Chương 3 : Câu chuyện vùng núi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của lão Sinh là nhà sàn xây bằng nứa , trông khá cổ chắc cũng phải 2 đời rồi . Ở giữa bức tường nâu sậm là bàn thờ ấm cúng nhang khói , cậu nhìn vào bức ảnh thờ đó...Đôi mắt sâu thẩm cuốn hồn , nhan sắc cũng không phải tầm thường . Lão Sinh lấy bình rượu từ chiếc tủ thờ nâu đỏ làm từ gỗ sồi lâu năm và tự tin nói " Đây là bình rượu ông ngâm được mấy chục năm nay rồi đó , khách quý lắm tao mới mới lấy ra đó " . Mẹ tôi chỉ cười trừ cho qua chứ chẳng biết nối lời ông sao cho giống người hiểu biết về mấy loại rượu ngâm này . Mấy đứa con gái của lão từ từ dọn mấy món ăn chỉ có mấy ông làng mới được đụng đũa đến . Hồi nhỏ , cậu chỉ dám nhìn rồi xin lén mấy miếng để ăn cho cái bụng hết kêu thôi! Nào ngờ bây giờ cậu còn được đãi ăn cơ đấy. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Mix cầm lấy đôi đũa gỗ mun rồi gắp một miếng thịt lợn rừng. Cậu vô tình đưa ngón tay chỉ về phía tủ thờ thì cậu nhìn thấy một đoạn băng tua nhanh cuộc đời của ai đó chỉ trong 2 giây ngắn ngủi .

Nhưng trong phút chốc , Mix nhận ra đó là ông Sinh! Cậu nhìn lại lên bàn thờ , người đàn ông đó rất có nét giống cậu! Cậu rất sợ hãi nhưng chỉ đành tự an ủi bản thân bằng cách cho rằng nó chỉ là sự trùng hợp thôi . Mix không thể nuốt nổi một miếng thức ăn nào nữa , mặc dù cậu chưa no , tất cả món ngon trước mặt này là mong ước của cậu . Nên Mix đành đứng dậy rồi xin phép mọi người để đi dạo quanh làng . "Thằng nhóc tì này mấy bữa nay nó như thế ấy , tao cũng chẳng hiểu sao nó cứ mơ mơ màng màng , hay là nó biết lâu ngày không gặp bà nên dỗi mẹ rồi" bà cố gắng níu kéo cậu lại chứ trong lòng bà muốn Mix ở lại vừa muốn Mix học cao hơn . " Không đâu mẹ à , thằng nhỏ nó vui mừng muốn chết đây , chứ ở đó mà giận con" dì Mint rót rượu vào chén của bà rồi đùa " Hay là mẹ không muốn rời ra thằng cu đó đây...haha" . Lão Sinh cũng ngừng đũa " Khao!! Mày thử đi theo thằng nhóc nói chuyện làm quen với nó xem nào"- "Vâng , thưa ba" . Bà nhìn dáng vẻ khôi ngô của Khao mà lẩm bẩm " Chà , thằng này vừa đẹp trai mà lại lễ phép nữa ha!" . Khaotung chỉ biết cười trừ rồi đuổi theo Mix .

Mix cùng chiếc áo lông cừu và chiếc đèn đom đóm đi xung quanh cánh đồng vắng vẻ rồi ngồi trên đám cỏ gần đó . Ánh trăng đêm 14 vàng chiếu vào đôi mắt của người thiếu niên khiến cậu ta mang một vẻ đẹp đáng để ganh tị . Làn gió thổi ngang qua như nó mang cậu đến cho người ấy rồi mang đi . Nghe tiếng thở dốc cậu ngẩn đầu lại thì thấy dáng người nhỏ con của Khao , cậu ta mặt chiếc áo thun đã nhạt màu , rồi đến ngồi bên Mix :

- Có vẻ cậu rất thích ngắm trăng hóng gió nhỉ?

- Không có đâu , chỉ là ngẫu hứng rồi ra ngồi xíu thôi!

Khao thấy cậu có chút gượng gạo :

- Bằng tuổi nhau cả , nên chẳng có gì ngượng đâu!

Mix bây giờ chỉ chú tâm vào chuyện ban nãy nên rất muốn hỏi Khao

- Này...Khao....cái....người..người....

- Không cần lắp bắp vậy đâu , tớ thoải mái lắm!

- Cậu có thể kể tớ nghe chuyện của người ông kia không!!!!

Khao có vẻ ngạc nhiên khi nghe Mix hỏi như vậy , chỉ biết cười trừ rồi đáp : " Người ấy....Chết vì mối tình đang dở dang , tớ chỉ biết trước khi chết ông ấy đã đem tất cả để yêu một người say đắm , nhưng ông chỉ nhận lại được đau thương! Ông được phát hiện ở một con suối nhỏ cùng người đàn ông có thân hình vạm vỡ , người ấy khóc trông như mất tất cả cuộc đời mình . Bà sơ giựt lấy ông trong tay người kia...Rồi..." Cậu gặng hỏi : " Rồi sao nữa!!!" - " Rồi người hét trong tuyệt vọng và..."

hết chap 3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam