End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, hôm nay là ngày tận thế đấy, trên TV cũng đã đưa tin.

Biên tập viên còn nói "Chúc các bạn trong những ngày cuối đời hạnh phúc vui vẻ bên người thân".

Nghe thì có vẻ tuyệt vọng em nhỉ ? Nhưng đối với tôi thì lại không.

Ôm em trong lòng, tuy em cao hơn tôi một tí nhưng sao tôi vẫn luôn cảm thấy em nhỏ bé trong vòng tay này

"Sao Lali có thể nhớ rõ ngày chúng mình gặp nhau thế ? "

"Chỉ vì vào ngày 7 tháng 5 năm 2012, Thượng Đế đã tặng cho tôi một cơ hội được gặp em, gieo vào tim tôi hạt giống tình yêu, từ đấy tôi tự biết bản thân mình sẽ luôn yêu em và bên cạnh em trong suốt những ngày còn lại của quãng đời mình."

"Nghe thì có lẽ dài, nhưng em hay Lali cũng không thể ngờ rằng hôm nay lại là ngày cuối cùng chúng mình có thể bên cạnh nhau nhỉ ?" Em thì thầm, khoé mắt em ửng đỏ

Tôi đưa tay, gạt những giọt nước mắt vừa rơi từ mắt em, ngăn cho chúng không thể chảy tiếp trên gương mặt xinh đẹp, gương mặt luôn hiện diện trong trí óc lẫn con tim này

"Thì có sao em nhỉ ? Tuy là ngày cuối cùng ở bên cạnh nhau cũng là ngày cuối cùng sự sống tồn tại trên Trái Đất này, nhưng em và tôi vẫn có nhau đó thôi Roseanne của tôi."

"Ừ nhỉ, em không quan trọng hôm nay ra sao, chỉ cần Lali vẫn mãi ở bên cạnh em là được."

Tôi cười hiền nhìn em, đưa mắt nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh, thành phố của chúng tôi bị tàn phá bởi những thiên tai, hoang tàn, đống đổ nát chất chồng lên đống đổ nát. Nhưng trong mắt tôi lại hiện về những kỉ niệm của em và tôi...

Công viên đó, mình từng cùng nhau dắt chiếc xe đạp em thích, tôi chở em trên chiếc xe đạp ấy, em vòng tay ôm lấy tôi. Từng có những nụ hôn vụng trộm trên những con phố, những con hẻm ta đã cùng nắm tay đi qua. Những chiếc ôm nồng nàn yêu thương từ tôi và em, ngọt ngào đến tận tâm can em nhỉ ?

"Roseanne Park Chaeyoung"

"Làm gì mà Lali kêu cả họ tên người ta vậy ?"

"Sao ngày trước em lại yêu tôi ? "

Mái đầu vàng ngẩng lên, tay em từ eo choàng lên cổ tôi, mắt em nhìn sâu vào mắt tôi, nồng nàn yêu thương đến lạ. Nhìn em như này tôi lại muốn hôn em, thôi cần gì nghĩ, tôi chưa kịp hành động thì môi của sóc chuột nhỏ đã yên vị trên môi cô nàng yêu mèo rồi.

"Vì sao em yêu Lali à ? Em cũng không biết, có lẽ đơn giản vì đó là Lali thôi. Lalisa Manoban, người em yêu đến chết em vẫn yêu"

Những tiếng nổ bên tai, các toà cao ốc sụp đổ, nhưng dường như không có gì lọt vào tai của Lalisa bây giờ ngoài giọng của người thương.

Siết chặt em trong vòng tay, hiện thực xung quanh khiến tôi cảm thấy được chúng tôi cũng sắp đi như những người khác rồi.

"Roseanne Park Chaeyoung của tôi, tôi yêu em, tôi luôn mong rằng qua kiếp sau tôi vẫn có thể yêu em."

"Thì chúng ta cùng nắm tay nhau qua kiếp sau nhé ? Lalisa Manoban của em."

Môi huyện vào môi, ôm nhau như muốn kết nạp đối phương vào người.

Tuy buồn, nhưng chẳng phải họ vẫn có nhau đến ngày cuối cùng của cuộc đời, ngày tận cùng của Trái Đất sao ?

"Ngày tận cùng của Trái Đất, là ngày đẹp nhất phải không em ?"

"Chỉ cần ngày nào đôi ta còn có nhau, thì ngày đó luôn là ngày đẹp nhất tình yêu của em à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro