Chương 45: Tỷ Thí Nấu Nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như ông chủ Lưu đây nghĩ tôi cố tình đoạt mối làm ăn của ông thì tùy, tôi không có gì để giải thích. Nhưng mà tôi có chút tò mò là ông mở tiệm mì lại rảnh cả ngày lẫn đêm vậy tại sao quần áo của ông lại dơ bẩn như vậy?"

Ông chủ Lưu thẹn quá hóa giận :"Ta không bán được không phải là do ngươi hay sao, ngươi cố tình giành khách của ta còn nói..."

Bạch Thường nhún vai ra vẻ vô tội, nói :"Ủa ủa cái này lạ à nghen, tôi không có mở quán mì cũng không đứng trước cửa nhà ông cướp khách vậy mà ông lại nói tôi giật khách của ông, haizzz .. tôi nói này ông chủ Lưu, nếu như tôi mà muốn cạnh tranh giành khách thì tôi cũng không chọn đối thủ như ông đâu".

Giọng điệu của Bạch Thường vô cùng khinh bỉ khiến cho ông chủ Lưu nổi điên tính nói lại thì Triệu Tứ đã kịp thời ngăn cản, lão tiến lên nói :"Tôi nói này ông chủ Bạch, chúng tôi đến đây không phải là để cãi vã hay là gây khó dễ cho cậu, nhưng lần này quả thật là cậu đã cướp chén cơm của mọi người rồi đó".

Vẻ mặt của lão vô cùng bi thương, dùng ánh mắt đau buồn nhìn mọi người xung quanh than thở :"Chắc mọi người cũng đã biết sáng nay ở cái hẻm Cẩu Bất Lý này đã có thêm 1 quán ăn lâu đời đóng cửa, đó là tiệm bánh bao có thâm niên 7 8 năm của ông chủ Vương, haizzz ... kể ra cũng buồn, tất cả chỉ vì tranh chấp trong gia đình mà đổ nợ, lão không thể làm gì khác hơn là dắt theo em dâu bỏ trốn, rày đây mai đó bán vé số sống qua ngày..."

"Tình cảnh của chúng ta bây giờ như thế nào chắc ai nấy đều hiểu rõ, hai tháng trước thì tiệm Trùng Khánh đóng cửa, một tháng trước thì tiệm bún cay Dương Thủy sập tiệm, bây giờ thì lại tới lão Vương. Vậy tiếp theo thì là ai đây? Là cậu hay là tôi hay là toàn bộ mọi người ở đây? !"

Bỗng nhiên Triệu Tứ xoay người liếc nhìn Bạch Thường với ánh mắt đầy bi phẫn, nói :"Những sự việc như vậy chắc cậu cũng biết hoặc nghe nói rồi, không lẽ bây giờ cậu cũng muốn chúng tôi đến cơm cũng không có mà ăn sao?"

Bạch Thường lạnh lùng nhìn màn diễn xuất của lão mà cười lạnh :"Haizzz ... Tứ thúc à, hình như là thúc có nhầm lẫn gì rồi thì phải, nếu nói về sự lâu năm thì phải kể đến Bạch gia chúng tôi chứ, Bạch gia chúng tôi đã mở tiệm cơm này mấy chục năm cho đến thời của ông nội tôi thì tiệm của thúc còn chưa mở, vậy sao bây giờ mọi người lại nói tôi cướp khách? Không phải là mấy người đang cướp khách của Bạch gia hay sao? Chưa kể là mở tiệm, quản lý hay phương pháp kinh doanh là của mỗi người, tôi không liên quan và tôi cũng chẳng có tuồn hàng ra ngoài để giành khách với ai cả. Còn nếu như mọi người thấy tiệm ăn của mình quá ế ẩm thì tôi khuyên mọi người nên kiểm điểm lại bản thân mình xem coi là do nguyên nhân gì gây ra, chứ nếu như mọi thứ đều ổn và món ăn ngon thì không lẽ lại không có khách sao?"

Những lời nói của Bạch Thường khiến cho mọi người đều phải im lặng, trong lúc Triệu Tứ đang lúng túng thì bỗng nhiên Cát Hắc Tử chen vào.

"Tôi nói này Bạch ca, lão Hắc tôi không được học hành nên chả biết mấy cái đạo lý cao siêu gì đâu nhưng tôi có biết 1 câu là mất lòng trước được lòng sau. Thật ra thì tôi cũng là được người ta nhờ vả mà thôi nhưng mà lão Hắc tôi vẫn sẽ cho cậu 1 cơ hội rời đi. Nếu như từ mai cậu vẫn còn ở đây thì đừng trách tôi không khách khí."

Hắn vừa nói vừa vén tay áo lên chống nạnh để lộ ra cái bụng to phệ, từng ngấn mỡ đang rung lắc dữ dội kèm thêm một cái quần short chỉ che được nửa cái mông, để lộ ra khe suối và hình xăm rồng nhưng lại có cái đuôi tôm.

Phía sau hắn là 7 8 tên côn đồ cắc ké đang lao tới bao vây Bạch Thường lại.

Bạch Thường ánh mắt sắt đá nhìn đám côn đồ đang dương cung bạt kiếm, rõ ràng là quyết tâm đuổi mình ra khỏi hẻm Cẩu Bất Lý đây mà.

Bạch Thường cúi đầu suy nghĩ rồi lại nở ra một nụ cười :"Tôi biết là mọi người không phục nhưng Bạch gia chúng tôi là dựa vào bản lĩnh mà làm ăn, đâu phải muốn đuổi là đuổi được. Còn nữa, bây giờ là ban ngày ban mặt mà Cát hiệu trưởng đây lại dám động thủ phá tiệm của tôi sao?"

"Ta cố tình phá tiệm đấy, thì sao? Con mẹ nhà ngươi! Ai ai ở Cẩu Bất Lý này cũng kính nể lão Hắc ta vài phần, còn ngươi thì vuốt mặt không biết nể mũi chưa kể món ăn thì đắt lại còn không giảm giá cho ta, ta đập chết con mẹ nhà ngươi..."

Hắn vừa nói vừa lao tới, muốn đạp bay cánh cửa của tiệm cơm với mục đích là hạ mã uy.

Nhưng bất ngờ là khi hắn vừa đưa chân lên thì Mã Dao Quang bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt :"Thì ra đây chính là Cát hiệu trưởng đại danh đỉnh đỉnh sao, thế nào, muốn phá tiệm ngay trước mặt tôi sao?"

Cát Hắc Tử ngẩng đầu nhìn thì thấy một nữ cảnh sát lạnh lùng xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.

Chân hắn như bị hóa đá, không dám đạp xuống.

"Này này! Cô là ai?" Cát Hắc Tử nhìn Mã Dao Quang từ trên xuống dưới rồi hỏi.

"Đội phó đội cảnh sát hình sự, Mã Dao Quang."

"À à ... là Mã đội phó..."

Cát Hắc Tử dầu gì cũng là tên sống lăn lộn trong giang hồ, làm sao lại không biết đội hình sự vừa có một nữ cảnh sát hoa khôi mới tới, hơn nữa nàng còn giữ chức đội phó đội hình sự.

Mắt hắn trợn tròn, thầm nghĩ hôm nay có Mã Dao Quang ở đây thì làm sao có thể phá nát cái tiệm này được chứ.

"Ha ha ha ha, Mã đội phó hiểu lầm rồi. Chúng tôi đều là hàng xóm với nhau nên lâu lâu đùa chút cho vui ấy mà..."

Hắn vừa cười vừa rút chân lại, tiến lên vỗ vai Bạch Thường, sau đó lủi thủi chui vào đám người.

Ban nãy dám hiên ngang phá tiệm ngay trước mặt cảnh sát, pha này thì hắn chắc chắn là ăn quả đắng rồi.

Huống chi gần đây Mã Dao Quang rất là nổi tiếng, nghe nói mấy đại ca giang hồ trong thành phố đều bị nàng tóm gọn.

Cát Hắc Tử sắc mặt trắng bệch nhưng làm sao trắng bằng Triệu Tứ được.

Bởi vì Cát Hắc Tử vốn là do lão mời tới, lão nghĩ Bạch Thường thân cô thế cô nên chỉ cần hù dọa hắn là sẽ ngoan ngoãn. Nhưng ai ngờ Bạch Thường lại có đội phó đội hình sự chống lưng.

Trước mắt thấy không thể nào dùng vũ lực được nữa, Triệu Tứ đành cười trừ sau đó chuyển sang giảng hòa :"Đúng rồi đúng rồi, dù thế nào thì chúng ta vẫn là hàng xóm với nhau, nhưng mà ông chủ Bạch nên có lời giải thích cho chuyện này, nếu không sau này .... ý là sau này á, mà lỡ như có xung đột thì tôi cũng không căn ngăn được đâu"

Ý tứ của lão rất rõ ràng, hôm nay quán cơm của ngươi có cảnh sát làm chỗ dựa thì không nói làm gì, nhưng nàng làm sao có thể ở trong tiệm 24/24 để mà chống lưng cho ngươi hoài được!

Bạch Thường biết đám người này tuyệt sẽ không bao giờ từ bỏ ý đồ với mình, nhất là từ lúc mình chính thức tiếp quản tiệm cơm tới nay, bọn họ vẫn luôn kìm nén lửa hận và suy nghĩ kế sách đối phó mình.

Sau khi suy nghĩ một hồi thì Bạch Thường nảy ra một ý tưởng, ngẩng đầu cười nói :"Tứ thúc nói đúng, chúng ta nên giải quyết chuyện này một lần cho xong. Mọi người ở đây đều là mở tiệm ăn, nếu vì giành khách hàng mà ra tay với nhau thì không hay cho lắm. Theo tôi thấy cách tốt nhất là chúng ta nên tỷ thí nấu ăn với nhau, cho mọi người thưởng thức tài nghệ của chúng ta, mọi người thấy thế nào?"

Những lời này khiến cho mọi người như bị đứng hình.

Tỷ thí nấu ăn sao?

Đùa cái mẹ gì vậy! Nếu mấy quán ăn trên con hẻm này mà có tài nấu ăn thì mắc gì phải đứng đây kiếm chuyện với Bạch gia?

Đi tỷ thí nấu ăn với Bạch gia? Đúng là tự đi tìm cái chết mà.

Ông chủ Lưu thốt lên đầu tiên :"Ta nói này họ Bạch, trên con hẻm này ai lại không biết tay nghề nấu ăn của Bạch gia các người, nghĩ sao đi so tài nấu ăn với ngươi, chẳng khác nào tự lấy nhọ nồi bôi vào mặt!"

Vài người liếc mắt nhìn hắn mặc dù hắn nói không sai, nhưng nói ra như vậy chẳng khác nào hạ uy phong của mình hay sao?

Bạch ca nở một nụ cười, nói :"Ông chủ Lưu cứ yên tâm, món ăn tôi đưa ra không quan trọng mùi vị hay hình thức, chỉ cần mọi người có thể làm ra được thì coi như thắng."

"Vậy nếu như ngươi thua thì sao?"

"Nếu như tôi thua thì nội trong ba ngày tôi sẽ lập tức dọn khỏi Cẩu Bất Lý."

Bạch Thường bình tĩnh trả lời chắc như đinh đóng cột, cứ như là bọn họ sẽ không thành công vậy.

Mặc dù khuôn mặt của Mã Dao Quang có chút lạnh nhạt không quan tâm nhưng trong lòng nàng lại rất lo lắng cho Bạch Thường.

Nếu như một đầu bếp tỷ thí tài nấu ăn với nhau thì hương vị hay hình thức sẽ là yếu tố quyết định thắng thua, nhưng Bạch Thường lại nói không cần hương vị hay hình thức, chỉ cần làm được coi như thắng, đây không phải là tự chịu thua hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro