1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi chính thức yêu đương với Wen, Jim chưa cảm thấy có một điểm nào không hoà hợp giữa hai người.

Họ đồng điệu nhau trong suy nghĩ, tầm hồn, hoặc ít nhất là Wen quá hiểu cho anh, Wen sâu sắc so với tuổi của cậu và Wen gần như luôn biết Jim cần một điểm tựa như thế nào.

Ngay cả với chuyện đó, cậu ấy cũng làm anh có một cảm giác rất khác từ những mối quan hệ trước.

Nhiều lúc Jim đã nghĩ rằng, tình trường của Wen không hề ít, có phải tất cả những hoà hợp này là kinh nghiệm đúc kết sau từng ấy mối tình của cậu hay không? Nhưng rồi Jim cũng tặc lưỡi, người trưởng thành cả mà, anh tin đó không phải một điều xấu, qua những lần chia li là những bài học để người ta tốt lên.

Nên anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy khi ở cạnh Wen.

Chỉ là, dạo gần đây, hình như Wen rất bận thì phải? Bận đến mức có ngày cậu  không thể ngủ cùng anh và phải ở lại công ty, trong khi ngày trước dù có bận đến đâu, cậu ấy cũng phải nằm trong vòng tay anh thì mới có thể yên giấc.

Thật ra Jim không trách móc gì Wen cả, ngược lại còn xót cậu ấy. Wen bận như vậy liệu có thời gian ăn uống ngủ nghỉ không? Hình như mỗi ngày cậu ấy vẫn đi tập thể hình nữa, Jim sợ Wen không đủ sức.

Nhiều lần anh đề nghị sẽ sang căn hộ của Wen để chăm sóc Wen, nhưng cậu vẫn luôn từ chối vì " Chú sang em sẽ không tập trung được đâu"

Jim biết những người trẻ như Wen sẽ luôn mang trong mình hoài bão về sự nghiệp, anh cũng hiểu điều đó, thông cảm cho Wen và không thấy việc Wen từ chối có gì sai cả.

Chỉ là, thực ra anh cũng rất nhớ Wen.

Từ ngày yêu nhau, họ bám dính lấy nhau hầu như là mỗi tối, nếu không phải là ôm ấp nhau trên sofa để thủ thỉ điều gì đó, thì cũng sẽ là hai cơ thể trần chuồng cuốn lấy nhau đến sáng. Nó đã gần như là một thói quen, và thói quen ấy là Wen khởi xướng trước, cậu ấy dường như luôn cần chạm vào Jim, thậm chí nhiều lúc anh còn phải kìm Wen lại vì biết cậu còn nhiều việc vào ngày hôm sau.

Jim không biết anh đã bị ảnh hưởng bởi thói quen ấy của Wen từ lúc nào, chính anh cũng đã quen mỗi tối sẽ cảm nhận được hơi ấm của Wen trong vòng tay.

Gần một tuần nay hai người tách nhau ra mỗi khi tối đến, Wen vẫn thỉnh thoảng qua quán phụ Jim và Salaeng để Liming có thể chuyên tâm ôn thi, nhưng mỗi khi anh ngỏ lời bảo Wen ở lại cùng anh, Wen đều tiếc nuối từ chối vì còn nhiều công việc và deadline chất đống.

Vậy nên Jim cũng chẳng thể làm gì hơn.

Hai người chỉ có thể hôn nhau trong góc bếp nhỏ, rồi Wen lại phải vội vã về căn hộ của mình.

Dẫu biết là thế, và dù tự nhủ với bản thân nhiều lần để hiểu cho Wen, Jim vẫn không thể ngăn được một vài suy nghĩ tiêu cực. Có những nỗi sợ không tên hiện lên dù anh biết điều đó là vô lý, và quan trọng là, anh không chỉ nhớ Wen, mà còn nhớ cơ thể của cậu nữa.

Nhưng những suy nghĩ này của Jim không thể bộc bạch với Wen được, và cứ thế dù mới chỉ một tuần, anh đã cảm thấy thời gian trôi quá chậm.

Cuối tuần này con của Salaeng và Praew sẽ đầy tháng nên Jim quyết định sẽ đóng quán một hôm để tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho đứa bé theo ý của Salaeng, trước hôm đó Wen cũng báo với anh rằng Wen cũng vừa kết thúc một dự án lớn của công ty, và có lẽ sẽ rảnh rỗi hơn trong vài tuần tới.
Jim nghĩ đây là cơ hội tốt để anh có thể nói chuyện với Wen, anh cũng cảm thấy muốn thành thật nói ra những suy nghĩ của mình với cậu mà không cần phải cảm thấy có trở ngại.

Bữa tiệc cho con đầu lòng của Praew và Salaeng là một bữa cơm ấm cúng, thằng bé Heart và gia đình cũng tới để chung vui, mọi người đều có mặt đầy đủ để quây quần bên nhau, dường như Jim đã cảm nhận lại được cái cảm giác gia đình xa xỉ mà anh đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.

Praew và Salaeng sau bữa tiệc đã xin phép về sớm để đứa bé được nghỉ ngơi, Jim nhân lúc Wen đang đứng rửa bát ở trong bếp bèn đi đến chỗ Liming, đưa cho thằng bé chìa khoá xe ô tô rồi chỉ ra phía bàn ăn nơi gia đình Heart đang ngồi.

"Cháu cầm lấy rồi đưa gia đình Heart về, muộn rồi nên chú sẽ xin mẹ Heart cho cháu ngủ nhờ bên đó rồi sáng mai về cũng được."

Liming cầm chìa khoá nghe những lời chú của mình căn dặn, nó có thể học không giỏi nhưng nó tự tin giác quan của nó vô cùng nhạy bén, nó hiểu chú nó đang muốn "đuổi khéo" nó đi.

"Chú nha.."  Nó kéo dài giọng như để chọc ghẹo chú nó

"Mày đừng nhìn chú như thế, biết gì thì cũng không được nói"

Liming nhăn nhở đứng lên, hai má nó căng ra vì cố nén cười, gật gù nhìn chú mình rồi lại nhấp nháy mắt về phía bếp, nơi có một chàng trai trẻ đang quay lưng dọn dẹp mà không biết hai chú cháu đang đấu mắt ngay sau lưng.
Jim cũng không nhịn được cười, vỗ nhẹ vài cái vào chân Liming rồi dặn thằng bé lái xe cẩn thận, thằng bé sau đó cũng chạy tót ra xe để chở gia đình Heart về.

Đến lúc Wen đi ra thì phòng khách cũng chỉ còn Jim đang ngồi lau dọn bàn và sắp xếp lại ghế.

"Hôm nay em sẽ không trốn về chứ?"

Wen hơi bất ngờ vì câu hỏi của Jim, rồi bật cười ngồi xuống bên cạnh anh.

"Trốn gì chứ, em có bao giờ trốn chú đâu"

Jim vòng tay qua vai Wen, kéo sát cậu vào lòng ngực mình, anh nhìn sâu vào đôi mắt Wen, đôi mắt ấy đang phản chiếu lại bóng hình của anh, chỉ một mình anh. Anh hôn nhẹ lên trán của cậu, rồi ghé xuống tai thủ thỉ :

"Tôi rất nhớ em"

Wen ngước lên nhìn anh, hai cánh tay của cậu cũng vòng qua cổ của Jim, kéo sát anh lại gần.

"Chú, có phải chú có điều gì muốn nói với em không?"

Wen có nhận ra vài khoảnh khắc trong tối nay, Jim có lúc cứ nhìn cậu rồi trầm ngâm điều gì đó, đến khi Wen dường như muốn hỏi thì anh đã nhìn sang nơi khác. Jim cũng chẳng muốn giấu diếm gì mà trả lời thẳng :

"Đúng, có rất nhiều thứ tôi muốn nói với em, vì cả tuần nay em không giành nhiều thời gian cho tôi mà"

Jim mân mê bàn tay của Wen, bàn tay mềm mại ấy đã từng chạm vào anh vô số lần, cũng mang cho anh những khoái cảm mà không ở đâu có được. Jim hôn lên mu bàn tay ấy, vẫn không rời mắt khỏi Wen, tông giọng trầm trầm của anh vang lên khiến Wen có đôi chút rùng mình.

"Dù sao thì đêm nay cũng còn dài, chúng ta không cần phải vội"

"Em tắm trước đi, tôi khoá cửa nhà rồi sẽ ngồi trong phòng ngủ chờ em"

Wen cảm thấy tối nay Jim trở nên nóng vội một cách lạ thường, từng cử chỉ và lời nói của anh Wen đều biết anh muốn hướng đến cái gì.

Thật ra cậu cũng không tránh né được mãi, mà có lẽ trong thâm tâm cậu cũng không muốn.

Khi Wen đi ra khỏi phòng tắm, Jim đã ngồi trên giường hướng mắt về phía cậu. Wen mặc một chiếc áo phông trắng hơi ôm lấy cơ thể, cùng một chiếc quần đùi ngắn. Wen cảm thấy dù mình vẫn đang mặc đầy đủ quần áo trên người, thì dưới cái nhìn không che dấu của Jim, dường như trên người Wen đã bị lột sạch.

"Em lại đây đi"

Jim vẫn chống hai tay về sau, nhưng giọng nói đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Wen bước chậm chậm lại rồi dừng trước chỗ trống giữa hai chân của Jim, hay tay em vuốt những lọn tóc rũ xuống trán người đàn ông trước mặt.

"Sao vậy?"

Jim không nói gì trước câu hỏi của Wen, anh cầm lấy một bàn tay đang đặt trên vai mình, hôn lên từng tấc da trên mu bàn tay ấy. Thật lạ là dù Wen cũng có đi tập thể hình, nhưng tay chân của cậu cũng chẳng hề nổi lên những gân guốc, thay vào đó là một cơ thể mịn màng, phẳng lì.

Rồi bỗng nhiên, Jim nắm lấy phần eo của Wen kéo mạnh về phía mình, vì bất ngờ nên Wen không thể tránh khỏi việc ngã ngồi trên đùi của Jim. Bấy giờ, bàn tay của anh vẫn giữ chặt lấy Wen như gọng kìm, điều chình lại tư thế để Wen có thể ngồi trọn trong lòng anh.

Wen cảm nhận được bàn tay của anh đang dần hạ thấp xuống, cậu bỗng nhiên hơi rùng mình, ngăn anh lại.
Hành động ấy của Wen làm Jim bất ngờ, anh quyết định nói ra câu hỏi trong đầu anh suốt mấy ngày qua.

"Tôi cảm thấy dạo này em tránh né chuyện gần gũi giữa chúng ta, có phải em không hài lòng điều gì không?"

Wen mím môi không nói gì.
Ánh đèn vàng trong phòng không sáng lắm, khuôn mặt của Wen được một phần của ánh đèn chiếu vào, từ góc độ này Jim có thể thấy được sóng mũi cao và đường nét mềm mại xinh đẹp của người trước mặt, đôi hàng mi khẽ run lên và má của em thì hơi ửng hồng.

Jim cảm thấy trái tim mình rung động.

Có lẽ nhìn ra được trong Wen có sự ngập ngừng, Jim cũng không muốn thúc giục. Cuối cùng Wen cũng mở lời :

"Chú có cảm thấy....em dính người quá không?"

Trong hàng vạn lý do Jim có thể suy diễn cho việc Wen tránh né chuyện thân mật với anh, thì đây là một biến số anh không thể nghĩ ra được. Rồi dường như hiểu ra điều gì đó, anh không thể nhịn được mà trả lời :

"Sao em lại nghĩ thế? Đừng nói là vì vậy mà em không sang ngủ với tôi cả tuần nay nhé"

Wen cảm thấy ngượng hơn bao giờ hết, cậu không dám nhìn thẳng vào Jim nữa, dù bàn tay cậu vẫn chống lên bờ vai của anh

"Em cảm thấy gần như tối nào em cũng cần chạm vào chú, em luôn muốn chú, nhưng mà, em không biết chú có thật sự muốn như vậy giống em không hay chỉ là chú chiều theo ý em thôi"

"Em sợ chú thấy em phiền"

Wen nói một lèo mà không dám nhìn biểu cảm của Jim, cậu luôn cảm thấy tự tin trong bất kì một mối quan hệ nào, kể cả với Jim, nhưng càng yêu lâu cậu lại càng lo nghĩ nhiều hơn, mà đa phần những suy nghĩ ấy đến với cậu vô cùng mới mẻ, dường như ở những mối quan hệ trước kia cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ nhiều thế này.

Jim cảm thấy Wen quả thật là một món quà đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, mà dù anh có bóc tách ra bao nhiêu khía cạnh của cậu, anh cũng sẽ chẳng thể thôi bất ngờ

"Nhóc con này, em lại tự làm theo ý mình"

"Tôi thấy rất nhớ em, muốn gần gũi với em chưa bao giờ là điều tôi chiều theo ý em hay tôi thấy phiền"

"Tôi muốn em bên tôi còn chẳng đủ, thế nên em đừng suy nghĩ nhiều"

"Tôi là của em, nên em muốn làm gì tôi cũng được"

Wen ngây ngẩn trước từng câu từng chữ của người đàn ông này. Dường như có một luồng ấm nóng đang chảy qua trái tim cậu, vỗ về tất cả những nỗi niềm, cuốn sạch đi những suy nghĩ linh tinh chất chứa trong đầu cậu những ngày qua.

Hoá ra họ cũng chỉ vì yêu đối phương mà trở nên rụt rè, trở nên thận trọng, chỉ vì muốn gìn giữ điều tốt đẹp nhỏ nhoi này.

Wen khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lên môi Jim một nụ hôn sâu như là câu trả lời.

Có lẽ do lâu ngày không chạm vào nhau, nụ hôn của Wen dường như là mồi lửa, thiêu đốt đi tất cả kiên nhẫn của hai người. Cơ thể cả hai phập phồng, lồng ngực tựa sát vào nhau, những nơi nhạy cảm nhất cũng liên tục ma sát, tạo ra những khoái cảm dội thẳng lên đại não

Đêm nay cả Wen và Jim đều hưng phấn lạ thường, ngập tràn căn phòng là tiếng thở dốc và rên rỉ, bao quanh họ là hơi nóng toả ra từ hai cơ thể đang cuốn chặt lấy nhau. Jim dựa lưng vào thành giường, nhìn ngắm cơ thể Wen đang nhấp nhô lên xuống liên tục. Mắt Wen nhắm nghiền, môi cậu hé ra để lọt những âm thanh to nhỏ không kìm nén, Wen chống một tay lên bụng của Jim, một tay cậu bám chặt lên thành giường phía sau đầu của anh. Cậu cảm thấy mình như con thuyền đang trôi giữa biển, vừa chơi vơi vừa sảng khoái.

Jim nhìn chằm chằm cơ thể trước mắt. Anh phải thừa nhận cơ thể của Wen rất đẹp, ngay từ lần đầu ngủ với nhau, anh đã luôn mải nhìn ngắm cơ thể ấy. Cơ thể  cậu săn chắc, dù người cậu đầy đặn nhưng vòng nào ra vòng đấy, hai vòm ngực nở nang. Wen có cơ thể đồng hồ cát nên vòng ba của cậu đầy đặn hơn những chỗ khác, và giờ chúng càng quyết rũ hơn khi ngậm chặt lấy hạ thân của Jim.

Khi tiếng rên rỉ của Wen ngày càng to và đứt quãng, Jim vội siết cơ thể cậu vào lòng, đấy là lúc cao trào nhất, rồi chẳng bao lâu sau anh cũng khẽ gầm lên khi bắn toàn bộ vào phía bên trong Wen. Và cứ thế, họ tiếp tục dây dưa quấn quít đến bao lâu Jim cũng chẳng thể nhớ được.

Mọi thứ xong xuôi là khi Jim đặt những nụ hôn nhẹ lên vai và lưng của Wen, họ lại bắt đầu thủ thỉ với nhau trong màn đêm im ắng, chân của họ sẽ đan vào nhau, và giữa họ có lẽ cũng chẳng còn khe hở nào.

"Chú, nhưng dạo này em nhiều việc là thật đó, chỉ là nếu muốn em vẫn có thể sang với chú thôi"

Jim ôm lấy vòng eo của Wen từ đằng sau, giọng nói của anh vang lên bên tai Wen.

"Em không cần phải sang đâu, từ giờ tôi sẽ sang chỗ em"
"Tôi muốn thế"

Wen quay người lại để có thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông mà cậu yêu nhất, rồi cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên khoé môi anh.

"Chú, em yêu chú"

Jim khẽ luồn tay vào mái tóc nâu của Wen, nghịch từng lọn tóc của cậu, anh cảm thấy sự chờ đợi bao năm qua cho đến khi Wen xuất hiện là vô cùng xứng đáng. Có lẽ anh đã phải đánh đổi rất nhiều, cũng từng muốn chạy trốn khỏi Wen, muốn buông tất cả, nhưng cuối cùng, Wen vẫn là người cương quyết không buông tay anh

Vậy thì , quãng đời này về sau, anh cũng sẽ không phụ lòng Wen

"Tôi cũng yêu em"
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro