CHƯƠNG 8: CẬU KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dắt cậu tới một quán ăn gia đình, nói là quán ăn, thật chất lại là nhà hàng đồ tây. Không gian bên trong sang trọng thoáng mát. Có ba tầng, bây giờ người khá đông, mỗi tầng đều có nhiều gia đình đang ăn, hai người chọn một nơi yên tĩnh trong góc khuất.

" A, P'Earth! Anh cũng đến đây ăn sao?" Haley không biết từ chỗ nào chui ra, đi lại bắt chuyện khá tự nhiên:"Thật trùng hợp, em thường tới chỗ này ăn, có thể ngồi cùng không?"

Earth liếc nhìn Mix, Mix hơi khó chịu, cũng không từ chối. Haley nhìn Earth không trả lời, mặt dày ngồi vào đối diện hắn. Cục Mix dù khó chịu, nhưng đang đói, đồ ăn dọn lên chỉ lo ăn. Earth cũng không để ý người phía đối diện, tay chỉ lo gắp thức ăn cho đứa nhỏ bên cạnh . Hai người vô cùng ăn ý ngó lơ người kia.

Cậu ta nhìn Earth đang bóc vỏ tôm cho tên nhóc ngồi cạnh, khó chịu lên tiếng:" Đúng rồi, đây là Mix phải không, đứa nhỏ hồi trước lâu lâu lại chờ anh trước cổng trường nhỉ, bây giờ lớn ghê, nét nào ra nét đó, có còn nhớ anh không?" Mix khó hiểu nghiêng đầu nhìn người đang luyên thuyên trước mặt, Haley biết cậu không nhớ  lại tiếp tục câu chuyện hàn huyên:" Cũng phải, khi đó em còn khá nhỏ, cũng chưa bao giờ nói chuyện với anh, à phải rồi, hai người đang quen nhau hả?"

Mix nhíu mày, miệng hơi phồng, nuốt nhanh hết thức ăn rồi lại bảo:" Chúng tôi đã kết hôn, mà cái anh này, rõ bằng tuổi với Earth còn gọi anh ấy là anh?"

Haley nhìn thái độ của Mix, mặt hơi khó coi:" Thì ra là đã kết hôn, em đừng để ý, anh chỉ là quen miệng mới xưng hô thế thôi."

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí, Earth nhìn Mix ra hiệu muốn đi nghe một chút. Lúc này dù cậu muốn bám theo cũng không được, thứ nhất là kẻ ngán đường trước mặt, thứ hai là ở đây vẫn còn nhiều người, không thể gây chú ý, đành ngồi lại yên lặng xử lí đóng đồ ăn, dù sao hắn vẫn đứng trong phạm vi tầm mắt của cậu.

" Anh ấy vẫn như thế nhỉ, luôn ham mê công việc và bỏ bê người khác, em hẳn khổ sở lắm." Haley bắt chuyện  với Mix, nói như thể mình mới là người hiểu rõ Earth. Mà nhóc kia nãy giờ đã khó chịu, không buồn trả lời, tiếp tục ăn. Anh ta có bệnh điên sao?

Haley bị lơ bóp chặt cốc nước, nếu không phải hắn vẫn luôn nhìn bọn họ, sợ rằng Mix đã ăn trọn cả cốc lẫn nước. Cậu nhóc thu hết biểu tình kia vào tầm mặt, trước ánh nhìn của hắn tự  mình đổ nước lên người. Đúng lúc này Earth đã cúp máy, bước chân nhanh chóng trở lại chỗ đứa nhỏ đang bày trò.

Tay thuần thục cởi áo vest của mình bọc lấy cả người cậu nhóc:" Xảy ra chuyện gì?" Mắt Mix lúc này hơi ửng đỏ, sắp khóc,thân thể tự vào người hắn, giống như đã chịu ấm ức:" Em không biết, bạn của anh đột nhiên lại nổi điên á. "

Earth ôm chặt cậu, hắn không có mù, nhưng vẫn âm trầm liết nhìn Haley, cậu ta hoảng loạng, luống cuống giải thích như người đang chột dạ:" Em không có, Earth, anh rõ ràng cũng nhìn thấy. "

Lúc này mọi người xung quanh có hơi để mắt đến bên này, vì bọn họ vốn ngồi ở chỗ không ai chú ý đến, chỉ đến khi Haley luống cuống lên giọng rõ to thì mới có vài cặp mắt lia qua và mặc định chính cậu ta đang gây sự.

Hắn không quan tâm tới cậu ta, mang cậu nhóc đang diễn đến hăng hái ra xe. Mix cũng không ngại tiếp tục diễn tròn vai, mặt chôn ở cổ hắn không chịu ngẩn đầu. Earth ôm người trong lòng có hơi bất đắt dĩ:" Đừng dỗi" Cậu nhóc không trả lời, hai tay đang ôm cổ hắn dường như siết chặt hơn một chút.

Earth rõ ràng tâm trạng cậu nhóc này thật sự không tốt. Nếu là trước kia, những lúc thế này nhóc con sẽ nháo rất to, hắn tuy hài lòng với trạng thái ỷ lại này. Nhưng Mix quá im lặng lại khiến hắn đau lòng.

Earth kéo cả người cậu ngồi hẳn lên đùi mình, một tay siết chặt vòng eo nhỏ. Người nọ đang chôn mặt ở cổ hắn đột nhiên bị lôi kéo mạnh bạo buột phải ngẩn đầu, mặt đối mặt. Tầm mắt hai người giao nhau. Trợ lí kiêm tài xế lúc này đã ra khỏi xe. Để lại không gian riêng cho hai người.

" Tại sao lại kiềm chế." Giọng trầm thấp mang theo chút hơi ấm, tất cả dịu dàng đều đặt trên người cậu nhóc. Mix muốn xuống khỏi người Earth nhưng giãy không ra. Tay đặt trên hắn, tầm mặt không biết nên nhìn đi đâu. Cả người luống cuống như muốn che dấu bí mật gì.

Hắn hôn hôn cằm của mèo nhỏ, bàn tay  thon dài lại lần mò vén lên vạt áo, để lộ da thịt trắng nõn. Mix chặn tay hắn lại, đôi mắt to tròn lại ướt nhẹp:" Anh..hức.. lại bắt... n..nạt em."

" Không muốn kể gì với tôi sao?" Earth tiếp tục hỏi, hắn biết rõ nhưng vẫn cố tình ép nhóc con chính mình nói ra. Hơn nữa, người khiến Mix trở nên như thế này cũng không ai khác ngoài hắn. Chị gái của Mix cũng chỉ có thể nói được vài ba lời, cô biết Earth sẽ không thực sự làm hại em trai mình, thế nên chất vấn một chút chứ không muốn đi tuyên chiến với người này. Cả hai người đều có suy nghĩ riêng, nhưng đồng thời ăn ý giếm nhẹn sự thật không để bé con phát giác.

Nghe Earth hỏi, cậu im lặng một hồi, lại khóc nức nở:" Anh...hức đi lâu như thế, bọn họ...ức.. nhốt tôi t...trong phòng tối rất lâu, bọn chúng còn để mấy con rắn bò quanh chân tôi... Một người trong số đó bảo anh đã không cần hức..tôi.." Mix khóc nhiều, hơi khó thở, mắt sưng húp:" Tôi...ức..đã đợi anh rất lâu..ức, nhưng anh đã không đến..." Mix vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn.

Earth bình tĩnh nghe cậu nhóc trách móc, tay vẫn luôn vuốt lưng mèo nhỏ. Đợi Mix tiếp tục nói tiếp:" Earth, anh đừng không cần em." Nhận được lời cầu xin hèn mọn từ miệng của cậu nhọc được nuông chiều đến kiêu kì, thật sự là một chiến tích.

" Không bỏ em." Earth ôm chặt người trước mặt. Mix lúc này đã bình tĩnh, nằm trên người hắn nấc nhẹ. Được hắn vuốt ve chìm vào giấc ngủ. Lúc này trợ lí được ra hiệu trở lại lái xe về.

Mix thật sự ám ảnh, hai ngày giống như hai thế kỉ, cậu không muốn nhớ lại. Tất cả những hình ảnh khi còn nhỏ bị đánh đập trong phòng tối thật lần nữa trở về, đem trái tim bé bỏng đánh đến tan nát. Nỗi sợ bóng tối vẫn luôn ẩn sâu lúc này hiện hữu rõ rệt. Sự tồn tại của Earth lại giống như ánh sánh, bảo vệ tâm hồn yếu mềm.Cậu không thể sống thiếu hắn, không thể...

____
Truyện này tui viết chú thâm độc quá, tui còn sợ = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro