「 1 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Earth, Earth, vô set rồi này em!
..
..
..

P'Earth! Dậy anh ơi, đến giờ rồi.
..
..
..

Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, anh vậy mà lại thiếp đi lúc nào không biết. Chắn trọn tầm mắt là gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Mix. Em có vẻ khá chăm chú, khác với thái độ dửng dưng mọi ngày. Sao thế nhỉ, có chuyện gì với em ấy sao?

"Anh ổn không đấy? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi."

Còn chưa đợi Earth đáp lời, trán đã nhẹ nhàng chạm trán anh. "Có chút ấm thật, nhưng chắc cũng không phát sốt được."

Mùi hương đặc trưng chỉ có ở riêng em quẩn quanh nơi chóp mũi. Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ cách mà hàng mi dài rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Mix hành động vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức tưởng như đây là chuyện hiển nhiên vậy. Cũng phải, mối quan hệ giữa bọn họ đã ở mức độ nào rồi chứ.

Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân cho sự phiền muộn của Earth một năm trở lại đây.

Phải, anh có tình cảm với Mix.

Chính là thứ tình cảm trên mức bạn bè. Thứ tình cảm bị xem là "cấm kị" đối với một mối quan hệ anh em thân thiết.

Như quan hệ giữa anh và Mix.

"Cố lên Earth, ráng tập trung hoàn thành xong sớm là có thể về nghỉ ngơi rồi. Nào, em kéo anh dậy!"

Không để anh thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ lâu thêm, tay Mix đã vươn đến ngay trước mặt.

Từng ngón tay thon gầy, có chút trắng xanh. Em đeo một chiếc nhẫn kiểu nơi ngón áp út, nhìn lên một chút, nơi cổ tay mảnh khảnh là chiếc vòng đôi "huyền thoại" quen thuộc. Đến cả bàn tay cũng dễ nhìn đến thế.

Cảm thấy Earth vẫn có vẻ thất thần, bàn tay ấy liền vẫy vẫy hòng muốn thu hút sự chú ý từ người lớn hơn. Chẳng cần ngước lên anh cũng có thể đoán được biểu cảm của em ấy lúc này, môi dưới hơi bĩu nhẹ, một kiểu làm nũng mà Mix chỉ bày ra với những người anh em thân thiết.

Phải, là anh em thân thiết.

Chết tiệt.

Nở nụ cười nhẹ đáp lại, nhưng thay vì bắt lấy, Earth quyết định dằn lòng mà nhẹ gạt bàn tay ấy sang một bên. Chính anh cũng cảm thấy bản thân cư xử như thế là bất công với Mix, không phải lỗi của em, thậm chí em ấy còn chẳng biết gì cả. Nhưng cảm xúc hiện tại hỗn độn đến mức anh chẳng thể kiểm soát được hành động của mình.

Tình trạng này kéo dài đã vài tháng rồi. Và mặc cho Earth có cố gắng khiến những tránh né ấy sao cho thật tự nhiên đến mức chẳng ai nghi ngờ.

Ngoại trừ Mix.

Một lần nữa, Earth lại bỏ lỡ, hoặc chính là anh vẫn luôn cố tình để lỡ,

Ánh mắt mất mát nơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro