Chap 5: Đi học+bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 GIỜ 30 PHÚT CHIỀU,

Anh đang ngắm nhìn gương mặt của cậu và bật cười, gương mặt của cậu khi ngủ rất đáng yêu đôi lúc còn chu môi ra nữa nhìn là chỉ muốn cắn một cái. Thấy cậu ngọ nguậy có dấu hiệu tỉnh thì giả vờ ngủ để xem cậu tỉnh dậy sẽ làm gì đây!

Mở mắt dậy, dụi mắt nhìn xung quanh cậu còn hơi mơ màng, sau khi tỉnh hẳn thì cậu quay lại thấy anh còn ngủ nhìn anh cậu vô thức đưa tay chạm vào gương mặt của anh, chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh gương mặt anh tuấn ngũ quan thì tinh xảo không có khuyết điểm chỉ là anh lúc nào cũng lạnh lùng làm cho ai cũng phải sợ ngay cả cậu đứng bên cạnh còn cảm thấy sợ nữa. Trong lúc cậu còn đang thẫn thờ nhìn anh thì anh đã mở mắt và nhìn thấy cậu đang nhìn mình thì cảm thấy thích thú.

" Em mà còn nhìn nữa tôi như vậy nữa thì tôi sẽ hôn em đến tắt thở đó."

Cậu giật mình đỏ mặt lắp bắp nói:" Anh...anh tỉnh dậy...dậy lúc...lúc nào vậy, ai mà thèm nình...nhìn anh chứ. Cái đồ tự luyến."

Cậu lập tức tung chăn ra chạy vào trong phòng tắm trước khi lại bị anh trêu cho không thể ngốc đầu lên được mất. Sau khi cậu vật vã trong phòng tắm 30 phút thì cậu cũng ra trên người là bộ đồng phục trông cậu rất thư sinh và còn đáng yêu nữa. Cậu đi lại ổ của Somporn đang nằm phơi bụng ngủ thì khẽ bật cười lại ẵm bé lên thơm vào đầu mấy cái, cậu rất thích hôn Somporn vì bé rất thơm, mặc dù cậu không có nhiều tiền nhưng cậu luôn mua cho bé những thứ tốt nhất là sữa tắm  cậu muốn bé lúc nào cũng phải thơm. Sau khi hôn cho đã thì cậu đặt Somporn lại và nói:

" Sao con lại thích nghi nhanh như vậy hay là có máy lạnh nên mới thích hửm!"

Somporn chỉ meow meow vài tiếng rồi lại ưỡn bụng ngủ tiếp, cậu chỉ biết lắc đầu cười thôi. Cậu đi xuống dưới thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách đọc báo, khi thấy cậu xuống thì anh gấp báo lại nở nụ cười cưng chiều với cậu ra hiệu cho cậu lại gần rồi lại ôm cậu vào lòng ngửi mùi trên người cậu. Mùi hương tự nhiên của cậu lúc nào cũng làm cho anh thấy dễ chịu chỉ muốn ôm như vậy mãi thôi.

" Anh đã ôm đủ chưa tôi còn phải đi học nữa sắp trễ rồi." Nghe cậu nói thì anh cũng buông ra trước khi buông anh còn hôn vào chiếc má bánh bao của cậu nữa làm cậu lại đỏ mặt ngại ngùng 

" Anh có thấy bà Nat đâu không? Tôi muốn nhờ bà ấy chút việc." 

" Bà Nat đâu rồi?" Anh nghe thấy cậu nói thì liền đi kêu bà Nat

" Dạ thưa ông chủ gọi tôi."

" Là tôi nhờ anh ấy gọi bà, tôi đi học không có nhà nhờ bà cho Somporn ăn giùm tôi. Đây là thời gian để cho bé ăn bà cứ làm theo là được đồ ăn ở trên phòng đổ theo liều lượng trogn giấy là được, Somporn không dữ và nhát người đâu nên bà không cần sợ bé cắn. Sau khi ăn xong thì bà cứ để đó cho bé chơi một mình không cần lo đâu." 

Cậu đã dặn dò bà Nat rất kỹ càng vì cậu coi bé như là con gái ruột của mình nên cậu không muốn bé mèo của mình có chuyện gì xảy ra. Cậu đã nói rất kỹ về cách chăm sóc Somporn, anh biết rằng con mèo trắng này vô cùng quan trọng đối với cậu và những thứ cậu coi là quan trọng và những gì cậu yêu quý sẽ được đặc biệt chăm sóc và bảo vệ.

" Cậu cứ yên tâm ở tôi, tôi sẽ chăm sóc thật kĩ."

"Được rồi mau đi thôi, em sắp trễ rồi đó." Không để cậu nói thêm câu nào anh liền nắm tay kéo cậu ra chiếc xe Rolls royce Ghost 2021


Cậu khôgn biết nhiều về mấy chiếc xe sang nên không biết đây là xe gì chỉ nghĩ là nó cũng là một loại xe đắt tiền thôi. Khi đã yên vị trên xe tài xế bắt đầu chạy chở cậu đến trường.

" Chiều tôi sẽ đến đón em sau đó chúng ta cùng nhau đi mua đồ cho em và cả Somporn nữa."

Anh nói với cậu nhưng  trên tay thì cầm Ipad xử lý công việc trông rất bận rộn, lúc anh làm việc làm tăng thêm vẻ đẹp trai.

" Không cần đâu, chiều tôi có thể tự về được mà anh bận rộn nhiều công việc như vậy không cần mất thời gian vì đưa đón tôi đâu, có gì tôi sẽ nhờ bạn chở về anh yên tâm đi."

Cậu cứ luyên thuyên nói mà không để ý đến khuôn mặt hơi tức giận của anh khi nghe đến cậu sẽ nhờ bạn chở về mà không phải là anh.

" Em không muốn tôi đón em sao? Lại còn nói để bạn chở về. Em coi bạn quan trọng hơn tôi sao!!"

Cậu thấy anh đã hiểu lầm ý của mình lập tức giải thích:" Anh hiểu lầm rồi, ý của tôi là tôi sợ anh đã nhiều việc rồi mà còn đi đón tôi nữa sẽ rất mệt, tôi là lo cho anh đó vậy mà anh lại lớn tiếng với tôi. Anh hết thương rồi chứ gì!!"

Cậu nói chuyện như đang làm nũng với anh rồi còn giận lẫy nữa làm cho anh phải bật cười , vậy là vì cậu lo anh sẽ mệt vậy mà anh lại hiểu lầm cậu, nhìn cậu giận dỗi phồng má lên như vậy chỉ muốn nhào tới cắn một ngụm lên cái má bánh bao mềm mềm đó.

" Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em như vậy, đừng giận tôi và cám ơn em vì đã lo cho sức khỏe của tôi như vậy tôi rất vui. Nhưng việc gì liên quan đến em tôi đều không thấy mệt hết, tôi muốn mỗi ngày đều được đưa em đi và đón em về tôi muốn được chăm sóc cho em muốn em lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc."

Anh vừa nói vừa cầm tay cậu xoa nhẹ nhàng, trong đôi mắt anh đều là chân thành mà anh chỉ giành cho mỗi cậu, và cậu thấy được điều đó thấy được là anh yêu cậu nhiều như thế nào và hình như cậu đã bị sự chân thành của anh làm cho rung động nhưng chỉ ở mức thương anh thôi chưa sâu đậm nhưng cậu nghĩ thời gian sẽ làm cậu yêu anh thôi.

" Được rồi tôi không giận anh nữa, chiều anh có thể đón tôi đừng làm mặt đáng thương nữa."

Anh liền vui vẻ trở lại nắm chặt tay cậu như sợ thả ra sẽ cậu sẽ biến mất vậy. sau 20 phút thì cũng đến trường của cậu, anh xuống xe thì làm mọi người ở đó phải nhìn họ nhận ra đó là người thừa kế của gia tộc Watthanasetsiri lâu đời nổi tiếng những nữ sinh viên phải gục ngã vì anh quá đẹp trai. Anh vòng qua bên cạnh mở cửa cho cậu, bây giờ cậu đang rất ngượng vì có rất nhiều người đang nhìn cậu, cậu nói với anh là đừng có dừng trước trường chỉ cần dừng ở đoạn gần trường nhưng anh alij vờ như không nghe nói vưới tài xế dừng trước cổng trường.

" Em mau xuống đi tới trường rồi, em mà không xuống tôi sẽ bế em xuống nha." Rồi anh làm động tác chuẩn bị bế cậu thì cậu giật mình đẩy tay anh ra rồi bước xuống thì mọi người mới đổ dồn ánh mắt về phía cậu có nhiều người còn nhận ra cậu là sinh viên có thành tích rất giỏi ở khoa quan trị kinh doanh còn là người nổi tiếng ở trường vì có khuôn mặt rất xinh đẹp và đáng yêu.

" Thôi tôi vào học đây, anh mau đi làm đi chiều gặp lại."

Khi cậu vừa quay đi thì anh lại nắm cổ tay kéo cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ làm cho mọi người ở đó phải hét lên còn cậu thì chỉ ước có cái lỗ nào đó để chôn bây giờ cậu chỉ muốn chết cho rồi. 

" Thôi mau vào học đi, không chọc em nữa nhớ học ngoan nha, có gì thì phải gọi cho tôi, tôi đã đưa điện thoại mới cho em trong đó có số của tôi em mà có chuyện gì tôi sẽ lo lắm đó."

" Tôi biết rồi anh nói nhiều ghê." Cậu đỏ mặt chạy nhanh vào trong trường để anh đứng đó cười vì sự đáng yêu của cậu sau đó anh lên xe và đi đến tập đoàn.

Có một ánh mắt nãy giờ nhìn chằm chằm vào anh và cậu với ánh mắt giận dữ đang nhìn về hướng cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi ngườii ủng hộ mình nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro