Chương 39: Phân Chia Chính Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cửa quán cơm của Bạch gia.

Mã Dao Quang đã vội vàng kéo Bạch Thường vào trong.

Cũng may là vừa nãy ở trường học, Bạch Thường đã kịp báo cảnh sát.

Hắn vì cưỡng ép thúc giục Bản Mệnh Sát mà khiến cho thân thể suy yếu tới cực điểm, nếu như không nhanh chóng thu lại, sợ rằng sẽ phải nôn ra máu mà chết.

Nhưng mà....

Đã gặp nhiều rắc rối, còn mất thêm mớ nguyên liệu vậy mà ngay cả bóng dáng của Nấm Linh Thi cũng không tìm được, đây mới là điều làm cho Bạch Thường vô cùng buồn bực.

"Cảm ơn anh hồi nãy đã giúp tôi.".

Bạch Thường ngồi trên ghế, thở hổn hển.

Mã Dao Quang không nói gì, nàng đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn quán cơm cũ kỹ, bỗng nhiên thở dài.

"Mọi người nói Âm Dương Bát Môn đều là Tà Môn Ngoại Đạo, tôi không tin, hôm nay lại được Bạch gia Ngũ Tạng Môn ra tay giúp đỡ, đúng thật là tôi không nhìn lầm mà.".

Bạch Thường nhìn Mã Dao Quang bằng ánh mắt nghi ngờ, hồi nãy hắn ở dưới hầm mộ nên không nghe được thân phận thật sự của Mã Dao Quang, nhưng có thể thấy Mã Dao Quang tuyệt đối không phải là một cảnh sát bình thường, mà là người ở trong đạo môn.

Nghe được những lời đánh giá của Mã Dao Quang , Bạch Thường mỉm cười, nói: "Tôi ngược lại phải cảm ơn cô rồi, tôi sống đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên nghe có người khen chúng tôi tốt. Nhưng mà, không ngờ Mã cảnh quan đây cũng thật là biết giả nai đó, xem ra chuyện tối ngày hôm qua. . .".

"Im miệng.".

Mã Dao Quang thẹn thùng, mặt đỏ lên, căm hận nói: "Âm Thập Cửu! tôi sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt hắn. . . Còn chuyện ngày hôm qua, tôi không có nhớ gì cả, cho nên anh nói cái gì thì tôi cũng không hiểu đâu, sau này cũng đừng nhắc lại nữa. Thôi được rồi, bây giờ tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây, có gì thì để mai rồi nói.".

Bạch Thường vội nói: " Này, tôi còn chưa biết tên cô, cô thuộc môn phái nào, sư phụ là ai, Âm Thập Cửu rất khó đối phó đó, tôi thấy chúng ta nên liên thủ lại với nhau. . .".

Mã Dao Quang cũng không thèm để ý đến hắn, xoay người đi ra cửa chính.

Bỗng nhiên, một cơn gió quái dị thổi tới, đóng sầm cánh cửa tiệm cơm lại.

Sát khí thật là mãnh liệt!

Mã Dao Quang bỗng nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng Bạch Thường có 5 bóng đen đang tỏa ra sát khí ngất trời.

"Này! Ngũ Quỷ Sát Thần, ngươi.... Ngươi lại nuôi cái loại Quỷ tà ác như thế. . ."

Mã Dao Quang kinh ngạc, Ngũ Quỷ Sát Thần hay còn gọi là Ngũ Sát Thần, là một loại pháp thuật tà môn đã bị cấm từ rất lâu rồi.

Bạch Thường ngạc nhiên quay đầu, thấy sau lưng mình là Ngũ Quỷ, cũng giật mình kinh hãi.

"Cái gì... Cái này, đây không phải là...".

"Không cần phải giải thích, ông chủ Bạch, mọi người đều nói :"Ăn cơm chớ lên Bạch gia quán", ngươi ở tiệm cơm, ban ngày thì làm đầu bếp, ban đêm lại nuôi Âm Quỷ hại người, thủ đoạn tàn ác như vậy, haizzz ... lại còn lấy hồn phách làm gia vị thức ăn, xem ra lời đồn không sai!".

"Chuyện này ... Haizzz .... Dùng Quỷ Hồn làm đồ ăn là thật, nhưng không phải là như cô nghĩ đâu, còn nữa, Ngũ Quỷ này cơ bản là tôi không biết. Này này ... mấy người các ngươi nếu như muốn ăn cơm phải đợi tới ngày chứ. . .".

Bạch Thường gãi đầu khó hiểu, hắn dám thề trước tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua Ngũ Quỷ, hôm nay cũng không phải là ngày 15, con mẹ nó ... đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

"Hừ, Tà Môn Ngoại Đạo, ngươi chính là Tà Môn Ngoại Đạo, ngươi không cần giải thích, khó trách gần đây trong trường học liên tục xảy ra án mạng, ngươi bên ngoài hỗ trợ nhiệt tình, nhưng bên trong lại âm thầm đi thu hồn phách của người chết. Hồi nãy ngươi thu Bách Quỷ ta còn tưởng là ngươi tự vệ, xem ra ngươi và Âm Thập Cửu cũng kẻ tám lạng người nửa cân, chả phải thứ tốt đẹp gì."

Mã Dao Quang càng nói càng tức, nghĩ tới nụ hôn đầu của mình, trong lúc nguy kịch lại đi trao cho cái tên này, thẹn quá hóa giận, bàn tay nắm quyền, đấm về phía Bạch Thường.

Bạch Thường thân thể suy yếu, không một chút sức lực, khổ cực tránh né, Mã Dao Quang vồ tay tới, rẹt một tiếng, vạt áo của Bạch Thường bị xé rách một mảnh, nàng hung hăn lao tới đấm thêm một đấm.

Bạch Thường bắt lấy cổ tay của nàng, đang muốn giải thích, thì bỗng nhiên lúc này, Bạch Thường giật mình trợn mắt, nhìn chằm chằm vào ngón tay giữa của Mã Dao Quang.

Ở trên ngón tay của nàng đeo một chiếc nhẫn màu xanh lục, nhìn sơ qua có thể thấy trên nhẫn có viên Ngọc Bích đang tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ mờ nhạt.

Cả chiếc nhẫn toát ra hơi lạnh kèm theo một chút hắc khí nhàn nhạt, như đang ẩn chứa một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ.

"Khu Ma Long Giới, cô .... cô là người của Giang Nam Mã gia?"

Bạch Thường vô cùng kinh ngạc. Hồi nãy trong trường học, lo đánh nhau nên hắn không thấy được Khu Ma Long Giới, cho nên bây giờ, khi thấy được thì hắn mới biết được thân phận thật sự của Mã Dao Quang.

Mã Dao Quang dừng lại, nhìn Bạch Thường bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Nhìn một hồi, nàng mới thu tay về, lạnh lùng nói: "Coi như là ngươi cũng có chút nhãn lực, họ Bạch kia, ta cảnh cáo ngươi, đừng có giở trò trước mặt ta, ngươi chờ đó, tương lai còn dài, một ngày nào đó ta sẽ tới đây kiểm tra xem rốt cuộc tiệm cơm này tột cùng là đang bán cái gì."

Nói xong câu đó, Mã Dao Quang xoay người, đạp văng cửa, nghênh ngang mà đi.

Bạch Thường trợn mắt há mồm, thẩn thờ nửa ngày, quay đầu lại thì không thấy Ngũ Quỷ đâu nữa.

Con mẹ nó! Mấy cái thằng này từ đâu xuất hiện vậy trời...

Trong bóng đêm, Mã Dao Quang chạy như bay, lòng đầy nghi ngờ.

Vừa nãy khi nàng xé vạt áo của Bạch Thường, đã vô tình thấy trước ngực của Bạch Thường đeo một mặt dây chuyền ngọc hình rồng.

Nàng nhớ mấy tháng trước, khi nàng chuẩn bị ra khỏi nhà thì có một vị trưởng bối từng nói với nàng, thế nhân đều nói quán cơm họ Bạch là tà đạo, đều là sai sự thật. Sau này khi hành tẩu giang hồ, nếu như thấy người của Bạch gia, trên người có mang mặt dây chuyền ngọc hình rồng, thì nhất định phải đối xử tốt.

Bởi vì đó là ân nhân của nàng.

Cùng lúc đó, ở bên trong quán cơm họ Bạch, Bạch Thường cầm lên một ly nước lạnh uống ừng ực, bình tĩnh nhớ lại.

"Con đó! Sau này nếu như thấy một cô nương mang Khu Ma Long Giới, thì nhất định phải đối xử tốt với nàng một chút, bởi vì nàng chính là vị hôn thê từ nhỏ của con, kể cả gia đình bọn họ đã từ chối hôn sự này. . . Nghe chưa!"

Bạch gia cùng Mã gia, một là giang hồ Tà Đạo, một là đệ nhất Khu Ma gia tộc danh chấn thiên hạ.

Năm đó, hai gia tộc thật sự là đã xảy ra chuyện gì?

Trong lúc Bạch Thường đang rơi vào trầm tư thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Kỳ quái, ai lại đi gõ cửa vào giờ này?

Mở cửa ra thì thấy ở ngoài là một cô gái mặc quần jean, tóc thắt bím đuôi ngựa, cao gầy, mặc áo thun đen, hai tay đút vào túi, nở một nụ cười nhìn hắn.

Sau một hồi, cô gái đột nhiên kêu lên: "Thì ra là anh?"

"Ơ! Cô là ai, chúng ta quen nhau sao?" Bạch Thường buồn bực hỏi.

"Anh không cần hỏi nhiều, tôi tới là để hạ chiến thư cho anh đây." Cô gái nhìn chằm chằm Bạch Thường nói.

"Cái gì mà hạ chiến thư?" Bạch Thường sửng sốt.

Cô gái hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, một dòng chữ xuất hiện ở trên cửa quán cơm.

"Tôi là Hà Vũ Thần, truyền nhân đời thứ 26 của Trát Thải Môn, từ ngày mai chính thức tới cửa khiêu chiến." Cô gái nghiêm trang nói, sau đó hai tay ôm quyền, thực hiện nghi lễ giang hồ.

"Trát Thải Môn?"

Bạch Thường trợn mắt há mồm, hắn biết Trát Thải Môn là một trong Âm Dương Bát Môn, đứng hàng thứ bảy.

Nhưng trong trí nhớ của hắn, hai môn phái có liên quan gì đến nhau đâu mà hạ Chiến Thư?

Con mẹ nó! Đây không phải là thêm phiền toái hay sao!

Còn nữa, vị truyền nhân đời thứ 26 của Trát Thải Môn này, sao mình có cảm giác hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro