Tài Xế Grab Gặp Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là sinh viên năm 2 của trường đại học bách khoa đang thuê trọ bên quận 6. Câu chuyện này là của chính bản thân tôi trải qua khi đi làm thêm, từ nhỏ tôi đã rất thích nghe những câu chuyện ma nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cho đến khi tôi lên Sài Gòn học, ngoài việc học tôi có chạy grabike kiếm thêm để đỡ đần chút chi phí cho gia đình. Tôi học từ sáng đến chiều còn việc làm thêm từ chiều tới tối, đôi lúc tôi chạy đến 1h 2h sáng , chạy Grabike đã 1 thời gian dài và bản thân chưa thấy gì bậy bạ hết cho đến 1 hôm tôi đưa khách qua đoạn Thành Thái, lúc về khi đi qua đường Sư Vạn Hạnh tôi có nhìn đồng hồ là 12h25p đêm, trong đầu tôi nghĩ bây giờ mình tắt ứng dụng nghỉ luôn vì cũng đã trễ rồi. Tôi chạy từ từ để về nhà khi chạy qua bênh viện 115 ngay đoạn có rất nhiều khách sạn và các quán karaoke, thời điểm đó vẫn còn đông người, từ xa tôi thấy một cô gái ăn mặc khá model, gợi cảm giống như kiểu mấy gái quán bar, cô ấy đứng ở khách sạn ngay trên lề đường, khi chạy gần tới thì cô ta giơ tay ra kêu tôi : '' Anh ơi , có chạy xe không '' . Tôi nhìn vô trong thì thấy có 1 anh bảo vệ đang đứng nói chuyện với một chú xe ôm truyền thống ( trước giờ xe ôm truyền thống không thích Grabike hay Uber ) . Tôi nhìn chú xe ôm để xem phản ứng của chú thì thấy chú ấy vẫn nói chuyện với anh bảo vệ bình thường, chú ấy quay qua nhìn tôi vui vẻ và còn cười với tôi nữa, cho nên tôi nghĩ rằng chắc không sao , tôi quay qua nói với cô ấy : '' Có em ơi , em đi về đâu ''. cô ta trả lời : '' Anh đưa em về bên hông cầu Chà Và quận 5 được hông '' . Tôi nghĩ trong bụng quá tiện luôn vì gần khu vực mình thuê trọ. Cô lên xe và tôi bắt đầu chạy đi , cô ấy mặc đồ phong phanh lắm lại còn đẹp nữa nên tôi cũng muốn bắt chuyện cho đoạn đường về nhà cô ngắn lại . Tôi hỏi cô ấy : '' Sao em về trễ quá vậy, em đi làm hay đi chơi '' cô ấy trả lời : '' Ờ '' . Thấy cô ta có vẻ cũng muốn nói chuyện với mình nên tôi lại hỏi tiếp : '' trời ơi sao lại về khuya thế , bộ em hổng sợ hả '' . Cô ấy lại trả lời : '' Em mà sợ gì anh '' . Tôi hỏi tiếp : '' Vậy em sợ ma hay sợ cướp '' . Cô ấy liền trả lời : '' Trời ơi ma cỏ gì , ma sợ em chứ sao em sợ ma được '' . Khi nghe câu trả lời đó tôi cứ tưởng cô ấy đùa nên 2 bên cũng tiếp tục nói chuyện qua lại . Tới nửa đoạn đường thì cô này ngưng không nói nữa, tôi cảm thấy cô ấy không muốn nói chuyện tiếp nên tôi cũng im luôn, khi ấy tôi có cảm nhận lưng rất là lạnh nhưng chỉ nghĩ trời khuya thôi chứ không nghĩ gì bậy, tự nhiên tôi có cảm giác chiếc xe tôi nó nhẹ hẳn chứ không phải như lúc cô ấy mới lên xe, tôi hơi chột dạ nhưng vẫn mặc kệ vì muốn chở nhanh để còn nghỉ ngơi sáng mai đi học. Lúc gần bên hông cầu Chà Và tôi có hỏi : '' Em ơi nhà em ở đâu '' . ( Bên chỗ đó nó rất là tối ) . Tôi hỏi để cô ấy chỉ tôi chở tới nhà nhưng gần tới đoạn đầu cầu thì cô trả lời : '' Anh ơi, thả em xuống đây đi để tự em vào nhà '' . Tôi vui vẻ dừng xe và quay lại để tính tiền nhưng quay lại thì không thấy cô này đâu hết ,hết hồn tôi quay ngược lại thì thấy cô ấy đứng trước đầu xe . Lúc nãy quay xuống không thấy cô ấy mà giờ quay lên thấy thì tôi cũng hơi giật mình , tôi chưa nghĩ gì bậy bạ đâu chỉ ngờ ngợ là trong lúc mình quay qua quay lại thì cô ấy bước lên đầu xe mà mình không hay thôi . Vừa định nói với cô số tiền xe ôm là bao nhiêu , thì cô ấy cướp lời nói là : '' Em cảm ơn anh nha '' và cô ta bước đi. Bước đi 1 một khúc tôi ngớ người ra trời ơi nãy mình chở mà cô ấy chưa trả tiền lại còn cảm ơn như đúng rồi vậy, đâu có được. Tôi liền kêu : '' Em ơi , em chưa trả tiền '' . Thời điểm đó là kinh khủng nhất trong cuộc đời, khi vừa nói xong câu cô ấy đứng lại nhưng đầu của cô quay 180 độ về phía tôi khi người vẫn quay đằng trước (khúc này tưởng tượng ra ghê vãi , kể ra mà còn nổi da gà ) cô ấy lại còn cười với tôi nữa, lúc đó tôi như chết lặng không thể nhúc nhích được gì trong vòng 1 phút. Sau khi nhúng nhích được tôi liền cấp tốc quay đầu xe bỏ chạy . Vì sợ nó đuổi theo nên cố chạy thật nhanh, về tới nhà trọ tôi liền vô phòng đóng cửa lại, vẫn còn run nên mồ hôi đổ ra rất nhiều, tôi liên tục đọc : '' Nam mô a di đà Phật '' . Khi gặp sự cố ban nãy tôi như chết đứng không thể nhớ được việc đọc kinh , nhưng khi về tới nhà thì tôi lại nhớ là mẹ dặn khi gặp chuyện gì nhớ tụng kinh đi để cho nó mau qua . Tôi cứ đọc liên tục để nếu cô ấy có theo tôi về nhà thì còn nghe mà không dám vô trong. Thời gian trôi qua 1 lúc cũng đỡ sợ rồi, tôi nằm vật xuống giường luôn tại vì quá mệt, tôi không thay đồ hay vệ sinh thân thể nổi nữa , lúc nằm xuống thì người tôi rất mệt chuyện lúc nãy không muốn nhớ nữa vì nó ám ảnh quá rồi . Khi đang nằm tôi không biết đang mơ hay thật vì thiệt tình lúc này mệt tới không biết gì chỉ biết lúc nãy gặp quỷ rõ ràng là thật . Đang ngủ kiểu mơ màng người tôi đờ ra, tôi thấy mình nằm nhìn quanh 1 lượt khắp phòng rồi nhìn lên trần nhà thì lại một lần nữa kinh hồn hoảng vía cô gái mới nãy đang bám trên trần nhà mà đầu của cô ấy quay 180 về phía tôi hỏi : '' Anh ơi , tiền xe của em nhiêu vậy anh '' cô ấy cứ hỏi liên tục như vậy. Thực sự khi đó tôi nghĩ chết cha mình rồi, nó ám mình luôn rồi phải mau mau đọc kinh thôi, đọc kinh 1 hồi nhìn lại trần nhà không có ai nữa nhưng không khí xung quanh rất âm u . Tôi sợ đến nỗi không dám ngủ luôn, thức bật hết đèn đến khi 5h mấy tôi liền gọi về cho mẹ, mẹ nghe xong liền nói : '' Con có đeo cái chuỗi mà mẹ đã xin cho con trong chùa không '' . Vì mẹ tôi là một phật tử, thường xuyên đi chùa nên có xin các sư thầy một chuỗi để cho tôi đeo kèm theo lời dặn lúc nào cũng phải đeo để phòng thân . Tôi liền sực nhớ là bình thường lúc nào tôi cũng đeo tự nhiên hôm qua đi tắm tôi có tháo dây chuỗi ra để trong phòng, sau khi xong tôi quên đeo lại vào người . Mẹ liền dặn đeo vào và mua ít bánh kẹo về cúng cho cô ấy .
Qua hôm sau tôi có quay lại chỗ khách sạn hôm qua gặp anh bảo vệ để kể lại chuyện tôi gặp phải cho anh ấy nghe thì khi nghe xong mặt ảnh biến sắc, anh kể cho tôi câu chuyện cách đây cũng lâu cô gái đó làm tiếp tân tại khách sạn này , do là cô khá xinh xắn nên nhiều người khách hay gạ gẫm, còn vấn đề cô ấy có đi theo mấy người khách gạ gẫm đó không thì tôi không biết. Anh người yêu cô ta rất ghen, anh ta đến khách sạn quậy xong đã giết cô ngay tại chỗ luôn, còn nhà cô ấy gần bên hông cầu Chà Và . Nghe anh bảo vệ kể xong tôi hết hồn
Sau này tôi vẫn chạy Grabike nhưng đến cỡ 22h là tôi nghỉ chứ không chạy khuya nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro