Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"BA NÓI VẬY LÀ SAO CHỨ!!!" cậu gần như hét lên với vẻ mặt bàng hoàng và có cả sợ hãi khi nghe ba cậu nói.

"Con hãy giúp ba, họ nói nếu trong 3 ngày mà không trả nợ thì họ sẽ giết ba mất con hãy cứu ba đi không họ sẽ giết ba mất. Con không thấy họ đã đánh ba như tế nào sao, chỉ cần con đồng ý đi họ sẽ xóa hết nợ cho ba nhà chúng ta sẽ được yên ổn. Ông chủ rất thích con, ngài ấy còn rất giàu có và quyền lực nữa con sẽ được sống trong giàu sang không phải cực khổ như bây giờ, còn lo cho con học hành nữa mà không lo về tiền học phí." Ông ta nói với giọng đau khổ nhìn con mình nhưng ông ta chỉ giả bộ để cậu đồng ý vì ôgn biết cậu rất thương ba cảu mình và cậu sẽ không bao giờ từ chối.

"Không còn cách nào khác sao ba, chúng ta có thể đi xoay sở được mà con sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền, hay là con sẽ đi mượn tiền của bạn con để trả con khôgn muốn đi đâu mà ba."Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên, cậu rất sợ.

"Không được, họ nói không được đi tìm sự trợ giúp nếu họ biết được thì họ sẽ giết ba ngay lập tức(chỗ này nó hơi dô lý chút. Xin lỗi mọi người!!:-D). Con hãy đồng ý đi, ông chủ chính là người đứng đầu gia tộc Watthanasetsiri rất lớn và quyền lực con khôgn lo khổ đâu."

Cậu nhìn thấy ba như vậy thì không chịu được, cậu đành đồng ý vậy đến đó một thời gian sau người đó sẽ chán cậu và cậu sẽ được tự do thôi. Nhưng mà cậu không biết rằng khi cậu bước vào thế giới của Earth Pirapat thì cậu sẽ không thoát ra được vì anh sẽ khôgn cho phép cậu rời xa anh.

"Dạ được, con đồng ý chỉ cần con đi thì ba sẽ được an toàn đúng không?"Cậu nhìn ba nói với đôi mắt đượm buồn.

"Đúng rồi, con chỉ cần đi theo ông chủ thì ba sẽ được an toàn và chúng ta sẽ được xóa nợ. Cám ơn con rất nhiều vì đã đồng ý cứu ba. Con đừng lo, ông chủ sẽ không bạc đãi con đâu mà sẽ còn đối xử tốt với con nữa, con yên tâm."Cuối cùng ông ta cũng đã đạt được mục đích của mình vừa tống đi được thứ làm ngáng chân ông vừa trả được nợ mà còn được một số tiền lớn nữa. Tống nó ra khỏi đây ông sẽ không còn cảm thấy chướng mắt nữa.

"Con mau lên dọn đồ đi ngày mai họ sẽ đến đây đưa con đi có cả ông chủ nữa, biểu hiện thật tốt đừng để ngài Pirapat phải thất vọng." Ông ta nói với cậu

"Dạ con biết rồi thưa ba, con sẽ lên chuẩn bị. Ba ngủ sớm." cậu nói với giọng buồn bã và đi lên lầu. Không biết số phận mình sẽ như thế nào đây, có như ba cậu nói là cậu sẽ được sung sướng hay không, hay là đến đó cậu sẽ khổ hơn ở đây thì sao. Nghĩ tới đây làm cậu phải bật khóc, bây giờ cậu lại nghĩ tới mẹ của mình. Bây giờ mẹ cậu mà còn sống bà ấy sẽ bảo vệ cậu không để cậu xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếc là bà ấy không còn ở trên thế giới này, cậu gục mặt xuống đầu gối và khóc một cách thê lương ai nhìn vào cũng vào cũng thấy tội nghiệp cho cậu bé đáng thương này.

Lúc cậu đang khóc, có một bàn chân mềm mềm chạm vào tay cậu cùng với tiếng 'meow meow', cậu ngẩn đầu lên thì thấy Somporn - bé mèo mà cậu đã mang về khi tình cờ cậu đi vào công viên và cứu bé khỏi lũ trẻ nghịch ngợm và quyết định mang nó về nuôi. Somporn thấy ba của mình khóc có vẻ bé hiểu được cậu đang rất buồn liền nên nhảy lên giường đến gần cậu để cái chân thịt mềm mềm đặt lên tay cậu giống như là đang an ủi cậu vậy.

Cậu liền ẳm bé lên dụi đầu mình vào bụng bé mà khóc. Somporn chính là niềm an ủi của cậu lúc này."Somporn à! Ba phải làm sao đây, ba không muốn đi chút nào cả ba cảm thấy sợ hãi lắm lỡ như tới đó ba sẽ không còn mạng nữa thì sao. Cái gia tộc đó chính là gia tộc Mafia đó, họ rất tàn nhẫn và không chút lưu tình, tới đó sống rồi ba có bị họ giết không hả con!! Hu...Hu" Cậu khóc đến khi mệt lã và thiếp đi với những nỗi lo sợ mà cậu sắp phải đối mặt.

NGÀY HÔM SAU

Có một đoàn xe đang tiến đến ngôi nhà nhỏ ở phía trước, ông Ran(ba của Mix) đứng trước cửa đón anh đến ông ta có vẻ rất hào hứng, anh cười nhếch mép khinh bỉ. Anh bước xuống xe đi ngang qua không thèm nhìn ông ta, bước vào nhà anh liền nhìn xung quanh tìm thân ảnh mà anh đẫ nhớ nhung thời gian qua. Không thấy cậu đâu anh liền quay qua nhìn ông Ran bằng ánh mắt không hài lòng, anh đã nghĩ khi tới đây cậu sẽ ra đón anh làm cho anh hơi tức giận. Ông ta thấy vẻ mặt không vui của anh liền hiểu ý mà nói với anh,"ngài Pirapat ngồi chờ một chút tôi liền lên gọi thằng bé xuống đây."

Ông Ran vừa đến cầu thang thì đã thấy cậu bước xuống ông liền đi lại kéo cậu đến trước mặt anh. Khi nhìn thấy cậu anh không thể giấu được niềm vui sướng nhưng sao mặt cậu lại nhợt nhạt như vậy! cậu bị bệnh sao, nhìn cậu như không có sức sống có phải ông ta làm gì cậu phải không?Nếu ông già đó mà làm gì cậu anh thề sẽ cắt hết gân tay của ông ta.

"Đây là ngài Pirapat người đứng đầu gia tộc Watthanasetsiri và cũng là chủ tịch của E.M con mau chào ngài ấy đi." Ông ta kéo cậu tới phía trước mặt Earth.

"Xin chào ngài Pirapat, tôi là Sahaphap Wongratch ngài có thể gọi tôi là Mix." Cậu nói với khuôn mặt còn hiện lên nét buồn và giọng cũng không có sức sống. Anh không quan tâm những gì cậu cậu nói anh chỉ đang quan sát vẻ mặt của cậu, cậu thật xinh đẹp ngay cả khi cậu tiều tụy thì vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp mà anh mê đắm không thể thoát ra được.

" Sao em nhìn có vẻ mệt mỏi vậy, em đang gặp chuyện gì sao? em mau ngồi đi đứng sẽ mệt đó." Cậu nghe anh nói thì giật mình vì giọng anh trầm làm cho cậu cảm thấy hơi sợ, sau khi hoàn hồn lại cậu ngồi xuống và nói với anh." Tôi...tôi không sao chỉ...chỉ là mất ngủ nên hơi mệt một chút thôi." Cậu nói nhưng không dám nhìn anh vì nhìn anh quá lạnh lùng cậu cảm thấy như mình đang ở bắc cực vậy. Anh không tin những điều cậu nói nhưng không muốn làm khó cậu nên không hỏi vấn đề đó nữa, về nhà rồi anh sẽ hỏi sau," em đã soạn đồ hết chưa? chỉ cần mang những thứ cần thiết là được rồi quần áo không cần đem theo đâu tôi sẽ mau cho em, em có muốn gì không cứ nói với tôi." Hiếm khi anh nói nhiều như vậy đến cả trợ lý và thuộc hạ còn bất ngờ.

" Tôi chỉ đem một ít quần áo thôi và một số đồ cá nhân, và còn ừm...ừm anh...anh có thể cho...tôi mang theo..." trong khi cậu đang nói thì Somporn đã đi tới và nhảy lên người của anh làm cho mọi người phải giật mình ." Somporn sao lại nhảy lên người khách nhưu vậy mau xuống cho ba, làm như vậy là không lịch sự đâu." cậu nói rồi đi lại ôm bé lên, anh lúc đầu khi thấy cục bông này nahyr lên người mình thì có chút bất ngờ, sau đó thì nghe cậu nói thì mới hiểu ra là cậu muốn xin mang theo cái gì. Thật là đáng yêu mà!!"

" Xin lỗi anh bình thường Somporn không hay làm vậy đâu." cậu nói trong sợ hãi, cậu sợ anh sẽ làm gì bé cưng của mình. " Không sao em muốn mang theo bé mèo này sao, em cứ mang theo mang theo những thứ em muốn về đồ ăn cho mèo thì cứ để tôi lo, tôi sẽ kêu người đme về những đồ tốt nhất cho con của em." Anh nói với vẻ mặt cưng chiều, cậu và bé mèo thật giống nhau như là cục bông trắng vậy.

" Cam ơn anh rất nhiều, Somporn rất ngoan sẽ không phá đâu. Tôi sẽ lên lấy đồ anh chờ một chút." cậu nói với vẻ mặt rất vui mừng, cậu lại cười nữa rồi!! Thật đẹp anh chỉ muốn cậu dành nụ cười này cho một mình anh mà thôi. " Không cần cảm ơn, những thứ em yêu thích tôi cũng đều thích cả. Hai người mau theo em ấy lên đem đồ xuống đi."

sau một hồi, cậu xuống trên tay cậu ôm Somporn đằng sau là hai tên thuộc hạ xách đồ cho cậu, đồ cậu mang theo chỉ có một cái vali, một cái túi còn lại là đồ của Somporn. Anh thấy cậu xuống thì liền đứng dậy đi đến bên cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại cảm xúc của anh như bùng nổ đây là lần đầu tiên anh được chạm vào bàn tay của người anh yêu, người mà anh yêu một cách không kiểm soát lúc nào anh cũng nhớ nhung bây giờ đây đã đứng trước mặt anh và anh chỉ thấy cậu mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa.

Đến khi nghe tiếng kêu của Mix anh mới hoàn hồn lại,"mau đi thôi, về nhà mới của em nào." Bỗng cậu khựng lại và nói:" ba tôi đâu rồi sao tôi không thấy ông ấy, tôi sắp đi rồi ông ấy không tiễn tôi sao." Cậu nói với vẻ mặt buồn và nước mắt lưng tròng sắp khóc, anh thấy thì hốt hoảng vội ôm cậu vào lòng vỗ về:" Em đừng khóc, ba của em chỉ là có việc bận phải ra ngoài gấp nên không thể tiễn em đi được, ông ấy nói sẽ liên lạc với em mà đừng lo khóc như vậy không tốt đâu sẽ bị bệnh đấy." Anh nhìn cậu mà đau lòng không thôi, tại sao biết ba mình lúc nào cũng đối xử tệ với mình như vậy mà lúc nào cũng lo lắng cho cho ông ta còn một mình trả nợ nữa chứ, hận không giết chết ông ta mà. Anh sẽ không bao giờ cho cậu gặp ông ta tốt nhất nên cắt đứt mọi liên lạc, nhưng anh lại không dám nói cho cậu biết sự thật là ba mình đã bán mình đi em ấy mà biết được chắc sẽ không sống nổi mất.

Mix là một người đơn thuần, dễ bị tổn thương và rất dễ xúc động cậu khôgn nên biết những chuyện đau lòng này. 'Anh sẽ không để ai làm cho em đau khổ đâu, không được rơi giọt nước mắt vì người khác em chỉ được rơi nước mắt vì anh thôi!!' anh nghĩ

" Mau ra xe thôi, chẳng phải em có tiết học vào buổi chiều hay sao, về nghỉ ngơi chiều tôi sẽ chở em đi học." anh và cậu lên xe vừa nói," sao anh lại biết được lịch học của tôi." cậu nói với gương mặt nghi ngờ. Anh thấy vạy liền bật cười nói:" Chuyện gì liên quan đến em tôi đều biết hết, không có gì về em mà tôi không biết cả." Chiếc xe lăn bánh mang những nghi ngờ của cậu đi mà từ đây cuộc sống của cậu sẽ bước sang những trang khác.

--------------------------------------
cám ơn mọi người đã ủng hộ❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro