riêng của cô, Trang không biết cô sẽ trưng diện gì cho đêm nay. Nàng thấy Diệp Anh đón tiếp mình bằng chiếc váy ngủ ren, còn-gì-sau-lớp-váy-đó-không-nhỉ?. Diệp Anh của nàng ngoan thật, luôn biết cách làm nàng nguôi giận. Cô câu lấy cổ nàng, quấn lấy như bé cún nhỏ đợi chủ nhân cưng nựng.

" Đến phòng ngủ, cho em thấy chúng đi", nàng ra lệnh, bước theo sau cô đến phòng ngủ, nó mập mờ ánh đèn. Rồi cô cởi từng thứ trên người khỏi mình, đến khi chỉ còn lại bộ dạng trần trụi này.

" Chị cần làm gì nữa đây em?", cô hỏi. Nàng chỉ nhìn bộ dạng ấy của cô, tay lướt đến môi ươn ướt ấy, như hiểu ý, ngậm lấy ngón tay của nàng. Hình ảnh như vậy, chúng khiến nàng thở gấp, kích thích từng cơn

" Nói cho em biết, mình đang muốn gì nào?"

" Chị muốn là của em"



END

 


ai đó nói gì đi, bình luận gì !!! khôm nói tui giận đấyyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro