Địch Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa nói xong, ko đợi câu trả lời, tôi một phát bẻ ngoặt tay hẳn. Hừ! Tên này có võ. Nếu ko khi tôi bị tôi bẻ tay hẳn đã la oai oái lên rồi. Nhân lúc tôi ko chú ý, hắn phóng chân đạp vào tôi. Nằm mơ! Tôi nhanh nhẹn một cước tránh đi, cùng lúc hắn chỉnh lại cái tay bị tôi bẻ. Chỉnh sửa xong xuôi, hắn còn phán một câu làm cơn giận của tôi từ nước dâng cao thành gió bão ùn ùn:

  -Lực ko đủ. Cô còn lâu mới bẻ được tay tôi!

  Bùmmm. Máu làm tung não! Tôi chạy như con thiêu thân về phía hắn. Người xưa nói rất đúng. Đừng bao giờ đụng vào người đang tức giận. Và đó chính là sai lầm của hắn. Không biết vì sao nhưng khi đó, cơ thể tôi căng tràn năng lượng. Tôi là đại tướng karate đai đen đấy. Coi thường tôi giết. Xông lên!
  Cuối cùng, cuộc chiến cũng bắt đầu. Bàn ghế bị chúng tôi ném như bay. Tôi công. Hẳn thủ. Tôi thủ. Hẳn công. Hai chúng tôi pk một hồi lâu. Và kết quả là hòa. Tại sao ư? Vì cả hai hết hơi chứ còn gì! Lí do điên tiết thật.
  Cả hai được đỡ về chỗ ngồi. Phấn khích. Đó là cảm giác của tôi vào thời gian này. Cuối cùng cũng gặp được đối thủ! Đừng bảo tôi mưa nắng thất thường nha! Bỗng giọng nói của hắn, thằng ngồi canh vang lên:

  -Thì ra cô có võ. Đánh hay. Đánh hay.
  -Mi cũng vậy. Đây là trận hay nhất ta từng đấu. Xin hỏi quý danh!?
  -Lăng Tiêu
  -Thiên Nhã. Sau này ta và ngươi là địch thủ.
  -Được!

  Tiếng chuông báo hiệu ngày học bắt đầu cũng là dấu hiệu kết thúc cuôc trò chuyện của chúng tôi vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unghonha