「 3 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Được hơn một tháng rồi. P'Boyd cũng mới biết cách đây 2 tuần thôi. Là anh không cho Pi nói, anh muốn tự mình nói với em, đừng trách Pi ấy. "

"Nhưng mãi không tìm được dịp thích hợp, cũng không biết phải mở lời thế nào."

"Anh không cố ý giấu em, thật đấy, Mix."


———


Sau này mỗi khi nhớ lại, Mix vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ bản thân vào khoảnh khắc ấy, thật sự rất thất bại.

Suy nghĩ của em vô cùng hỗn loạn. Em chỉ vừa mới xác nhận được tình cảm của mình, liền phải tiếp nhận rằng người ta đã có chủ. Hai mươi mấy năm sống trên đời, em luôn cho rằng mình thẳng. Em từng có bạn gái, từng nếm trải qua yêu đương nồng nhiệt, cũng từng cho rằng giữa anh và em chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Không phải Mix chưa từng hoài nghi, để mà tồn tại được trong cái giới này, làm sao còn có thể ngây thơ như trang giấy trắng? Nhưng dấn thân càng sâu, chứng kiến càng lâu, cũng càng khiến em khắc ghi nhiều điều.

Đây là công việc. Tình cảm dẫu có tốt đẹp đến mấy, cũng chẳng thể phủ nhận mục đích của nó ít nhiều đều xuất phát từ công việc. Thân thiết, skinship, fanservice... Tất cả, đều là nhiệm vụ mà họ phải làm, là vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp của những diễn viên như bọn họ.

Vì hiểu điều này, Mix không dám quên.

Càng không dám đặt cược.

Nhưng là vào lúc em hẵng còn ngần ngại, còn hoang mang, còn trốn tránh trong việc tìm ra câu trả lời cho chính mình, từ lúc xác nhận cho đến khi chấp nhận tính hướng của bản thân, và cả thứ tình cảm chẳng biết đặt tên này,

Thì

Em đã lỡ mất rồi.


———


"Mix, giận anh à ?"

Thật sự lúng túng. Người luôn tự tin với khả năng ăn nói cũng như ứng biến tình huống như Mix, lần đầu tiên lại chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. Em nên cười đúng chứ? Vì cuối cùng thì em cũng đã tìm được câu trả lời bỏ ngỏ bấy lâu rồi.

Hay là, em nên khóc đây?

Hơn cả cảm giác thất tình, chính là, thật sự rất tủi thân.

Chí ít cũng là partner trên danh nghĩa của anh ấy, vậy mà nực cười thay, em biết được chuyện còn sau cả các Pi makeup artist.

Ngu ngốc như thế, hệt như một trò cười.

Dường như lo sợ giây sau Mix sẽ lập tức bùng nổ, chỉ thấy P'Boyd đứng phắt dậy, vội tiến tới định lên tiếng muốn dịu bớt bầu không khí,

Nhưng Mix đã nhanh hơn cất lời.

"Ừ, giận. Anh vậy mà lại giấu em đến tận giờ, giỏi lắm Earth, thật sự xem em là đứa ngốc sao?"

Lần đầu tiên Mix có suy nghĩ, trở thành diễn viên cũng tốt thật đấy,

Lại còn có thể diễn đến mức này.

"Chúc mừng anh nhé."

Sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ, nhưng sao biểu cảm của anh ấy lại thành ra như thế?

"Còn không mau tìm dịp dẫn đứa em này ra mắt chị dâu."

Ánh mắt ngập tràn thất vọng của Earth khi ấy, là khổ đau đan xen hy vọng, cũng là câu hỏi mà phải mất rất lâu sau này, Mix mới có thể tìm ra được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro