Hồn Ma Áo Tím tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiều năm nay vẫn đồn thổi câu chuyện về một hồn ma áo tím và một dãy hành lang, cầu thang luôn bị khóa.

Bạn có bao giờ nghe đến việc gặp ảo ảnh chưa? Tôi thì nghe cả chục lần khi bước vào Minh Khai đấy. Dãy Điện Biên Phủ trường tôi chỉ có 1 lầu mà thôi. Các anh chị năm trước của tôi dặn rằng không bao giờ đc bén mảng đến 3 cầu thang ở dãy đó từ 7h tối đến 6h sáng và 12h trưa đến 1h chiều. Vì sao? Đơn giản thôi, bởi vì lúc đó có ảo ảnh.

Ai xấu số mà đi qua đó sẽ thấy có 1 cầu thang lên lầu 2, người đó sẽ như bị thôi miên mà đi lên, kết quả là té lộn cổ xuống mà chết. Lầu 2 dãy tôi học thì khác. ở giữa cầu thang có 1 cái cửa sổ nhỏ luôn đóng. Đừng bén mảng tới đó vào buổi tối, không thì cũng té lộn cổ xuống mà chết.

Câu chuyện ma ám nổi tiếng nhất trường tôi là tháp đồng hồ ở dãy Điện Biên Phủ. Các anh chị cũng không biết vì sao nó bị ám. Nơi đó luôn đóng kín, khóa lại, cả cửa sổ cũng ko mở quanh năm suốt tháng, cấm lên dưới mọi hình thức.

Để đề phòng bất trắc, xung quanh lối lên tháp đồng hồ có phòng công đoàn, các bác bảo vệ cổng và văn phòng cô Điệp tiếng xa vang lừng đối điện lối lên. Tôi nghe nói có nữ sinh lên đó tự sát, xong ám ở trên đó luôn.

Trường tôi được chia thành 2 khu A và B. Khu A và khu B nối với nhau bằng 1 hành lang dài bắc ngang qua 1 mảnh vườn rất đẹp nhưng rất rợn vào ban đêm. Gió mà thổi thì những chiếc lá chết khô ở trên cây rụng xào xạc, nghe rất ớn.

Có người kể rằng, nếu bạn đi qua đó vào ban đêm, dù có đèn hay không, khi nghe có người gọi tên bạn, dứt khoát bạn không đc trả lời mà phải nhìn xem có phải có người gọi bạn hay không. Nếu không thấy ai thì hãy liệu hồn mà chạy càng nhanh càng tốt, dù có nghe kêu lần nữa cũng không đc trả lời. Chỉ cần bạn trả lời, hôm sau và sau này bạn sẽ biến mất luôn đấy.

Khu B đc đồn là nơi có nhiều ng tự tử nhất vì bị ám từ trong trường. Người ta kể rằng có nữ sinh bị áp lực thi cử mà tự tử; lại có người kể vài năm trước có anh leo lên bệ cửa sổ đùa, chẳng may thằng bạn đụng trúng, mất thăng bằng té lộn cổ xuống khu vườn mà mất mạng; có người lại nói chỗ đó vốn là 1 nhà xác của 1 bệnh viện cho nên buổi tối tốt nhất bạn đừng bén mảng tới những dãy lầu ở khu B.

Học sinh trường tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng, 1 là bạn sẽ mất tích, 2 là không mất tích nhưng sẽ hóa điên.

Bạn đã từng nghe đến khu vườn trước cổng của Minh Khai chưa? Có bác bảo vệ kể rằng vào những đêm trăng tròn, ở khu vườn đó có những bóng trắng lượn lờ, và trước cây cổ thụ hơn trăm năm (trước cổng thư viện mới) có hình bóng của 1 nữ sinh áo tím.

Bởi thế, đừng bén mảng vào những khu vực đó vào lúc 9h trở đi. Bạn ko bị bắt mất nhưng chắc chắn thần kinh sẽ không còn bình thường đâu, đặc biệt là các bạn nam.

Cuối cùng, có anh chị bảo rằng buổi tối các em có thể nghe đc những tiếng kêu rên. Có thể đó là do các em sợ quá nghe nhầm, có thể đó là do bác bảo vệ và các anh chị bật âm thanh hù dọa các em, để các em sợ và không vào đó nữa, tránh lạc đường và làm chuyện mờ ám, nhưng cũng có thể... những thứ các em nghe được là thật...

Ở cầu thang khu D hồi đó lúc chưa khoá thì chỗ đó là tối nhất u ám nhất, cũng nhiều cặp đôi tới đó hẹn hò này kia, nhưng mà nói chung là ít đứa dám tới, với lại cũng không cho học sinh đi cầu thang đó, sau này thì nó bị rào lại.

Hồi đó dịp Halloween 2,3 năm trước có 1 nhóm học sinh rủ nhau đi khám phá chỗ đó, nhìn vào siêu tối không biết có gì. Tụi nó đi vào càng ngày càng tối, đi vô thì chỉ biết là có mấy cái khung thành bóng đá. Rồi đứa đi đầu đi sao trúng cái gì mà suýt té, thế là sợ quá chạy hết ra ngoài.

Bữa sau tụi nó mang máy quay đi lần nữa, đi vô càng sâu càng tối. Tự nhiên trên máy quay hiện màu trắng trắng mờ mờ, nhưng mà trước mặt tụi nó toàn là màu đen. Từ đó không ai dám lại gần hết, 1 năm sau thì cho khoá chỗ đó lại.

Con bạn tôi là Q. Sau giờ học buổi sáng nó xuống WC khu A thì thấy 3 đứa trong lớp đang đứng ở trong đó. Tụi nó hỏi Q hát hả, Q hỏi hát gì thì trong WC vọng ra tiếng hát (kiểu hơi ma quái 1 chút) vang vang. Q bảo nó không hát. 4 đứa đi vệ sinh xong thì tiếng hát vẫn còn, đi khắp WC thì thấy có 2 cái phòng cạnh nhau là đóng, còn lại mở hết, không có ai.

Đợi 1 hồi thì 1 phòng mở, 1 con nhỏ bước ra mà miệng nó mím lại, trong khi đó tiếng hát lên cao. Tụi nó nghĩ không phải nhỏ đó hát nên chỉ cái phòng còn lại, nói trong này hát. Mà con nhỏ này đi thì tiếng hát nhỏ dần. Tụi nó vừa nhìn sang cái phòng kia thì cửa hơi hé rồi đóng sầm lại. Đợi hoài không có ai thì đẩy vào, trong đó không có người, chỉ có đôi giày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro