Chap 7: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU 2 TIẾNG
Cửa phòng cấp cứu mở ra vị bác sĩ lúc nãy bước ra với vẻ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vậy.
Anh thấy bác sĩ ra thì liền đi nhanh lại nói:
" Em ấy sao rồi, có bị gì nguy hiểm không?" Anh nói với vẻ mặt lo lắng
" Thưa ngài, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, các vết thương khá nặng nhưng sẽ không để lại đi chứng gì sau này. Phần tay phải bị  một vật với lực đánh mạnh tác động làm gãy xương cần 2 tháng để hồi phục, còn phần mặt do bị đấm nên cũng bị xưng chiều chỗ nhưng sẽ lành lại nhanh thôi ngài đừng lo, nhưng có một điều. . ."
Anh nghe tới đây thấy ông bác sĩ ngập ngừng thì tim anh bỗng đập nhanh. Không phải cậu bị gì rồi chứ. " Ông mau nói đi em ấy bị gì?"
" Cậu bị hành hung nên cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, sẽ sinh ra cảm giác hoảng sợ nhất là với người lạ ngài cần để ý cậu ấy bên cạnh cậu ấy nhiều hơn giúp cậu ấy ổn định lại tâm lý, và đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị."
Khi anh nghe tới đây nghĩ tới cậu đã chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như thế nào anh lại càng tự trách mình hơn vì đã hứa với cậu là sẽ bảo vệ cậu, không để cậu xảy ra chuyện mà bây giờ cậu lại bị như vậy anh thấy bị mình là người không ra gì mà.
" Được rồi, tôi vào thăm em ấy được chưa?"
" Dạ được thưa ngài, cậu Mix đã được chuyển tới phòng tổng thống rồi có thể ngày mai cậu ấy mới tỉnh lại được. Cậu Mix cần được nghỉ ngơi và tránh những nơi ồn ào." Ông bác sĩ dặn dò anh
" Tôi biết rồi ông có thể đi" Anh nói với bác sĩ, ông ấy chào anh và rời đi.
Anh nhanh chóng đi đến phòng cậu, anh muốn được nhìn thấy cậu bình an anh mới yên tâm được. Khi đến và bước vào phòng thì anh nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh với cánh tay bị gãy trên mặt thì có nhiều vết bầm và cả vết xước nữa. Anh đi lại ngồi xuống và nắm ấy bàn tay trắng trẻo mà thích vuốt ve bây giờ thì cũng có những vết thương, anh sờ lên khuôn mặt vốn hồng hào với đôi môi chúm chím làm anh lúc nào cũng chết mê giờ đây chỉ còn là gương mặt xanh xao cùng đôi nhợt nhạt nhìn mà càng đau lòng.
" Em không sao là tốt rồi, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em khiến em phải bị thương nặng như vậy anh thật vô dụng quá, chỉ cần em khỏe lại vui vẻ trở lại em muốn gì cũng được anh sẽ cho em hết, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh đừng bỏ anh đi đâu hết. Nếu không có em anh sẽ không còn thiết sống trên đời này nữa."
Một giọt nước mắt chảy xuống mi bàn tay của cậu, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người cậu là tất cả đối với anh là ánh mặt trời của anh soi sáng cuộc đời anh và anh sẽ không để vụt mất ánh mặt trời của mình.
Earth cứ thế ngồi ngắm cậu rất lâu , anh muốn túc trực bên cậu để khi cậu tỉnh lại người đầu tiên cậu thấy sẽ là anh.
Bên ngoài cửa ra vào bệnh viện có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang gấp rút đi vào trên mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng: " Papi, bình tĩnh đi đi nhanh quá sẽ khó thở đó Gun không đi theo kịp Papi nè."
Người lớn hơn nghe như vậy thì dừng lại quay sang người nhỏ hơn nói: "anh xin lỗi em có bị đau chân không, tại anh nghe thằng Earth vào bệnh viện anh lo quá bây giờ mình đi chậm." Người lớn hơn vừa nói vừa xoa đầu người nhỏ hơn sau đó 2 người cùng nắm tay đi về hướng thang máy.
Khi hai người đến phòng bệnh thì có trợ lý của anh và có cả thuộc hạ đang canh gác bên ngoài thấy hai người đến liền cũng kính chào:
" Phó chủ tịch, cậu Gun"
Người lớn hơn nhìn về hướng trợ lý, cậu ta hiểu ý mở cửa mời hai người vào trong khi vào đến thì thấy anh đang ngồi ghế nhìn chằm chằm giường bệnh và trên giường bệnh là có người nằm và là người hai người không biết.
Người nhỏ hơn lên tiếng gọi: " Earth"
Anh nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai người: " P'Off, P'Gun sao hai người lại có mặt ở đây.
Off Jumpol Adulkittiporn (31T) - anh em kết nghĩa vào sinh ra tử với anh từ khi mới bước vào thế giới Mafia và  Off còn là phó chủ tịch của tập đoàn E.M. Off là trẻ mồ côi ba mẹ mất trong vụ tai nạn được ba mẹ anh nhận nuôi và lớn lên cùng anh.
Gun Atthaphan Poonsawas (29T)- là vợ của Off hai người đã kết hôn được 3 năm. Gun là con trai của chủ tịch công ty bất động sản thuộc hạng giàu có, lúc đầu ba mẹ Gun không đồng ý cho Off và Gun ở bên nhau vì ba mẹ Gun biết anh là trẻ mồ côi mặc dù anh được nhà Watthanasetsiri nhận nuôi nhưng sau một thời gian thì hai người cũng chứng minh cho ba mẹ Gun thấy là Gun rất hạnh phúc khi ở bên Off và họ được chấp nhận rồi sau đó liền tổ chức đám cưới.
" Em không bị thương sao, rồi người trên giường là ai vậy anh nghe Alex nói là em đang ở trong bệnh viện nên anh và Gun liền chạy đến đây." Off nói một tràn
" Em không bị gì hết, anh và P'Gun đừng lo còn đây là Mix người của em, em ấy bị đánh." Cậu nhìn hai người và nói với giọng buồn pha chút mệt mỏi.
" Hả người của em! Vậy là người em hay kể với anh là cậu bé này hả? Không thể tin được!" Off nói với biểu cảm như chuyện này không có thật làm cho Gun và cả anh cũng phải bật cười vì độ hài hước này của Off.
" Papi anh đừng nói lớn tiếng như vậy để cho Nong Mix nghỉ ngơi nữa, em ấy đang bị bệnh đó. Em ấy có bị nặng không Earth? Sao Mix bị băng bó nhiều vậy?" Gun nhắc nhở Off rồi quay qua hỏi anh về tình hình của cậu. Gun thấy thương cho Mix bị như vậy chắc đau dữ lắm.
" Em ấy không sao rồi P'Gun anh đừng lo em ấy chỉ bị gãy tay và xây xác thôi nhưng em ấy lại bị tác động về tình thần sinh ra hoảng sợ." Anh nói với giọng buồn bã
" Ai mà lại tàn nhẫn như vậy chứ, em bắt chúng nó chưa phải đánh tụi nào cho tụi nào cảm nhận nỗi đau gấp ngàn lần. Off nói với giọng phẫn nộ.
" Em bắt rồi chờ khi nào Mix tỉnh lại em sẽ xử tụi nó". Anh sẽ không bỏ qua sẽ trả lại cho tụi nó gấp ngàn lần những điều mà Mix phải chịu đựng.
" Em trai tôi đã lớn rồi nha biết yêu rồi anh còn tưởng em bị lãnh cảm nữa  chứ. . . Au au Tua-aeng sao lại đánh anh. . . Anh đau lắm đó". Off nói đùa với anh thì liền bị Gun cho hai vết cắn lên bắp tay.
" Sao anh lại nói em mình như vậy không được giỡn nữa mau ngồi im lặng cho Mix nghĩ ngơi. Anh mà nói nữa thì tối nay ra sôfa ngủ em sẽ ôm Bibii ngủ." Cậu vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh làm anh phải rụt cổ lại.
" Au không chịu đâu, anh sẽ ngoan mà đừng đuổi anh ra ngoài ngủ, em chỉ được ôm anh thôi anh không cho em ôm Bibii đâu."
Hai người nói chuyện qua lại với nhau không ngừng làm anh cũng không nhịn được mà mỉm cười nhẹ.
" Em có định nói với mẹ về người thương của em không?" Off dần nghiêm túc lại.
" Em và em ấy mới gặp nhau thôi nên để một thời gian nữa rồi hẵng để mẹ biết. Anh cũng biết tính của mẹ rồi đó, em ấy bây giờ cũng không được khỏe nữa sợ gặp mẹ rồi mẹ lại nhao nhao lên em ấy sẽ hoảng sợ lắm." Anh là vẫn lo cho cậu nhất, cậu bình thường đã sợ người lạ rồi bây giờ bị thêm cái này nữa cậu cần thời gian để hồi phục.
" Tuỳ em anh sẽ không nói với mẹ đâu, để em tự nói."
Rồi ba người lại nói chuyện với nhau những chuyện về tập đoàn, còn anh mặc dù nói chuyện nhưng mắt vẫn hướng về cậu, anh muốn từng giây từng phút được nhìn thấy cậu anh mới yên tâm.
—————————————————
Mong mọi người đọc và vote cho mình
Có gì thì mọi người cmt lên nha mình tr lời hết á🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro