-dễ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ tình nhân - 14/2 ngày mà các cặp đôi sẽ bên nhau dưới cơn mùa đông lạnh lẽo ở trốn nhỏ busan này

Mình em thẫn thờ ngồi ôm lấy chiếc hộp socola cũ kĩ từ bao giờ với hi vọng gã sẽ tới và tặng em bó hoa thật lớn như bao người đàn ông dành cho người yêu mình

Nhưng sao lâu quá em lạnh lắm rồi đây , tay chân run cầm cập nhưng vẫn không dấu đi được nét mặt mong chờ ấy

Chân gẩy gẩy hạt đá nhỏ dưới đất , các cặp đôi cũng dần rời khỏi khu công viên sáng trưng đầy ánh đèn màu lãng mạng ấy

Hơi thiếu kiên nhẫn chút , sắc mặt em đanh lại . Chắc có lẽ gã lại tập tành gì giờ này sao? Hay chạy đi mua hoa cho em nên mãi chưa tới nhỉ?

Vạn câu hỏi trong đầu em cứ hiện lên em lo lắng bồi hồi bao nhiêu vẫn chẳng thấy gã tới





"Ring ring"

Tiếng chuông điện thoại làm em có chút giật mình là gã gọi sao? Chắc lại châm chọc em gì đây chứ cái tên này

"Này đừng bảo anh bỏ bom em ở đây đấy nhá? Lẹ lên chứ socola sắp hỏng hết rồi này , em lạnh quá jungkook -"

đáp lại em vẫn là tiếng im lặng không một hơi thở nào , nụ cười của em dần biến mất , chúng thành một khuôn mặt đờ đẫn

"Jungkook? Anh nghe em nói gì không đó! Chỗ anh sóng kém lắm hả?"

Đáp lại em bên dây kia vẫn một mực trung thuỷ im lặng , em lo lắng không ngớt miệng liên tục cắn vào móng

"Anh ơi?"

"Một phút"

"Hai phút"

"Ba Phút"

Rồi bên kia em hơi thót mình nghe tiếng thở dài của anh , rồi thấy yên tâm được phần nào định nói thì bị ngăn lại

"Anh hôm nay sẽ không tới.. anh xin lỗi nhé.."

"k-không sao đâ-"

"Chúng ta dừng lại thôi"

Nói rồi cả hai cùng im lặng rơi vào trầm tư . Những gì em nghe , những câu gã nói đã làm ù tai em đi còn hơn cà cái lạnh làm tai em cứng ngắc

Như con dao xuyên qua tim giữa mùa đông lãnh lẽo chẳng bóng người , hộp socola em cầm chắc nịch chan chứa hi vọng tình cảm trong đó đã vô tình rơi từ tay em xuống mặt đất đầy tuyết trắng kia

Đôi mắt ngấn ướt nước cố nuốt vào trong nặn ra nụ cười như chưa từng nghe gã thốt ra lời nói đó

"Thôi nào jungkook , nay không phải cá tháng tư anh đừng bận bịu quá mà quên ngày tháng châm chọc em vậy chứ?"

Tiếng khịt mũi càng rõ hơn là em khóc chứ không phải vì cái lạnh của thời tiết , cánh tay cầm chẳng vững chiếc điện thoại . Là em đang kìm nén cảm xúc dâng trào kinh khủng khiếp này

"Anh không nhầm.. xin lỗi em nhé, chúng ta dừng lại ở đây thôi . Sẽ không có liên lạc gì kể từ sau ngày hôm nay nữa , vậy nhé anh bận chút việc rồi anh cúp máy"

Sau đó là những tiếng "bíp" ngân dài . Gã dập máy sau lời nói đầy sắt đá không một chút cảm xúc vào ngày này sao? Không đúng một chút nào có phải em đang mơ đấy không?

Em lẳng lặng cất đi chiếc điện thoại vào túi áo lạnh ngắt , đôi má đỏ ửng vì lạnh tèm lem nước mắt , không dám gặp em ư ? Đồ hèn hạ jeon jungkook

Ngậm ngùi cầm hộp socola em gói ghém cẩn thận mở nắp hộp rồi chậm rãi ăn từng miếng vào miệng

Sao thật chua chát và đắng cay

Khóc chẳng ra tiếng, em ngậm đắng nuốt cay ăn nó miễn cưỡng tay gạt đi giọt nước mắt làm phiền ấy

Em ghét gã hận gã nhưng lại chẳng thể ngừng khóc vì yêu gã

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bật dậy trong giấc mộng ấy , gã lại vậy rồi . Suốt bao năm qua sống trong thành công trở thành ca sĩ nổi tiếng gã vẫn chẳng thể nào quên được ngày hôm đó

Ngày gã buông lời cay nghiệt không chút lưỡng lự ấy . Gã đã rời bỏ em để chọn đi tới con đường mình muốn nhưng có lẽ chúng lại làm gã dằn vặt hơn hết là làm tổn thương một cô gái yêu mình nhiều như em

Dù qua điện thoại nhưng tai gã nghe thấy tiếng thút thít nhỏ của em , thật khờ khạo khi nghĩ do em cảm lạnh nhưng là em đang khóc , khóc vì một gã hèn hạ không dám đứng trước mặt em và hận vì chọn vào ngày em mong mỏi nhất để được yêu thương

Nhưng cái yêu thương cuối cùng này em chẳng ngờ được

Gã tự nhủ khi rời bỏ em đi gã sẽ nổi tiếng thật thành công và có thật nhiều tiền sau này quay lại gã sẽ bù đắp cho em bằng chúng

Nhưng với em gã vẫn chỉ là tên hèn hạ của ngày hôm ấy dù có thành công tới bao nhiêu thì giờ em và gã cũng là người cũ người dưng cả

Biết tin em đã có chồng và 2 đứa con, gã hụt hẫng biết bao . Như cái đêm tuyết rơi phủ đất hôm ấy gã nói chia li qua chiếc điện thoại , nếu gã không làm ca sĩ thì giờ mái ấm sẽ là cả hai gã và em sẽ là những người đơn giản không cầu kì nhưng có nhau

Em giờ trông trưởng thành nhưng đâu đó gã vẫn thấy chút ngây ngô của ngày xưa , nụ cười của em là thứ không bao giờ thay đổi trong tâm trí gã kể từ những lần đầu yêu cho tới hiện giờ .. không một chút thay đổi

Chỉ có gã vẫn sống ở trong quá khứ dĩ vãng đầy ám ảnh đó . Chúng mang nhiều phần tội lỗi và ngàn lần muốn bù đắp, giờ thì lại quá muộn để thực hành rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro