Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken lái xe trên đường đến điểm hẹn với một cô nàng mà anh vừa mới quen. Bầu trời bỗng xám xịt một màu ảm đạm lạ thường, vậy mà mới khi nãy còn nắng chang chang bỏng rát cả mặt đường. Điện thoại kêu lên một tiếng, có tin nhắn của ai đó. Anh quay đầu sang, nhấc điện thoại lên xem.

À, là cô nàng đó. Sao cô ta đến sớm thế nhỉ ? Ken nhìn tin nhắn trên màn hình.

" Em đang đợi anh ở ngay chỗ ngồi gần cửa ra vào thôi. Anh mau đến nhé ! ♥ "

Anh quay trở lại quan sát đường phía trước, tay lái thong thả đặt trên vô lăng. Hôm nay đường vắng vẻ, hầu như chẳng có lấy một bóng xe nào.

Bỗng nhiên, có một cảm giác kì lạ nào đó xâm chiếm lấy toàn bộ không gian trong xe ô tô. Sự cô độc...

Anh đã qua lại với không biết bao nhiêu cô gái, chắc cũng kể từ hồi còn là một idol của làng giải trí. Cô thì là idol mới nổi, khi thì là sinh viên con nhà gia giáo, khi thì chỉ là một cô nàng không tên không tuổi mà anh tình cờ bắt gặp trong một quán bar hạng sang... Những cuộc tình chóng váng sớm nở tối tàn, cuộc đời anh đã in bao nhiêu những dấu chân người lạ, nhưng cũng sớm phai mờ theo thời gian. Nhiều lúc, Ken mong ước tha thiết, rằng bản thân có thể tìm được một người bạn đời thật sự - một người sẽ cùng anh đi hết quãng đường phía trước. Nhiều lúc, anh nghĩ đến cậu bạn thân của mình, Jin - một anh chàng cũng từng là idol và đã sớm yên bề gia thất.

Nhưng... cái hạnh phúc đầm ấm của gia đình nhỏ của cậu ấy đã sớm vụt tắt như sao băng lướt qua bầu trời yên bình. Cậu ta... quả thật đáng thương.

Còn đang mải mê suy nghĩ, điện thoại chợt reo lên, âm thanh bình thường nghe quen thuộc nay bỗng như tiếng khoan vào tâm trí.

Màn hình điện thoại sáng lên, có một thông báo.

" Sang nhà Jin "

Ken chợt nhớ ra. Hôm nay chính là ngày ấy. Anh mở to mắt, vội vàng quẹo đầu xe ngược lại, phóng nhanh về phía trước.

-------------------------------------------------------------------------------------

Jin về nhà sớm hơn mọi hôm và bây giờ thì lại có mặt ở trong bếp. Nồi to nồi nhỏ đều được đem ra sử dụng. Lò nướng cũng sáng đèn, mùi thơm nức của bánh ở khắp mọi nơi trong nhà. Jin đang cẩn thận đánh kem tươi, tất nhiên sẽ thêm cả si rô dâu yêu thích như mọi lần. Cả căn nhà nơi đâu cũng ngập trong bóng bay, những quả bóng hình trái tim màu bạc và màu đỏ.

Hôm nay vốn dĩ là một ngày cực kì đặc biệt !

Sau khi phết kem thật mịn cho chiếc bánh kem vừa ra lò, Jin cầm túi kem tươi màu hồng hồng, cẩn thận trang trí lên trên, hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng.

Từng chữ màu hồng bằng kem hiện ra dưới bàn tay khéo léo của Jin.

Chúc mừng kỉ niệm hai năm ngày cưới
Jin x T/...

- Jin à ?

Jin giật mình quay người lại phía sau. Ken đang đứng sừng sững giữa cửa nhà. Ánh mắt đầy chán nản và mệt mỏi, lại có chút gì đó thương xót.

Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, khó khăn như thể Jin đang cố ép nó ra khỏi cơ thể. Ken mở lời, giọng xót xa :
- Cậu vẫn... mãi như này sao, Jin ?

Đáp lại chỉ là một khoảng tĩnh lặng nặng nề. Jin hướng ánh mắt xuống chiếc bánh kem đang trang trí dở.

Ken đưa mắt nhìn quanh căn nhà của cậu bạn thân. Bóng bay, hoa hồng, hương thơm hấp dẫn của đồ ăn,... kể cả những chi tiết nhỏ bé nhất là bộ bát đĩa đôi trên bàn ăn cũng đập vào mắt anh cay xè. Chỉ cần hơi di chuyển mắt chắc nước mắt sẽ trào ra đầm đìa mất. Ken gần như gào lên tức giận :

- Cậu mau tỉnh lại đi Jin !!! Cô ấy đã chết rồi !

Jin giật nẩy mình như vừa bị trúng một cú đá vô hình vào người. Toàn thân bỗng co dúm lại. Túi kem tươi đang cầm trên tay rơi bẹp xuống mặt sàn. Jin thu người lại, hai tay đưa lên ôm lấy hai bên đầu bịt chặt lấy tai. Miệng không ngừng lẩm bẩm tự giữ bình tĩnh cho bản thân, nhưng giọng lại đầy hoang mang.

- Em chưa chết đâu. Em nhỉ ? Em vẫn đang ngồi với anh mà. Em vẫn còn sống khỏe mạnh kia thôi mà ? Hôm nay kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta, anh nhớ lắm ! Vì em vẫn còn ở đây... ở đây...

Ken đắng ngắt cổ họng nhìn người bạn thân của mình đang chìm trong những ảo tưởng tâm lí mà lòng đau xót như có ai xát muối. Đã một năm trôi qua kể từ khi cô ấy mất - người vợ xinh đẹp và là cả thế giới của Jin đã chết do một tai nạn không đáng có. Và cũng đã một năm trôi qua, cậu bạn của anh sống trong ảo tưởng, rằng cô ấy vẫn còn sống. Dường như cái chết của cô ấy đã đem đi luôn cả những lí trí cuối cùng của Jin, để lại vết thương sâu trong tâm hồn của cậu ta.

Bây giờ anh phải làm gì ? Biết phải làm gì đây ?

Ken đưa mắt buồn bã nhìn cậu bạn vẫn đang ôm đầu trên nền nhà. Ánh nến lạnh lẽo heo hắt lập lòe trên bàn ăn.

Hôm nay kỉ niệm hai năm ngày cưới của Jin ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro