LIMERENCE 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Author's Note: Mình đã sửa lại chapter trước cho trau chuốt hơn nên mong mọi người đọc lại để nắm bắt câu chuyện được trọn vẹn nhất nha. Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ!]

------

Đường buổi sáng khá tắc làm tôi đến trụ sở tạp chí Candy muộn 15 phút. Lúc tới nơi tôi nhận thấy mọi người đã tập trung đông đủ ở studio chụp hình. Đây là một căn phòng khá lớn nằm bên trái cánh cửa chính, với những chiếc đèn chiếu sáng và một tấm phông xanh to đặt ở giữa. Tôi đã chụp hình cho tạp chí Candy nhiều lần rồi nên không còn cảm thấy lạ lẫm, rảo bước đến khu vực make-up nơi P'Boyd và một số chị chuyên viên trang điểm đang đứng tán gẫu.

"Em chào chị Ram, chào P'Boyd, đường hơi tắc nên em đến trễ chút, mình bắt đầu chứ ạ?", tôi chắp tay xin lỗi vì sợ mọi người sẽ mắng mình.

"Ồ không sao đâu bé yêu, Earth còn chưa đến nữa kìa!", chị Ram - một đàn chị chuyên make-up cho các sự kiện của tạp chí cười xuề xòa. Chị Ram là một người vui tính và đầy năng lượng, chị có một nụ cười có thể khiến toàn bộ không khí ảm đạm trở nên tươi tắn ngay tức thì.

"Nó làm gì lâu thế không biết, ban nãy anh còn gọi nó trước cả Mix cơ", P'Boyd vừa nói vừa bấm điện thoại, định gọi thêm một cuộc nữa cho Earth. Tính đến giờ đã là lần thứ 4 tôi đi muộn buổi chụp hình, cũng may lần này anh ấy còn đến muộn hơn nên tôi mới không bị trách.

"Không gọi được!", P'Boyd bắt đầu phàn nàn, "Ram, em cứ trang điểm cho Mix đi rồi chúng ta sẽ chụp riêng cho em ấy trước". P'Boyd vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Earth vang lên từ phía sau.

"Cuối cùng cũng đến, lần sau em đặt báo thức đi, Mix hôm nay đến trước cả em đó!", P'Boyd nói rồi vội vã đi gặp các anh chị biên tập viên gần đó, để lại tôi và Earth đứng cùng nhau. Earth lấy điện thoại ra lướt lướt mạng xã hội, còn tôi đứng bên cạnh, ngắm nhìn mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi shooting.

"Tối hôm qua ngủ ngon chứ?", Earth lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.

"Cũng được, sao vậy ạ?", tôi quay mặt sang anh.

"Mắt em có quầng thâm kìa", Earth khẽ mỉm cười. Nghe thấy vậy tôi giật mình dí sát mặt vào chiếc gương gần đó, đúng thật là có chút quầng thâm ở dưới hai mi mắt. Chết dở, chẳng lẽ do hôm qua thức khuya đọc truyện nên vậy? Ghét ghê.

"Yên tâm đi, ngồi đây chị đánh nền xong là không ai thấy nữa đâu", chị Ram bất chợt lên tiếng từ đằng sau.

Ngồi xuống ghế, tôi bất giác nhìn sang Earth ở bên cạnh. Hôm nay Earth mặc chiếc áo sơ mi xanh, đi đôi giày Converse trắng quen thuộc. Mái tóc anh cắt ngắn, ánh lên màu nâu sáng do cháy nắng. Đôi mắt anh nhìn xuống điện thoại hơi đượm buồn.

"Mix này", Earth bỗng dưng lên tiếng làm tôi giật mình, quay mặt đi.

"Dạ?"

"7 giờ tối nay công ty có một buổi tiệc giao lưu nhỏ giữa các nghệ sĩ, anh sẽ qua đón em lúc 7 giờ kém nhé?", anh nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn xuống.

"Ô em tự gọi Uber được ạ, anh cứ đến trước đi"

"Hửm? Vậy anh sẽ chở em về nhà anh từ chiều rồi mình cùng đi Uber luôn, anh không muốn lái xe về lúc say đâu", tôi không thể phản bác gì được nữa nên đành đồng ý. Đó là điển hình mỗi khi chúng tôi bất đồng gì đó, anh ấy đều đưa lập luận sắc bén đến mức tôi không thể cãi lại được.

Buổi chụp hình kết thúc là đã quá trưa, P'Boyd đưa hai chúng tôi qua nhà hàng ẩm thực truyền thống đối diện đường ăn. Chỗ này toàn là đồ ở vùng Chiang Mai, P'Boyd gọi năm sáu món rồi bắt đầu gợi chuyện:

"Ảnh hôm nay chụp rất oke đó, nhưng hai đứa cần phải tỏ ra ngầu hơn mới địch được với các couple khác"

"Chúng em yêu nhau mà, làm sao mà ngầu được. Chỉ thế thôi đã ăn đứt các cặp khác nhé. Đúng không Mix?", Earth cười làm tôi suýt sặc nước.

Mỗi khi anh ấy đùa như vậy tôi đều thấy khá ngượng ngùng, vốn dĩ chúng tôi chỉ là một couple được fan ship mà thành, chứ sự thật không phải vậy. Tôi và Earth chỉ là anh em thân thiết, chứ giữa chúng tôi làm gì có gì đâu!

"Mix đỏ mặt rồi kìa, haha", P'Boyd còn bồi thêm. Sao tôi lại phải đỏ mặt như vậy chứ?! Các mạch máu cơ mặt chết tiệt! Ghét ghê!

Cuối cùng thì cuộc nói chuyện đáng ngượng ngùng kết thúc khi các món ăn Thái Lan truyền thống được bày ra. Nhiều đồ thật, có Sai Oua (dồi lợn), Larb Kua (salad thịt), rồi còn Gaeng Hung Lay (thịt kho) nữa. Tất cả đều làm tôi nhớ đến chuyến đi lên Chiang Mai để quay "Cổ tích ngàn sao", lần đó ăn đúng ngon luôn! Tôi vẫn nhớ hương vị của chúng, tuy lúc đầu thấy không quen vì quá cay nhưng sau đó sẽ nghiện đến mức không thể ngừng ăn được.

Lần đi quay đó cũng là lần đầu tiên tôi được ra phim trường diễn. Đó là một kỉ niệm đáng nhớ, vì tôi dường như được nhìn thấy một khía cạnh khác của Earth. Khi quay tập cuối ở trên núi, tôi đã ngất đi vì mệt và thiếu ngủ. Khi tỉnh lại, P'Oaf - đạo diễn phim - đã kể rằng Earth thậm chí đã khóc vì lo cho tôi. Dù thường ngày anh luôn quan tâm, hỏi han tôi nhưng đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm động vì tình cảm anh dành cho mình. Chúng tôi đã quen nhau được 7 năm, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Vì thế tôi nghĩ giữa cả hai đã hình thành một tình cảm khăng khít mà chính tôi cũng không biết định nghĩa là gì...

Sau khi ăn xong, Earth đưa tôi ra bãi gửi xe cạnh trụ sở tạp chí. Xe của anh là một chiếc Toyota màu trắng, bên trong khá rộng rãi và sạch sẽ, có thể khiến người ta biết rằng chủ của nó là một người cầu toàn và chu đáo. Tôi đã từng nhiều lần ngồi trên xe của Earth, anh hay chở tôi đi đến những nơi tổ chức sự kiện của đài, cũng như đưa tôi đi mỗi khi tôi có việc ở ngoài. Tôi hay đi nhờ xe của anh một phần vì mình chưa có xe, phần vì anh ấy luôn nói muốn chở tôi đi (dù tôi không hiểu vì sao lại vậy).

Ngồi suy nghĩ một lúc đã đến nhà của anh - một căn biệt thự mới xây không nằm ở trung tâm thành phố. Kiến trúc của nó khá hiện đại, với tường sơn trắng và một khu vườn nhỏ ở bên cạnh. Earth nhanh chóng tháo dây an toàn và xuống xe, tôi cũng bất giác làm theo trong vô thức vì còn chưa hoàn hồn sau những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

"Em cầm giúp anh cái túi nhỏ ở ghế sau xe nhé'", Earth điềm nhiên nói rồi mở cốp xe ra, lấy vài túi đồ mang vào nhà.

Tôi mở cửa ghế sau, nhìn thấy một chiếc túi nhỏ màu tím nhạt, trông rất sang xịn. Không tránh khỏi tò mò, tôi ngó thử vào bên trong túi thì thấy một hộp quà màu trắng được thắt nơ cẩn thận, chắc là fan tặng đây. Tôi không nghĩ nhiều nữa mà đi vào nhà theo Earth.

"Túi gì đây anh?", tôi buột miệng hỏi.

"Quà tặng người anh thích đấy, đừng mở ra nhé", Earth đáp lại, tay đang sắp xếp đồ vào tủ bếp. Cứ như thể đó là một câu trả lời qua loa vậy vì mắt anh còn chẳng thèm quay sang nhìn cái túi trên tay tôi.

Người anh ấy thích? Thực sự tôi chưa thấy Earth có biểu hiện sẽ thích một cô gái nào trong mấy năm gần đây rồi. Tôi biết rõ vậy vì tôi lúc nào cũng ở cùng anh, không chỉ vì công việc mà còn do chúng tôi chơi thân với nhau. Vậy rốt cuộc người số hưởng bí ẩn này là ai mà lại được công tử Earth tặng quà vậy? Sắp tới không phải Valentine, hay là sinh nhật ai hả?

"Mix, đứng ngây ra đó làm gì? Vào phòng tắm đi, có nước nóng sẵn rồi đó", Earth nói vọng ra từ trong phòng bếp làm tôi giật mình suýt đánh rơi chiếc túi xuống đất.

Tôi vội chạy vào phòng tắm của anh, đóng cửa lại. Ngâm mình trong bồn tắm, tôi thả mình vào dòng suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay..

Hết chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro