Chương 32: Thu Thập "Nấm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, những tia sét lóe lên liên tục xé rách cả bầu trời, vang lên như tiếng súng đại bác, ầm ầm đánh xuống mặt đất!

Tiếng sấm vừa vang lên, Bách Quỷ xung quanh chạy tán loạn như chuột thấy mèo vậy, hét lên những tiếng kinh hoàng, sói khóc quỷ gào, tứ tán chạy thoát thân, lúc đó chỉ hận cha mẹ không thể sinh cho chúng thêm 1 đôi chân nữa mà thôi.

Lần này, Bạch Thường cũng choáng váng, mặc dù biết dùng ngũ lôi chú sẽ dẫn tới Thiên Lôi, nhưng không ngờ sẽ có uy lực lớn như vậy?

Con mẹ nó! Đây quả thực là Thiên Kiếp mà.

"Nguy hiểm, nhanh nằm xuống!"

Bạch Thường lao tới, nằm đè lên Mã Dao Quang, che chắn cho nàng.

Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa sáng rực lao xuống rồi nổ tung, soi sáng toàn bộ rừng cây.

Một nguồn sức mạnh kèm theo cuồng lôi, gió lốc đánh xuống, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa, trời và đất như hòa lại với nhau thành một màu trắng xóa mà mắt thường không thể nhìn thấy được, kể cả lỗ tai bây giờ cũng lùng bùng lùng bùng, không nghe được gì cả.

Sau khi luồng ánh sáng tan biến, Bạch Thường mới dần dần hồi phục lại tinh thần, đột nhiên cảm giác được dưới người mình có cái gì đó mềm mềm, cúi đầu nhìn thì thấy Mã Dao Quang đang dùng ánh mắt giết người nhìn mình chằm chằm.

Bạch Thường vội vàng bò dậy, quan sát bốn phía, mới vừa rồi khu rừng còn bị bao trùm bởi sương mù dày đặc, ấy vậy mà bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng lúc trước.

Tuy nhiên, có rất nhiều cây cối đang bốc cháy, khét lẹt, tất cả là do vừa rồi bị sấm sét đánh trúng.

Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là trong đám Bách Quỷ vừa rồi, có nhiều con quỷ đạo hạnh chưa đủ đã bị đánh cho hồn phi phách tán, còn những con quỷ lợi hại thì bị Thiên Lôi đánh cho tơi tả, tổn thương nguyên khí nặng nề, nằm la liệt ở trên mặt đất.

"Cái này ... cái này ... con mẹ nó! Nguyên liệu của ta, tất cả đều là của ta. . ."

Nhìn những nguyên liệu hiếm nằm trên mặt đất, Bạch Thường hai con mắt sáng rực, hí ha hí hửng móc ra túi buộc Hồn, xông lên nhặt "Quỷ".

Cái cảm giác này giống như là sau cơn mưa, đồi núi mọc đầy nấm vậy. ..

"Câu hồn quỷ, ma da, quỷ lưỡi dài, quỷ thắt cổ, chặt đầu quỷ, thuyết pháp quỷ, mượn thai quỷ, cản đường quỷ .... con mẹ nó là của ta của ta ... đều là của ta"

Bạch Thường vừa nhặt quỷ vừa liên tục lẩm bẩm, những con quỷ này bình thường đều phải tốn sức mới bắt được, ấy vậy mà bây giờ giống như là một đám nấm nằm đó đang chờ Bạch Thường tới hái.

Một cảm giác thật tuyệt vời!

Trong một khoảng khắc, Bạch Thường đã lượm đầy cái túi, vui vẻ cười híp mắt, nhiều nguyên liệu như vậy ít nhất cũng phải dùng tới mấy năm ấy chứ.

"Này, ngươi vẫn chưa xong sao?" Mã Dao Quang nhìn chằm chằm Bạch Thường, giống như đang nhìn một tên tâm thần vậy.

"Xong ngay đây, xong ngay đây!" Bạch Thường nhặt lên một con quỷ cuối cùng là con quỷ mặt cười, bỏ vào túi buộc Hồn, hắn quay đầu cười cười.

Mã Dao Quang nhăn nhăn khó hiểu nói: "Cái tên mập kia đã chạy đi đâu rồi?"

Thật ra thì Đại Hoàng đã sớm biến mất, Quỷ Hồn xung quanh cũng đều bị Bạch Thường thu sạch sẽ, hai người nhìn xung quanh một chút thì phát hiện trong lùm cây gần đó có một gò đất nổi lên.

Gò đất nứt làm đôi, từng luồng âm khí mãnh liệt thoát ra, khiến cho cây cỏ xung quanh dần dần héo mòn.

Cách gò đất không xa chính là cái hồ nhân tạo của trường học.

Đương nhiên là cái hồ nhân tạo đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, bên trong chỉ có nước đọng lại.

Nhưng Bạch Thường nhớ rất rõ vị trí của cái gò đất chính là một tấm Bia Đá. Mấy năm trước, trong lúc đang đào hồ nhân tạo thì vô tình phát hiện dưới lòng đất có một tấm Bia Đá, không ai biết gì về lai lịch của tấm Bia Đá cả nên đã có ý định dời nó đi, nhưng vừa chuyển đi thì liền có hai công nhân chết yểu.

Từ đó về sau, không ai dám động đến tấm Bia Đá đó nữa, không thể làm gì khác hơn là để nó lại chỗ cũ, nhưng cũng vì nguyên nhân này mà lâu lâu lại có người chết ở đây, trường học đành phải xây lại tòa nhà mới, còn nơi đây thì dần dần bị bỏ hoang.

Hai người chạy tới thì từ ở xa đã nhìn thấy có một người đang nằm cạnh gò đất.

"Chính là Đại Hoàng".

Khuôn mặt của hắn đen sạm, thân thể vặn vẹo quái dị, vẻ mặt đáng sợ, nằm đó không nhúc nhích, không rõ là còn sống hay đã chết.

Bạch Thường tiến lên kiểm tra hơi thở,.

Haizzz ... cũng may là Đại Hoàng chỉ bị hôn mê. Liếc mắt nhìn gò đất một chút, hắn phát hiện trên đất gò có một khe nứt rất lớn, ở bên trong đen kịt âm u, cứ như là vực sâu không thấy đáy vậy.

Tấm bia đá đã vỡ thành vô số mãnh nhỏ, nằm rải rác trên mặt đất.

Bạch Thường biết, nhất định là vừa nãy bị Thiên Lôi đánh cho vỡ nát, đồng thời cũng cắt mặt đất thành một cái rãnh to.

"Nhìn kìa, phía dưới kia là cái gì vậy?" Mã Dao Quang đứng ở trên khe hở, chỉ xuống dưới la lên kinh ngạc.

Bạch Thường đi tới, nhìn xuống khe nứt, bên trong không ngừng tỏa ra sương mù, phía dưới nhìn không rõ lắm, Bạch Thường đành phải mở ra Linh Nhãn, ngay lập tức nhìn thấy ở sâu bên trong khe hở, hình như có một cổ quan tài khổng lồ.

"Đây là. . ."

Bạch Thường không khỏi sửng sốt, bởi vì cổ quan tài này vô cùng to lớn, ít nhất cũng phải bằng một cái giường đôi, hơn nữa cổ quan tài này đang tỏa ra những luồng âm khí mãnh liệt.

Bạch Thường ngẩng đầu nhìn địa hình và đám Bách Quỷ Dạ Hành thì liền hiểu ra mọi chuyện.

Nếu như đoán không lầm thì Bách Quỷ Dạ Hành lần này có thể chính là từ khe hở này mà ra.

Nói cách khác, vì nơi này âm khí ngất trời nên đã hấp dẫn Bách Quỷ Dạ Hành đến đây.

Chẳng lẽ hồi nãy, chính mình dùng ngũ lôi chú đánh bậy đánh bạ dẫn tới Thiên Lôi, lại vô tình đánh trúng chỗ này?

"Tôi xuống xem một chút."

Mã Dao Quang vừa nói xong, liền tung người nhảy vào khe nứt.

Bạch Thường kéo nàng lại, nói: "Không được, nơi này âm khí quá nặng, chúng ta không có vào được."

Mã Dao Quang nói :"Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, nói không chừng những cái thây khô kia cũng nằm ở phía dưới đó."

"Bà cô của tôi à! Tấm bia đá kia đã có vài năm rồi, còn đám thây khô là chuyện mới phát sinh mấy ngày thôi, chuyện này hoàn toàn không có khả năng."

Bạch Thường bác bỏ ý nghĩ của nàng, sau đó nói :"Hay là như vậy đi, cô ở phía trên, còn tôi sẽ đi xuống dưới."

Mã Dao Quang nhún vai, không biết có thể hay không, Bạch Thường lấy ra mộ lá cờ đen, viền trắng, hình tam giác, lẩm bẩm đọc chú ngữ, cắm thẳng lá cờ vào trên mặt đất.

Một cơn gió kỳ lạ thổi tới, lá cờ bay phần phật, tạo ra những âm thanh quái dị trong gió.

Lá cờ này còn gọi là Ngũ Quỷ Lệnh, Bạch Thường cắm lá cờ ở đây là để triệu hồi Ngũ Quỷ thủ hộ, một khi có tình huống dị thường nào thì Ngũ Quỷ sẽ lập tức phát uy.

Đồng thời đây cũng là một ký hiệu cảnh báo cho giang hồ đồng đạo, là nơi này đã có người đang làm việc, mời đồng đạo tạo điều kiện và xin vui lòng đi đường khác.

Sau đó, Bạch Thường dùng cục đá ném xuống để kiểm tra độ sâu của khe nứt, phát hiện khe nứt chỉ sâu có hai ba thước, vì vậy yên tâm, dặn dò Mã Dao Quang nhất định không được lộn xộn, rồi mới từ từ bò xuống cái khe.

Mã Dao Quang canh giữ ở bên cạnh khe nứt, mặt đầy khẩn trương nhìn Bạch Thường, ngay khi bóng dáng của Bạch Thường vừa biến mất, thì rừng cây sau lưng truyền tới một giọng cười lạnh lẽo.

Mã Dao Quang giật mình quay đầu, chỉ thấy đằng sau một thân cây, có bóng dáng của một đám người đang đi ra, cầm đầu chính là Trịnh Hà, cái tên đã bị Bạch Thường đánh cho nhừ đòn sáng nay.

"Ha ha ha! Lão đại đã sớm biết các ngươi nhất định sẽ tới đây, nhưng không ngờ là các ngươi lại tới thật. Mấy anh em! Chúng ta hôm nay thật là may mắn đó."

Trịnh Hà nháy nháy mắt cười đùa, híp mắt quan sát Mã Dao Quang, mấy tên đàn em cũng bật cười, bao vây nàng lại.

"Này! Mấy người các ngươi muốn chết sao?" Mã Dao Quang nhíu lông mày lại, khinh miệt nói, hiển nhiên là nàng không coi mấy tên này ra gì.

Trịnh Hà mỉm cười nói: "Nếu như là ban ngày thì chúng ta quả thật là không dám, tuy nhiên bây giờ lại sắp đến giờ Tý, Mã Cảnh Quan có phải cảm thấy trên người bắt đầu có chút kỳ quái hay không?"

Mã Dao Quang sắc mặt thay đổi, ngay sau đó trong bụng xuất hiện một cảm giác nóng bừng, hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu không thể khống chế. ..

"Này! Các người ... các người đừng có tới đây. . ." Mã Dao Quang liên tiếp lui về phía sau, trên mặt của nàng đã đỏ ửng.

Trịnh Hà cùng đám đàn em cười cười dâm đãng, từ từ đi đến gần, Mã Dao Quang vô cùng hoảng loạn, đang muốn gọi Bạch Thường mau mau cứu mình, thì vào lúc này bỗng nhiên có một cơn gió mãnh liệt gào thét thổi qua.

Ngũ Quỷ Lệnh Kỳ phát ra những tiếng u u kỳ quái trong gió, chỉ nghe rắc một tiếng, Ngũ Quỷ Lệnh Kỳ đã gãy làm đôi.

Cùng lúc đó, từ trong khe nứt truyền đến hét thảm thiết.

"A. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro