P2: Tôi không thể thấy điểm bắt đầu để có thể đi đến kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mọi chuyện đã bắt đầu tệ đi từ bao giờ ý nhỉ?"

Đọc được dòng này ở ngay trang đầu của cuốn sách "Ðại dương đen". Tôi đã lặng người đi trong phút chốc. Vì sao tôi lại tìm đến cuốn sách đó? Vì tôi nghĩ, tôi cũng là một đứa trẻ đang mắc kẹt dưới đáy đại dương sâu thẳm đó.

Tôi đã chìm xuống đó từ bao giờ vậy nhỉ? Tôi không biết nữa.

Từ lúc thấy mọi đứa trẻ đều được bố mẹ đón đưa, được bố mẹ nâng niu ngay từ khi lọt lòng, trong khi bản thân mình chỉ có thể về với vòng tay bố mẹ vỏn vẹn mỗi cuối tuần với lý do "bố mẹ bận trăm công nghìn việc nên con chịu khó nhé."

Hay là khoảng thời gian chứng kiến bố mẹ cãi nhau triền miên ngày qua ngày, đêm qua đêm. Và rồi họ bỏ đi, mỗi người một nơi, bỏ một đứa trẻ mới 11 12 tuổi đứng đó bơ vơ trong chính căn nhà của mình? Hay là khoảng thời gian mà nó phải đứng đợi một mình, một mình ở nơi sân trường tối tăm, bạn bè thì đã được bố mẹ lần lượt đón về hết, đứa về muộn nhất cũng đã về được 2 3 tiếng trước. Còn nó chỉ biết đứng đó, lặng nhìn từng dòng xe lướt qua và chờ đợi một bóng hình thân quen của bố và mẹ.

Hay là lúc bố mẹ nó thiên vị và chiều chuộng em gái nó một cách đầy bất công chỉ vì "em ấy là em". Nó cũng đã từng hỏi bố mẹ là: "Tại sao em lại được bố mẹ nâng niu ngay từ khi sinh ra, còn con thì phải lên với ngoại?". Bố mẹ nó lúc đó chỉ cười trừ và vẫn là lý do đó "Vì bận" mà thôi. Phải rồi, em nó từ lúc đến với thế giới này, bố nó đã nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc em từng li từng tí mà. Nó tuy toàn chọc em gái nó, vì nó được ăn loại bột xịn nhập từ nước ngoài, còn em nó thì phải ăn cám. Nhưng đâu ai biết rằng, nó khao khát được ăn thứ bột đấy, thứ bột mà được chính tay bố nấu ra. Bố đã đi chợ, cẩn thận lựa chọn từng nguyên liệu, nêm nếm từng chút một bằng cả tâm huyết, thậm chí còn gọi nó ra thử xem được chưa để mà bón cho em gái nó ăn. Nó cũng muốn được ăn thứ "cám" đó hơn cả thứ bột nhạt nhẽo được gán mác nước ngoài kia.

Hay từ những cơn say của bố, hòa vào tiếng chửi mắng của mẹ? Tiếng khóc van nài, sợ hãi của các cô sau những dịp dỗ hay dịp lễ tết? Một dịp mà lẽ ra cả nhà cùng nhau ngồi chung vui và nói chuyện?

Hay từ lúc nó bắt đầu có nỗi sợ với bệnh viện chỉ vì đó là nơi mà nó được gặp bà nội nó lần cuối? Và cả lần nó bị sốc thuốc nặng đến mức tưởng chừng nó chuẩn bị rời khỏi thế gian này? Ðể rồi bây giờ nỗi ám ảnh đó, trở thành nỗi sợ, lớn đến mức, nó có ốm đau hay bệnh tật, nó chỉ biết giấu đi cho đến khi cơn đau đó vỡ òa?

Hay từ lúc, nó được trải nghiệm tình bạn, tình yêu lần đầu tiên trong đời. Rồi cuối cùng thứ mà nó mang trong mình đến tận bây giờ là chứng overthinking kèm với trust issue? Nó biết, nó cũng chẳng hoàn hảo gì cả, nó rất vô ý, và đôi khi cũng sẽ khiến cậu thấy bực hay phiền hay khó chịu. Nhưng làm ơn cậu hãy tin rằng, mỗi một lần nó lỡ lời, hay làm gì ðó khiến cậu không vui, không phải nó không biết đâu. Nó biết đấy, nó giữ trong lòng nhiều lắm. Nhưng thật sự nó chẳng biết phải làm sao cho đúng cả. Cậu phải đặc biệt với nó lắm, nó mới có thể lơ là thả ra một mảnh vỡ của nó, để rồi cứa phải ngón tay của cậu....

Nó cũng đã từng tìm mọi cách níu kéo một mối quan hệ, nó xin lỗi một cách bất chấp chẳng biết ai đúng, ai sai, vứt bỏ hết cả lòng tự tôn và tiền bạc của bản thân... Ðể rồi người ta cũng bỏ nó để mà rời đi mà thôi. Và rồi nó nhận ra, vấn đề là ở bản thân nó. Ðều tới từ nó hết, vậy nên nó có rời cậu đi, có lơ đi cậu mặc cho cậu có xuống nước trước. Thì mong cậu đừng nghĩ là nó không tôn trọng cậu, không coi trọng tình bạn này nhé. Bởi vì nó không thể dán lại những mảnh vụn đó nữa rồi, tất cả đều đã vỡ ra rồi, và nó chỉ đang cố bảo vệ cậu khỏi những vết cứa từ những rắc rối của nó mà thôi.

Ðó cũng là lần đầu mà... nên là nó đâu biết cách yêu. Thực ra cho đến bây giờ nó vẫn chưa biết cách để yêu một ai.

Vậy đó, nó chẳng biết, và không thể biết rằng mọi chuyện bắt đầu từ đâu, nó cứ vỡ rồi lành rồi lại vỡ theo từng giai đoạn, cái xác nó nổi lênh đênh, vô định giữa đại dương, còn linh hồn thì chìm sâu dưới đáy. Nó chờ đợi đến một lúc cả linh hồn và thể xác hòa làm một và cùng được bay lên trời.

Cậu nhìn nó vậy, nhưng không phải vậy đâu, nó không lành lặn, nó không chắc cậu sẽ lành lặn hơn nó. Nhưng nó xin lỗi vì sức chịu đựng của nó kém hơn cậu.

Sau này dù có ra sao, thì khi gặp nó, cậu hãy nở nụ cười thật là tươi nhé, hãy đem gửi nó một bông hoa mà cậu thích, nó sẽ luôn đem theo bên cạnh mình. Ðừng đem đến cho nó một bông cúc, hay một bông hồng trắng nhé...Tang thương đủ rồi, nó không muốn thêm.

Và cuối cùng..... Mình thề là mình đã cố gắng... Và yêu cậu...

Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro