Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đầy sao đang bao phủ thị trấn Everlyn Hall cổ kính. Khi cả thành phố đều đang say giấc nồng, mơ những giấc mơ của họ, khi chẳng có ánh đèn sáng hắt ra từ bất cứ ô cửa sổ nào, chỉ còn những ánh đèn đường yếu ớt soi sáng những đường phố vắng hoe hoạ may lắm cũng chỉ có vài chú chuột nhắt nhảy ra từ một căn bếp nào đó được ánh trăng soi sáng, nhưng đường phố vẫn được soi sáng nhờ ánh trăng tỏ ngự trên trời. Alice đang chạy trên những mái nhà, chẳng cần lấy đà, cô nhảy sang bóc nhà của dãy đối diện. “Họ đều đang ngủ, ai cũng ngủ, mình phải nhanh lên”. Cô tăng tốc, hướng thẳng đến tháp chuông nhà thờ cao nhất thành phố. Một vệt sáng rực ánh vàng đâm sầm vào chuông nhà thờ cao vút, đánh tiếng “Choang” vang vọng khắp các ngỏ ngách. Sợi dây cố định chuông nhà thờ đứt lìa, chiếc chuông khổng lồ rơi xuống đập thẳng vào cạnh tháp, tiếp đà lao thẳng xuống quảng trường bên dưới đổ ầm gây ra tiếng vang còn náo động hơn ban nãy. Nhưng, chẳng có ai thức dậy, chẳng có ánh đèn nào sáng lên từ bất kì ô cửa sổ nào cả. Alice thầm nghĩ: “Lễ Phục Sinh tệ nhất trần đời”. Cô nhảy phắt lên, lao thẳng xuống dưới, đáp đất nhẹ nhàng rồi chạy thẳng về phía đống đổ nát. Altair, từ bên dưới đống đổ nát, rên rỉ cực nhọc đẩy chiếc chuông to gần gấp bốn lần anh sang một bên, lồm cồm bò dậy. Trên người anh phủ đầy những hạt bụi vàng óng, rực rỡ ánh kim và đang tắt dần.

Một làn cát đen từ hư vô xuất hiện, tích tụ lại thành một người đàn ông cao lớn, nước da nhợt nhạt, khoác chiếc áo đen dài quết đất, đôi mắt sâu hoắm đen ngòm và vô hồn đứng trên một đám cát lơ lửng cũng màu đen. Hắn cất tiếng thều thào mỉa mai: “Trông kìa đức vua Elvingor,... Elvingor,... Elvingor... Đức vua cơ đấy! Ta tự hỏi Dream, hắn đã nghĩ gì vậy? Chọn một kẻ mà ác mộng của hắn còn nhiều hơn những giấc mơ đẹp đẽ ư? Mơ hồ, hoài nghi, quá yếu đuối, đến mức chả dám sử dụng hết năng lực của Sandman. Hắn đã nghĩ gì vậy nhỉ? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Thôi cũng chả quan trọng.”. Đám cát đen hoá thành hình bậc thang đỡ từng bước chân của hắn, đến khi hắn chạm chân xuống đất, đám cát ấy hợp lại thành một thanh gươm sắc lẹm. “Chỉ cần ngươi chết, ta sẽ độc chiếm lại tất cả”. Hắn giương gươm đâm nhát đao kết liễu. Lưỡi gươm của hắn bị chặn lại khi Altair điều khiển những hạt cát vàng thành một tấm chắn kịp thời, nhưng sức lực của anh đã cạn kiệt, tấm chắn bắt đầu nứt ra và cuối cùng vỡ vụn.

Trong khoảnh khắc, Alice lao đến giương gươm lên đỡ đánh tiếng “Keng!”. Thừa lúc bất ngờ, Altair huy động đám cát vàng nhấc chiếc chuông nhà thờ đập vào người làm làm văng ra xa.
Alice hạ gươm, đưa tay đỡ Altair đứng dậy.
- Altair: “Không, đừng. Anh tự đứng được!”
Altair đứng phắt dậy ưỡn lưng ra sau, nắn lại cột sống: “Oooouch! Ouch! Nếu mấy vụ như này mà làm công ăn lương anh sẽ cân nhắc nghỉ hưu sớm sau tuổi ba mươi.”
Rồi quay sang hỏi Alice: “Vừa rồi náo loạn lớn đấy, làm ơn bảo anh rằng họ thức dậy rồi đi!”
- Alice: “Ngủ say như chết ấy!”
- Altair: “Thế này tệ thật, Nightmare kiểm soát họ rồi, tất cả luôn.”
Altair quay sang Alice cười nhạt: “Lễ Phục Sinh tệ nhất từ trước giờ”
- Alice: “Đồng quan điểm luôn, tình yêu!”
- Altair: “Nắm vững gươm lại nào tình yêu, tiệc đêm nay sẽ còn dài lắm đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro