Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nắng rọi chiếu tận chân giường. Trên sàn nhà bằng gỗ trầm, những mảng nắng vàng lịm lấp loáng chói lòa. Cả căn phòng vốn đã có tông chủ đạo là màu sữa nhẹ nhàng, nay bắt nắng trở nên lung linh, kì ảo như nằm trong một trang truyện cổ tích lấp lánh bụi tiên.

Ánh sáng chói đánh thức Jin dậy. Khẽ lật tấm chăn dày sang một bên, Jin vươn vai. 

- Đã sáng rồi sao ? Chà, dậy thôi nào ! 

Toan đứng lên rời khỏi giường thì chợt nhớ ra điều gì đó, Jin liền quay người lại, môi nở một nụ cười tươi, mắt nhìn thẳng ấm áp. 

- Chào buổi sáng tốt lành ! Em ngủ ngon chứ ? 

Ngừng lại một lúc đủ để cho người đang nằm trên giường kia trả lời, Jin vui vẻ đi vào nhà vệ sinh. Một buổi sáng bình lặng như mọi ngày. 

Sau khi làm các vệ sinh cá nhân và không quên bơm sẵn kem đánh răng vị trà xanh lên chiếc bàn chải đánh răng đôi còn lại, Jin mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt đã được là phẳng phiu treo trên móc cùng bộ âu phục. Vừa thắt nốt chiếc cà vạt, Jin vừa mỉm cười, nhìn qua tấm gương mà nói :

- Hôm nay em vẫn chưa được vào bếp đâu đấy ! Để anh làm cho. Ở nhà có một người chồng nấu ăn giỏi như anh, em phải biết tận dụng chứ ? Phải không ? Sáng nay anh sẽ đặc biệt nấu cho em một món này, nhất định em sẽ rất thích !

Sau khi chiếc cà vạt đã yên vị trên cổ áo cứng, Jin sắn hai bên tay áo, chân sải những bước dài ra khỏi phòng ngủ.

Phòng ngủ thông liền với gian bếp nhỏ xinh của hai người. Đưa tay kéo tấm rèm, ánh sáng sớm tinh khiết ùa vào, làm bừng sáng cả không gian. Cây xương rồng xinh xắn bên bậu cửa đã mọc hai bông hoa nhỏ. 

Jin bắt tay vào làm bữa sáng.

Khuấy khuấy chỗ này một tí, băm băm chỗ kia một tí, nhìn từ phía sau, một bờ lưng rộng vững chãi chăm chú nấu ăn. Hình ảnh ấy chắc chắn sẽ khiến tim ai kia điểm những nhịp rộn ràng. Cũng nhanh sau đó, mọi thứ đã được bày ra chiếc bàn ăn nhỏ giữa gian bếp. Jin dọn ra đủ hai bộ đĩa, hai chiếc bát, hai chiếc thìa. Đồ nào cũng có đôi có cặp. Cuối cùng chỉ cần bưng chiếc nồi vừa đun trên bếp ra là xong.

Ngồi xuống ghế, Jin mở nắp nồi, hơi trắng xóa bay ra vờn vờn trước mặt. Jin múc một muỗng đầy sang chiếc bát ở phía đối diện, ân cần :

- Súp nấm và bánh mì tươi mở đầu cho một buổi sáng là tuyệt nhất. Vậy nên em phải ăn nhiều vào đấy ! 

Sau, Jin mới múc cho mình, luôn là vậy. 

Canh súp ấm trôi tuột vào dạ dày, mùi nấm vẫn còn vương trên đầu mũi. Jin giơ tay xem đồng hồ. Đã tám giờ từ bao giờ. 

Vội vã chào tạm biệt và dặn dò vài lời, Jin cầm túi xách rời khỏi nhà. Trước khi đi không quên nói  " Đợi anh nhé ! "

Âm thanh như vẫn còn vang mãi trong căn nhà nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro