Chương 1 : SAY RƯỢU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tên chương là sự ngu ngốc của toiii)

"Tôi ra ngoài chút. " Âm thanh nhẹ tênh phát ra từ thiếu niên đang bước xuống từ trên cầu thang. Trông khoảng chừng hai mươi tuổi, trên người một cái áo sơ mi trắng, cố tình để hở hai cúc áo trên cùng, thoạt nhìn sắp đến nơi không đúng đắn lắm. Để ý kĩ còn thấy trên tai người nọ đeo ba bốn cái khuyên giả.

" A! Cậu Mix, thiếu gia sẽ trở về trong hôm nay, xin..."

" Tôi sẽ trở về sớm!" Chưa để quản gia nói hết câu, cậu thiếu niên đã chạy vọt ra ngoài. Quản gia nhìn theo bóng dáng Mix, khẽ thở dài.

.......
Earth đang ngồi trên sopha, một tay nới lỏng cà vạt, một tay đem áo vest ngoài đưa cho người hầu đang chờ sẵn, cả người toát ra khí lạnh. Cho thấy chyến công tác lần này không thuận lợi lắm.

" Người đâu?" Âm giọng trầm thấp, lạnh đến cực độ. Rõ ràng có chút không vui, bởi vì từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu vợ nhỏ đâu.

" Cậu Mix đã ra ngoài lúc chiều, hiện tại...vẫn chưa trở về. " Quản gia báo cáo lại sự việc. Tất cả mọi người trong nhà đều đang cuối đầu, không dám nhiều chuyện. Còn người đang chễnh chệ trên sopha sắc mặt âm trầm, liếc nhìn định vị trên điện thoại, sau đó bỏ lên lầu.

Quản gia và cả người hầu thầm than không ổn!
.......

" Anh ấy về rồi?" Mix đi từ ngoài vào, mặt có hơi ửng đỏ. Hình như đã uống một ít rượu, bước chân có hơi lảo đảo ngã lên sopha.

" Vâng, thiếu gia đang đợi cậu trên lầu." Quản gia từ tốn đáp, rất có kiên nhẫn với người say. Mà người trước mặt ông không biết có nghe thấy hay không.

Chờ mãi không thấy cậu có động tĩnh, quản gia tiến lại gần, vừa định mở miệng thì thiếu niên say rượu hét toáng lên. " Earth Pirapat! Anh ở đâu! Mau ra đây!" Sau đó lều khều đứng lên, mò mẫm muốn tìm người. Vừa định hất tung cái bình sứ trên bàn thì đã bị một cánh tay bắt lấy, kéo vào lòng.

" Đừng nháo. " Chưa để người nọ kịp phản ứng, hắn đã dứt khoát bế nhóc con đang say tiến lên tầng hai.

Đang bước được nửa đường, con sâu rượu mềm oặt này lại có phản ứng. Hai tay đập vào lưng Earth, miệng không ngừng kêu:" Thả tôi xuống! Anh khốn kiếp! Tôi ghét anh chết đi được...hức" Phản ứng nghe có vẻ lớn, nhưng nhìn lại giống như con mèo nhỏ đang oán trách chủ nhân bỏ rơi nó.

Hắn mặc kệ những cái đập bịch bịch rơi trên lưng, đem con mèo nhỏ nhanh chóng thả lên giường. Một tay hắn bắt hai tay đang quơ loạn trói chặt trên đỉnh đầu, một tay chống bên đầu cậu. Gầm giọng:" Còn nháo nữa liền đánh mông em. "

Kết quả Mix thật sự ngoan ngoãn, Earth thả tay cậu ra, đi ra ngoài dặn dò quản gia một chút thì quay lại. Nhóc con đang im lặng trên giường nhìn ra cửa sổ một lúc, lại mếu máo. Cái mũi không biết vì say hay kiềm chế không khóc mà đỏ lên. Được một lúc cuối cùng cũng khóc lớn.

Thu hết phản ứng của cậu vợ nhỏ vào mắt, hắn có hơi dở khóc. Người này sao lại đáng yêu thế nhỉ? Hắn đi tới ngồi xuống cạnh mép giường, đem Mix ôm gọn trong lòng. Cậu nhóc càng khóc càng to. hắn dỗ rất lâu mới dừng hẳn. Người nọ cũng thiếp đi trong ngực hắn.

Earth đợi một lúc, bồng bạn nhỏ ngủ say đi tắm rửa rồi thay đồ, xong tất thì thả lại vào trong chăn. Chính mình đi ra khỏi phòng gọi cho ai đó.

Vừa trở về giường, mèo nhỏ đã không an phận theo thói quen chúi vào lòng ngực ấm áp. Earth luồn tay qua đầu Mix xoa xoa mái tóc bồng bềnh, nhìn khuôn mặt vì ngủ không ngon mà hơi nhăn lại. Rõ ràng là một thiếu niên, nhưng lại mang những đường nét tinh xảo xinh đẹp. Hắn yêu chết con người này, không thể buông tay, cũng không muốn buông tay.

"Ngày mai sẽ tính sổ với em, mèo nhỏ. "

Sau đó không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đều, rốt cuộc có bình yên hay không, cũng không ai để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro