4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên giường, cậu mở mắt nhìn xung quanh thì nhận ra đây là bệnh viện, cậu chỉ nhớ là mình đi gặp Ying sau khi nghe cô ấy nói những lời đó cậu cảm thấy tim mình đau dữ dội rồi ngất đi, cậu không còn nhớ gì hết. Cậu cảm thấy tay mình có gì đó đè lên thì nhìn xuống liền thấy anh đang nắm chặt lấy tay cậu tay còn lại gối đầu ngủ, khi cậu thấy anh thì liền cảm thấy yên tâm và bỗng cậu nhớ về những lời cô ấy nói cậu liền thấy sợ cậu sợ sẽ phải rời xa anh, mất anh cậu sẽ không thể sống nổi.

Cậu liền nhỏ giọng gọi anh:"Earth. . . Earth"

Anh liền giật mình nhìn lên thì thấy cậu đang ngồi nhìn mình mặt thì mếu máo sắp khóc anh liền luống cuống đứng dậy ôm cậu vào lòng.

"Em sao vậy sao lại khóc, em bị đau ở đâu sao ngoan đừng khóc nữa sẽ mệt đấy."

"Em sợ lắm, sợ anh sẽ bỏ em đi chị ấy nói chị ấy là vợ hợp pháp của anh còn nói em hãy rời xa anh, để anh được quay lại cuộc sống bình thường. Không lẽ tình yêu của mình là không đúng là bệnh hoạn sao. . . "

Cậu vừa nói nước mắt lăn dài khóc nấc lên, làm anh rất đau lòng ôm chặt cậu vào lòng và nói:
"Em đừng nghe cô ta nói, anh sẽ không bao giờ rời xa em sẽ yêu em đến hết đời, không có tình yêu nào gọi là bệnh hoạn cả, yêu chính là yêu, chỉ cần yêu nhau trai hay gái đều không quan trọng, em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy em chỉ cần nghĩ đến anh thôi. Đừng tin lời ai hết chỉ tin anh. "

"Ừm" Cậu nghe anh nói thì yên tâm cậu ôm anh thật chặt, bây giờ cậu chỉ còn có anh là người thân thôi, cậu là trẻ mồ côi từ nhỏ sống ở cô nhi viện, sau khi 18t cậu đã ra ngoài tự lập, kiếm việc làm vừa làm vừa học. Khi làm trong một nhà hàng thì cậu và anh vô tình gặp nhau, lần đầu gặp cậu đã bị rung động trước anh rồi và anh cũng vậy. Hai người dần dần có tình cảm với nhau rồi tiến đến, lúc đầu cậu tự ti vì thân phận của mình và anh quá khác biệt lúc đầu cậu không đồng ý quen anh nhưng sau một thời gian anh theo đuổi thì cậu thấy được tấm lòng chân thành anh dành cho cậu và cậu đã đồng ý và hai người yêu nhau đến bây giờ càng lúc càng yêu sâu đậm.

"Em mau nằm xuống ngủ đi anh sẽ dỗ em ngủ. Anh sẽ ở đây không bỏ em đi đâu. Ngoan"
Cậu liền nằm xuống nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh không buông từ từ chìm vào giấc ngủ, anh thì cứ dỗ cậu ngủ như vậy rất lâu.

Nhìn cậu như vậy anh lại càng giận dữ, anh đã bỏ qua cho cô ta quá nhiều lần rồi, nhân nhượng quá nhiều rồi bây giờ anh không cần biết chưa hết hạn hợp đồng anh sẽ lập tức ly hôn với cô ta và sẽ cho cô ta biết đụng vào giới hạn của anh sẽ nhận được kết cục gì.  Anh ôm cậu thật chặt, lúc trước anh chưa có gì trong tay xòn phải phụ thuộc vào mẹ anh, dưới sức ép của ba mẹ anh đành chấp nhận lấy cô ta để cậu chịu ủy khuất một thời gian. Nhưng bây giờ anh đã có mọi thứ trong tay rồi, chỉ cần một câu của anh mọi thứ đều dễ dàng ngay cả việc làm cho một người nào đó biến mất khỏi thế giới này.

Sáng hôm sau

Ánh nắng chiếu vào giường bệnh nơi có hai người đang ôm nhau ngủ, anh thức dậy trước anh chỉ nằm đó và ngắm cậu, cậu như một thiên thần mà ông trời đã ban cho anh vậy tính cách thì đơn thuần luôn nghĩ cho người khác mà quên mình, có chuyện gì cũng chịu một mình đó là điều anh vừa giận vừa thấy thương cho cậu, khẽ hôn lên đôi mắt xinh đẹp đang say giấc, nhẹ nhàng chạm vào cái má bánh bao mà anh thích khi cậu cười lên thì càng làm lộ cái má phúng phính ấy.

"Earth! đừng sờ mặt em nữa, để em ngủ." Cậu nói với giọng ngái ngủ mắt còn nhắm nghiền. Cậu thật sự rất buồn ngủ a ~~"

" Mau dậy nào, mèo lười dậy đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng uống thuốc nữa. Em phải uống thuốc đúng giờ mới mau khỏe rồi còn được xuất viện về nhà nữa. Nào mau dậy."

"Được rồi em dậy ngay đây, hay là hôm nay xuất viện luôn đi anh, em khỏe rồi với lại em ghét mùi bệnh viện lắm, nha cho em xuất viện nha."

"Ngoan nào bác sĩ nói em phải ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi thêm ngày mai anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em, bệnh tim của em lại tái phát đó" 

"Thôi được rồi, em nghe anh mà"

Ngày hôm đó của anh và cậu trôi qua rất yên bình, anh khôgn đến công ty mà ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, anh không muốn cậu ở một mình, anh muốn cậu luôn ở trong tầm mắt của anh không muốn cậu xảy ra chuyện gì nữa.

Ngày hôm sau

Anh cho cậu anh sáng và uống xong thì liền đi làm thủ tục xuất viện cho cậu . Lúc anh quay về phòng thì thấy Ying đứng trước phòng bệnh của cậu nhưng bị vệ sĩ ngăn lại, anh tức giận đi về phía cô:

"Cô còn mặc mũi mà đến đây sao, nếu cô không rời khỏi đây thì tôi không chắc là cô sẽ để cô yên đâu."

"Em...em chỉ muốn đến đây thăm cậu ấy thôi, em thật sự không có ý gì hết."

"Chỉ đến đây thăm cô tưởng thôi sẽ tin cô chắc. Tôi sẽ không để cô lại gần em ấy đâu, lần này là quá đủ rồi."

Cô nhìn anh với ánh mắt đượm buồn, rồi nước mắt trào ra cô nữa nở nói:

"Anh đừng đối xử như vậy với em mà, em là vợ của anh em cũng có quyền ghen chứ, em chỉ muốn cậu ta đừng gặp anh nữa, đừng làm phiền đến anh nữa thôi. Em chỉ muốn được anh yêu thương như cái cách anh dành cho cậu ta , em tin là thời gian sẽ làm cho anh yêu em thôi. Anh có thể cho em cơ hội được không!"

Anh nhìn cô với khuôn mặt không cảm xúc.

"Cơ hội! Sau bao nhiêu chuyện giờ cô kêu tôi cho cô cơ hội, nếu như lúc đầu cô không tiếp tay với mẹ tôi thì bây giờ ít nhất chúng ta có thể làm bạn với nhau nhưng cô lại chọn cách này thì đừng ở đây nói những lời này với tôi." Anh nhìn cô với gương mặt giận dữ. 

==================================================

Mọi người đọc ròi vote cho tui nha ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro